Phòng của Từ Kiến Trừng toàn bộ đều là màu xám.
“Đây là vết máu sao?”
Từ Kiến Trừng chỉ vào quần Hà Tự, tuy rằng quần là màu đen, nhưng chúng vẫn có thể mờ mờ dưới ánh sáng.
“Chắc vậy.”
Hà Tự đột nhiên có chút bất lực.
“Đổi cái khác đi.”
Từ Kiến Trừng dẫn Hà Tự đi vào phòng để quần áo trong phòng ngủ.
Phòng để quần áo của Từ Kiến Trừng còn có một bức tường khi chuyên môn để giày, Hà Tự liếc mắt một cái liền thấy đôi giầy thể thao yeezy mà mình hằng đêm mơ ước.
Không quan trọng, Hà Tự ở trong lòng an ủi chính mình, tiết kiệm tiền là có thể sở hữu nó.
Hà Tự chọn một chiếc quần khá giống chiếc quần cậu đang mặc, cũng là hình mẫu cơ bản của Adidas màu đen, loại kiểu dáng này cơ bản nam sinh đều có một cái, bất quá Từ Kiến Trừng so với cậu cao hơn, ống quần hơi dài một chút, Hà Tự đành phải đem ống quần sắn lên một vòng..
“Thứ hai trả lại cậu.”
Từ Kiến Trừng tắt đèn phòng để quần áo: “Đi ngủ đi.”
Hà Tự ngửa người ra sau nhảy lên giường, kéo nhanh chăn bông, rút vào bên trong, chỉ lộ ra chóp mũi.
Từ Kiến Trừng bị Hà Tự làm cho thích thú: “Không ai dành của cậu.”
Hà Tự đem chăn kéo qua đỉnh đầu.
Mùi tuyết tùng Bắc Âu trong ga trải giường bay trong bầu không khí, tựa như tuyết mới rơi trên cành thông, hòa với hơi nước nóng hổi của Bắc Băng Dương.
Là loại hương thơm thường thấy trên người Từ Kiến Trừng.
Không biết tại sao, đầu óc cậu lập tức quay cuồng, Từ Kiến Trừng hình như đã nói gì đó với cậu, và sau đó tắt đèn.
Hà Tự im lặng một lúc lâu, mới lén lút ló đầu ra khỏi chăn.
Phòng ngủ hoàn toàn tối đen.
Từ Kiến Trừng đã kéo rèm lại cho cậu trước khi rời đi.
Hà Tự bọc trong chăn bông một lúc, tìm một tư thế thích hợp rồi nhắm mắt lại.
Cuối cùng cậu vẫn không cưỡng lại được sức kéo của cơn buồn ngủ mà chìm vào bóng tối sâu thẳm, chỉ cảm thấy trong mơ có người đắp lại chăn cho cậu
Giữa lúc, Từ Kiến Trừng ở bên tai cậu hỏi cậu có muốn ăn hay không cơm, Hà Tự hư hư trả lời: “Không.”
Sau đó lại chìm vào giấc ngủ.
Đợi đến khi Hà Tự tỉnh lại, mặt trời đã lặn nghiêng ngả, phía chân trời chỉ còn lại một đường sáng vàng hẹp.
Cậu dụi mắt, vô thức liêm môi, chính là một trận đau nhói.
Thuốc tê đã hết.
Không biết Từ Kiến Trừng ở đâu, Hà Tự trộm nằm trên giường hắn một lúc, ôm chăn bông lăn vài vòng rồi mới xuống giường.
“Dậy rồi?”
Từ Kiến Trừng ngồi ở nhà ăn, thấy Hà Tự từ trên lầu đi xuống.
“Mấy giờ rồi?”
“7 giờ.”
Từ Kiến Trừng giương mắt nhìn hạ trên tường đồng hồ treo tường.
“Tôi ngủ lâu như vậy?”
Hà Tự sờ sờ gáy.
“Khoảng ba giờ chiều, có người gọi điện thoại cho cậu, nhưng tôi không trả lời.”
Hà Tự gật đầu.
“Tới ăn cơm đi.”
Từ Kiến Trừng đứng dậy từ trong phòng bếp bưng ra một cái khay, ở trên có hai bát cháo gà.
Hà Tự ngồi ở đối diện Từ Kiến Trừng, sờ sờ cái bát sứ, vẫn còn ấm: ” Cậu nấu sao? Thật tốt a?!!!”
Hà Tự sốc quá, đến tận bây giờ cậu chỉ biết nấu mì ăn liền, còn xào rau, nấu cháo thì cậu dốt đặc.
Từ Kiến Trừng không gật đầu cũng không lắc đầu: “Nhanh ăn đi, mau nguội.”
Cháo này là a dì họ Từ nấu, vẫn luôn giữ ấm, đến khi Hà Tự tỉnh.
“Cậu đoán xem tôi thấy ai?”
Điện thoại Từ Kiến Trừng hiện lên một tin nhắn.
Từ Kiến Trừng không trả lời, đợi một lúc sau, Ngô Ưu không nhịn được trả lời: “Trịnh Đán!”
“Fuck, tôi thấy hắn làm bartender ở bar thoát loạn, xung quanh hắn có một đám cô gái vây quanh, tức chết tôi! Chẳng lẽ đây là đẹp trai ở ghế dài không người hỏi, xấu trai ở quầy bar có người thân sao?!”
Từ Kiến Trừng trả lời một loạt dấu ba chấm, sau đó lật màn hình điện thoại lại.
Hà Tự cái miệng nhỏ nhỏ uống cháo, cậu thực sự không muốn về nhìn mặt Hà Văn Viễn, nhưng dù ăn cháo chậm đến mấy cũng thấy đáy.
“Tôi lấy cho cậu thêm một chén khác?”
Hà Tự gật đầu.
Cứ như vậy Hà Tự căng da đầu uống liền ba chén, Từ Kiến Trừng uống một chén liền dừng lại, ngồi ở đối diện nhìn cậu uống.
Lúc Hà Tự muốn uống chén thứ tư, Từ Kiến Trừng thăm dò hỏi một câu:” Cậu có phải không phải muốn về nhà?”
Hà Tự đặt muỗng xuống, miễn cưỡng mở miệng: “Cũng không phải……”
“Không muốn về cũng không sao, cậu có thể ở lại đây, dù sao cha mẹ tôi bọn họ cũng không về.”
“Thôi bỏ đi, đã làm phiền cậu đủ rồi.”
Hà Tự cầm chén đứng lên: “Tôi đi rửa chén.”
“Tôi cũng đi”
Từ Kiến Trừng đứng lên, đi theo.
“Cậu ngồi đi.”
Từ Kiến Trừng vẫn cùng đứng dậy.
Từ Kiến Trừng giơ tạp dề hỏi: “Có muốn mang tạp dề không?”
Hà Tự nhìn họa tiết hoa nhỏ trên tạp dề, khóe miệng giật giật: “Không cần…… Chỉ rửa chén thôi mà.”
Từ Kiến Trừng xoay người lại treo tạp dề về chỗ cũ, Hà Tự cảm thấy bóng dáng của hắn có chút cô đơn: “Vẫn là đeo đi.”
Thực tế cũng chỉ có hai cái chén, căn bản không mất nhiều thời gian để rủa chúng.
“Chén bát cũng cần rửa sạch.”
Từ Kiến Trừng dừng lại.
“Không sao, để tôi làm.”
Hà Tự cầm lấy chén trong tay Từ Kiến Trừng, rửa sạch vài lần, lau khô nước, cầm chén bỏ vào tủ chén.
Đã gần tám giờ rưỡi, bầu trời bên ngoài hoàn toàn tối đen, ánh đèn neon lại chiếu sáng thành phố này, phản chiếu một nửa bầu trời nhỏ.
“Nhà cậu có khẩu trang không?”
“Có, tôi cho cậu một bịch.”
Từ Kiến Trừng lên lầu tìm khẩu trang, Hà Tự đứng ở hành lang chậm rãi mang giày.
“Cho cậu.”
Hà Tự một tay cầm khẩu trang, một tay cầm quần của mình đã thay hồi nãy.
“Cảm ơn, tạm biệt.”
Hà Tự vẫy vẫy tay.
“Ay.”
Từ Kiến Trừng gọi Hà Tự lại: “Ngày mai Ngô Ưu bọn họ đi tiệm net đấu đội, đi không?”
Hà Tự ngây người một chút, ngay sau đó phản ứng lại: “Đi a, tại sao lại không đi, mấy giờ?”
“Buổi chiều một giờ, đến lúc đó tôi ở chỗ cũ chờ cậu.”
Hà Tự đeo khẩu trang cười gật đầu: “Hẹn gặp lại vào ngày mai.”
“Hẹn gặp lại vào ngày mai.”
“Về đến nhà đừng quên gửi tin nhắn cho tôi.”
Từ Kiến Trừng nói thêm một câu.
“Được.”
Sau khi vào thang máy, Hà Tự lấy điện thoại di động ra, nhìn mấy cuộc gọi nhỡ, đều là của Hà Văn Viễn, tổng cộng có ba cuộc, cậu lại nhìn vào nhóm lớp, lớp trưởng đang nói về đại hội thể thao sau kỳ thi tháng. Theo sắp xếp, đại hội thể dục thể thao sẽ được tổ chức trong một ngày rưỡi, và có thể nghỉ lễ Quốc khánh ngay sau khi kết thúc.
Hà Tự lại kéo xuống, tiếp theo là lớp trưởng khuyến khích họ chủ động đăng ký.
Cậu không đăng ký đâu.
Hà Tự tắt di động, thả vào trong túi.
Khi cậu bước vào nhà, trong phòng lại là một mảnh tối đen.
Hà Tự sờ soạng trở lại phòng ngủ, cũng không bật đèn, liền nằm ở trên giường.
“Về đến nhà?”
Điện thoại Hà Tự phát ra âm thanh ding ding, nhắc cậu có tin nhắn mới.
“Ân.”
“Ngày mai tôi đợi cậu ở chỗ cũ.”
Hà Tự gửi một biểu tượng cảm xúc, rồi đặt điện thoại sang một bên.
Cậu lặng lẽ nằm trong bóng tối, lắng nghe tiếng pháo hoa ồn ào bên ngoài, tiếng còi xe inh ỏi, cũng có những người bán hàng rong bán bữa khuya…
Xe dài như rồng, đèn không bao giờ tắt.
Hà Tự lật người lại, nhìn thấy chiếc quần đẫm máu của mình trên lưng ghế, đột nhiên, cảm xúc tiêu cực quét ngang bầu trời như nước biển, khiến cậu nghẹt thở.
Hà Tự ôm lấy hai chân mình, ngồi ở góc giường.
*
“Tiệm net đó có kiểm tra nghiêm ngặt không?”
Từ Kiến Trừng không hiểu nhìn cậu một cái.
Hà Tự sờ sờ cái mũ: “Tôi còn chưa mười tám.”
“Không sao, ông chủ đều là người quen.”
Từ Kiến Trừng kỳ thật biết Hà Tự chưa mười tám, thông tin kiểm tra được xác nhận lúc trước, mẫu thông tin đã được gửi đến hàng cuối cùng của họ. Từ Kiến Trừng đưa cho Hà Tự điền trước. Trên đó có số ID của mọi người. Từ Kiến Trừng lúc đó đã xem qua.
Từ Kiến Trừng hôm nay mặc một chiếc quần thể thao cỏ ba lá trắng và một chiếc áo phông đen. Hà Tự hôm nay mặc chiếc quần ngày hôm qua của Từ Kiến Trừng cho mượn, nhưng áo trên đã thay bằng áo sơ mi chữ T màu trắng.
Từ Kiến Trừng quét mắt một cái, vừa lúc cùng với cậu mặc đồ đôi.
Tiệm nét này ở gần R trung, nam sinh ban một thường đến, đều là khách quen, có đôi khi họ ở đây qua đêm, mệt liền ngủ, tỉnh liền chơi, đi ra ngoài khi đói.
Đối với tuổi trưởng thành thì không sao, chỉ cần nhập số ID là có thể bật máy, nhưng đối với trẻ vị thành niên thì hơi phiền.
Ông chủ nhìn Hà Tự liếc mắt một cái: “Chưa đủ tuổi?”
Hà Tự gật đầu, ánh mắt mong chờ nhìn ông chủ.
Ông chủ liếc nhìn Từ Kiến Trừng phía sau cậu: “Được rồi, khởi động máy đừng nhập số ID vào thanh dưới màn hình xanh, nhập bốn số không là được.”
“Ai, ngồi phía sau đừng ngồi phía trước, lát nữa có người tới kiểm tra!”
Đi tiệm net, một người chơi cờ vây, hai người ăn gà, ba người xem, bốn người chơi LOL.
Hầu hết các nam sinh bọn họ, phần lớn là ghép đội ăn gà. Hà Tự đúng xem thì tay có chút khó chịu, lol thì Hà Tự ít chơi, cờ vây thì chán mà không đánh thắng được máy chủ, chơi Call of Duty là chơi một mình, không thể vun đắp tình cảm, chỉ đành ăn gà thôi.
Ước chừng vừa chơi được ba trận, hà Tự thói quen mò túi quần tìm thuốc lá, kết quả phát hiện đây không phải là quần của mình, người sững sờ một lúc không nhịn được xuống súng, còn chưa kịp cầm súng thì đã nghe thấy tiếng hét từ phía sau.
“Tại sao cảnh sát lại tới kiểm tra?”
“Khụ, hai buổi. Ngày nào cũng họp và kiểm tra bình thường, mỗi lúc đến kiểm tra an ninh ở thành phố B là kiểm tra trong ba tầng, ngoài ba tầng.”
Hà Tự có chút hoảng sợ: “Tôi phải làm sao bây giờ, tôi còn chưa đủ tuổi.”
Ngồi đối diện máy cậu, Ngô Ưu ló đầu ra nói: “Cậu chưa đủ tuổi?”
Hà Tự gật đầu.
“Chạy đi, không thôi chuẩn bị sẵn sàng khai báo đi.”
“Làm sao chạy được a?”
“Tiệm net có cửa sau, lát nữa tôi đưa cậu đi, quen rồi.”
Ngô Ưu hướng Từ Kiến Trừng chớp mắt.
“Nếu bị bắt thì sẽ bị làm sao?”
“Giáo dục miệng? Mời phụ huynh?”
Tôi cũng không biết, Ngô Ưu đăng xuất khỏi máy tính..
Vừa nghe đến muốn mời phụ huynh, chỉ bằng Hà Văn Viễn kia niệu tính, còn có thể lợi hại?
Lúc này từ phía sau có tiếng tranh chấp: “Chú cảnh sát, ngài chờ một chút, cháu còn đang chiến đấu, không thể bỏ đồng đội.”
“Bây giờ đi đi.” Ngô Ưu đứng dậy
Hà Tự cũng đứng dậy đi theo. Dư quang thoáng nhìn Từ Kiến Trừng cũng đứng dậy, cậu trong lòng theo bản năng thở phào nhẹ nhõm.
Nam sinh bên cạnh Ngô Ưu hỏi hắn định đi đâu, trong lớp những người khác cũng không biết Hà Tự chưa mười tám, Ngô Ưu quay đầu lại nói với nam sinh: “Đi WC.”
“Cậu đi WC còn phải theo nhóm, hả.”
Nam sinh cắn điếu thuốc, nói một cách mơ hồ.
Ngô Ưu ở phía trước dẫn đường, Từ Kiến Trừng cản phía sau, Hà Tự bị kẹp ở giữa ba người như nhân của bánh sandwich.
“Ai, ba người các cậu đi đâu?” Một trong những cảnh sát đang kiểm tra những người phía trước thấy họ muốn rời đi.
Ba người bọn không đáp lại, chỉ là buồn đầu đi về phía cửa sau.
Nhưng Hà Tự không muốn bị cảnh sát bắt, sau đó chờ Hà Văn Viễn đến đồn cảnh sát đón cậu, còn nghe cảnh sát nhân dân phê bình và giáo dục, tiếp tiếp bị Hà Văn Viễn mắng, bị Hà Văn viễn mắng trước mặt bạn học thì thật sự đã thảm lại còn thảm hơn
“Các cậu dừng lại.” Cảnh sát nhân dân theo lại đây.
– Hoàn chương 13 –
Edit by motcaitendangiu??