Từ khi Trịnh Đán ở trước mặt mọi người quỳ xuống, lần sau miễn cưỡng thu liễm, kẹp chặt cái đuôi, lặng lẽ làm người.
Hà Tự đã dần quen với cuộc sống ở R trung, cũng như nhận ra bản chất học thần của mọi người xung quanh, là mọi người nên vui chơi và quậy phá nhưng không thể kìm hãm được hiệu quả học tập, tiếp thu cao.
Khả năng hiểu biết là thứ được mang từ trong bụng mẹ, mọi người vốn xuất thân từ gia đình nổi tiếng là học giả, học tập đó căn bản không nói chơi; bằng không chính là từ nhỏ được tìm một giáo viên giáo dục sớm để bắt đầu học nhanh, hiểu và tập trung.
Hà Tự này một chai nước không hài lòng với nửa chai làm gà mờ so với họ khoảng cách so với khoảng cách còn lớn hơn.
Nhưng cậu cũng không nóng nẩy, học tra đi học tra, nhưng lớp thực nghiệm ở R trung có cơ chế đào thải nghiêm ngặt, ngoại trừ những backdoor(cửa sau) thực sự cứng rắn, hầu hết bọn họ đều bỏ đi không thương tiếc. Cậu chỉ mới làm quen với sự hỗn loạn ở ban một, lúc này mà bị đẩy đến một ban khác hoàn toàn xa lạ, hoàn cảnh lúc đó cũng thật tàn nhẫn.
Hà Tự cổ vũ cho bản thân, nhiệt tình xắn tay áo lên cổ vũ học tập, còn mặt khác thì giống như nước sôi trong ấm – ba phút đun nóng, liền việc học kéo dài như vậy, cuối cùng cũng dẫn đến kỳ thi hàng tháng.
Lương tâm sắp xếp ở R trung, sau kỳ thi hàng tháng là đại hội thể dục thể thao, sau khi đại hội thể thao kết thúc sẽ bắt đầu kỳ nghỉ dài ngày của tháng 11. Không giống như các trường khác, kỳ thi hàng tháng sẽ được tổ chức sau tháng 11, bài kiểm tra này giống như một con dao treo trên đầu, không biết khi nào có thể rơi, chơi cũng chơi không thoải mái, học cũng học không yên.
Bất quá, R trung là trường trọng điểm của toàn bộ thành phố B, vì vậy phải ra đề đầu tiên. Ngay sau khi đề trong R trung được ra, sẽ được lan truyền rầm rộ trong các trường khác, các trường khác sẽ ra câu hỏi dựa trên đề của R trung năm nay, thậm chí ảnh hưởng đến cách thức và xu hướng khó của toàn bộ kỳ thi tuyển sinh đại học.
Sau khi kết thúc tiết học cuối cùng vào buổi chiều, giáo viên đã kê bảng vị trí ngồi thi trước bảng đen từ sớm, học sinh bắt đầu thu dọn bàn học. Một số người có quá nhiều sách, họ chỉ đơn giản là đẩy bàn học đến phòng học dự phòng và thay bằng một chiếc bàn trống, Hà Tự quá lười để đẩy bàn học, nhưng ngăn bàn cũng thức sự quá đầy không còn chỗ nhét, cậu chuẩn bị đi theo bạn học cùng nhau đem sách đến phòng học dự phòng để.
Hà Tự đem toàn bộ sạch nhét vào trong hộp, ôm hộp ra hành lang đi đến nơi khác.
“Hà Tự” Sở Định Nghi gọi cậu lại.
Cậu không phải không thấy, Trịnh Đán đang chặn Sở Định Nghĩa, nhưng với rất nhiều người xung quanh, hẳn là không xảy ra chuyện gì, hơn nữa giọng nói của Sở Định Nghi đã thu hút rất nhiều người xung quanh.
Hà Tự thoáng chần chờ một lúc, dưới chân hơi dừng một chút, liền ngay sau đó bước đi.
Phòng học dự phòng lớn hơn phòng học bình thường của cậu, thường là trống không, nhưng nếu giáo viên muốn gộp nhiều lớp cho các cuộc thi các môn học sẽ chọn nơi này.
Hiện tại trong phòng học tràn đầy sách, Hà Tự tùy tiện tìm một chỗ trống, chuẩn bị bỏ sách chạy lấy người.
Khi đang đặt sách, Hà Tự thoáng thấy một nửa tờ bài thi nhỏ để lộ các góc trong một cuốn sách. Cậu không có ý định dòm ngó chuyện riêng tư của người khác, nhưng hai câu trắc nghiệm vật lý trên bài thi này cũng quá độc đáo, Hà Tự liếc mắt nhìn cuốn sách có tờ giấy đó, là sách giáo khoa Ngữ Văn, bìa có viết hai chữ lớn như rồng bay phượng múa — Trịnh Đán.
Hà Tự có cảm giác như dẫm phải cứt, cậu liền đứng dậy bỏ đi, kết quả là đứng dậy quá nhanh, trong thời gian dài tuột đường huyết và thiếu máu khiến mắt cậu mắt tối sầm, suýt ngã.
Đi theo phía sau cậu, Từ Kiến Trừng nhanh tay đỡ lấy Hà Tự: “Làm sao vậy?”
Hà Tự chỉ thấy miệng Từ Kiến Trừng lúc đóng lúc mở, không hiểu hắn đang nói cái gì, hồi lâu mới quay lại xua tay: “Tôi không sao, bệnh cũ, tuột đường huyết, đừng căng thẳng như vậy.”
Nói như vậy, Hà Tự lại gần Từ Kiến Trừng phải mất một lúc mới đứng thẳng dậy, trong lúc học sinh ở cửa phòng học đang cầm sách đi vào, thỉnh thoảng lại liếc nhìn họ một cái kỳ quái, Từ Kiến Trừng dường như không để ý giống như hồn mà bất động, đứng thẳng tắp ở đó cho Hà Tự dựa vào.
“Không hổ là nạng nhỏ của ba ba!”
Hà Tự chậm lại một lúc, lại khôi phục lại vẻ ngoài cay độc và hoang dã như trước.
Từ Kiến Trừng dựa vào lợi thế chiều cao của mình mà sờ sờ tóc của Hà Tự: “Đã thiếu máu còn yếu.”
“Tôi thiếu máu không phải vì tôi yếu sao!”
……
Hà Tự căm giận mà kéo Từ Kiến Trừng đi, Trịnh Đán nhìn bóng hai người càng lúc càng xa, liền đi vào phòng học dự phòng chép bài.
Kể từ lần chơi bóng lần trước, Từ Kiến Trừng và Hà Tự ngày nào cũng về nhà cùng nhau, dù mưa hay nắng, có đôi lúc Hà Tự trực nhật hơi muộn, Từ Kiến Trừng liền ngồi trên bàn nhìn Hà Tự lau bảng, làm Hà Tự có chút xấu hổ.
“Hà Tự, chờ tôi.”
Hà Tự rất ít khi đợi Từ Kiến Trừng.
“Làm gì”, Hà Tự hung hăng nói.
“Mua trà sữa.”
“Lại mua trà sữa, người khác uống nước để sống, cậu đây là uống trà sữa à.”
Trên thực tế, trà sữa Từ Kiến Trừng mua hơn một nửa đều cho Hà Tự.
“Mau đi đi, tôi đứng đây đợi cậu!”
Hà Tự thấy Từ Kiến Trừng mỗi bước chân đều nhìn lại, không biết còn tưởng rằng Hà Tự là đứa trẻ bị bỏ rơi.
Hà Tự nhìn Từ Kiến Trừng đứng ở tiệm trà chờ đến lượt mình, chen chúc giữa một đám nữ sinh, như thể đi nhầm vào đất nước của con gái.
“Cho cậu.”
Từ Kiến Trừng đưa trà sữa cho Hà Tự.
“Lại cho tôi”, Hà Tự ngữ khí có vẻ khó chịu, nhưng kỳ thật trong lòng là đang xấu hổ, chính mình là người uống trà sữa mà lại nói người khác.
Hà Tự nhìn sơ qua, là trà sữa đường đen, nhưng đường được đổi thành mật ong.
“Tại sao lại là trà sữa đường đen?”
Hà Tự đem ống hút cắm vào, đưa tới trước mặt Từ Kiến Trừng, ý bảo hắn uống trước. Từ Kiến Trừng lắc đầu, Hà Tự nâng cánh tay đem trà sữa đường đen đến miệng Từ Kiến Trừng, giọng điệu uy hiếp nói: “Thử độc!”
Từ Kiến Trừng miệng hút một ngụm nhỏ, Hà Tự chính mình mới hút một ngụm.
“Tại sao lại là trà sữa đường đen?”
Hà Tự vẫn như cũ không buông tha hỏi.
“Bởi vì cậu thiếu máu.”
Hôm sau lúc làm bài kiểm tra môn vật lý, đề phát đặt trên bàn, Hà Tự nhìn lướt qua đề, thấy hai câu hỏi trên tờ giấy trong sách của Trịnh Đán, chúng giống hệt nhau, ngay cả cách sắp chữ và số câu hỏi.
Sao có thể xảy ra một sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy?!
Quên đi, có lẽ là trùng hợp, không phải chuyện riêng của mình, đừng lo lắng, *tò mò sẽ giết chết một con mèo.
* Câu gốc là: Curiosity killed the cat
_ Nghĩa đen: tính tò mò sẽ giết chết con mèo_ Hàm ý rằng có những việc ta không cố tìm hiểu vì nó có thể sẽ khiến ta gặp rắc rối._ Dịch: Tò mò có ngày bỏ mạng.
Chuông kiểm tra sớm vang lên, Hà Tự buộc mình ổn định tinh thần, không suy nghĩ lung tung.
Sau khi thi môn cuối cùng, mọi người đem kéo bàn về vị trí cũ, rãnh rỗi dọn sách vở vào phòng học để chuẩn bị cuối tuần sau kỳ thi tháng.
Hà Tự lại lười di chuyển, chờ cuối tuần lại dọn đi, cậu bắt chéo hai chân nằm liệt ghế trên, lắc qua lắc lại.
Thời gian ôn thi luôn trôi nhanh vô cùng, hai ngày thi liền kết thúc, này so với trên lớp tốt hơn nhiều, nếu như ngày nào cũng có thể thi, trong lòng nghĩ đến còn tốt hơn, sau một hồi Hà Tự cảm thấy bị chính mình lừa bật cười thành tiếng.
Từ Kiến Trừng đang ngồi bên cạnh, quay đầu lại nhìn Hà Tự với vẻ nghi ngờ.
“Không có việc gì, không có việc gì.”
Hầu hết học sinh trong lớp đều thảo luận về đáp án của đề thi tháng, Hà Tự vừa nghe đầu đều phát lớn, đề thi thì được, chỉ sợ so đáp án sau khi thi, nhất là đáp án môn toán. Càng không muốn nghe thì người khác lại càng tới hỏi cậu chọn cái gì, câu trả lời của đề đó là gì.
Cũng may, Từ Kiến Trừng thường ngày không nói nhiều, lúc này lại trầm mặc, trong lòng Hà Tự như được ủi an.
Nhưng mới vừa an ủi trong lòng xong, Lý Tư Bội ở bàn trước quay lại và hỏi Hà Tự đã điền vào chỗ trống như thế nào trong bài văn cổ cuối cùng.
Lý Tư Bội luôn cho Hà Tự đồ ăn đúng lúc khi cậu cảm thấy đói, vứt bỏ những nghi thức cơ bản dành cho nữ sinh liền hướng về phía đống đồ ăn vặt kia, Hà Tự có chút xấu hổ không nói.
Hà Tự điền vào là “*Ngàn dặm xu nịnh, khách quý chật nhà.”
*”Một ngàn dặm được chào đón, nhà chật chỗ đầy khách quý.”
Câu hỏi cuối cùng có vẻ là một câu hỏi mở, câu hỏi là “Trường của bạn tổ chức một lễ kỷ niệm lớn và mời rất nhiều cựu học sinh và phụ huynh tham gia. Với tư cách là đại diện học sinh, bạn đã có bài phát biểu chào mừng khách mời, trong đó có hai bài thơ cổ. Vui lòng điền vào câu sau. Thu vàng tháng mười trời cao trong xanh Hôm nay mọi người quây quần bên nhau thật là _____, thay mặt toàn thể học sinh toàn trường, xin cho phép tôi được rộng rãi chào đón tất cả các vị khách. “Không chỉ rõ phạm vi văn xuôi cổ, nhưng thực đây là một câu hỏi mới, Hà Tự lại quen viết văn cổ để điền vào chỗ trống. Khi thấy câu hỏi cuối khác với bài kiểm tra trước, Hà Tự thực sự có chút luống cuống. Hà Tự cẩn thận đọc câu hỏi trong im lặng và đột nhiên nghĩ ra câu này ngay lập tức.
“Ồ, là câu này a. Nghe có vẻ khá hợp lí, nhưng câu tôi điền là……”
“Im lặng” lớp trưởng Tống Hiểu Đình gõ gõ bảng đen.
Mọi người miễn cưỡng đè nén âm thanh.
“Kiểm tra tháng là cuối tuần, trong khoảng thời gian này mọi người đều vất vả, muốn hay không chúng ta cuối tuần ra ngoài giải tỏa?”
“Muốn muốn muốn muốn!” Cả lớp ồn ào, còn có mấy cái nam sinh trong tay cầm chai nước rỗng đập vào canh bàn, còn có mấy bạn cá biệt huýt sáo ầm lên.
Các lớp học khoa học tự nhiên luôn có nhiều nam sinh hơn, các nam sinh ở tuổi vị thành niên tinh lực dồi dào không có chỗ phát tiết, họ bị mắc kẹt trong đại dương kiến thức và bơi một cách chóng mặt mỗi ngày. Vừa nghe đi ra ngoài chơi liền náo động cả lên.
“Im lặng, Im lặng! Các tiết học của lớp khác vẫn chưa tan, tí nữa thầy giám thị lại nói tôi.” Tống Hiểu Đình gõ vào khăn lau bảng trên tay, tất cả phấn vụn trong khăn lau bảng đen đều bị đánh bay ra ngoài, bốc lên một đám khói trắng, làm cho các bạn học bàn đầu ho không ngừng.
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi a”, Tống Hiểu Đình hắng giọng nói: “Mọi người muốn đi đâu?”
Mọi người bàn tán xôn xao, có người nói thuê rạp riêng xem phim, có người nói đi KTV, có người nói có nhà hàng mới ở nam thành cùng nhau ăn tối, cũng có người nói đi quán bar mới gần trường học.
Tống Hiểu Đình liệt kê từng phương án lên bảng đen, để mọi người giơ tay biểu quyết.
“Ay”
Hà Tự nhỏ giọng kêu Từ Kiến Trừng
Từ Kiến Trừng “ừm” một tiếng.
Sau khi thi đã ngồi cả một ngày, ngồi quá lâu như vậy, cả eo đều đau. Hà Tự nhìn nghiêng, dựa lưng vào tường, tay chống vào lưng ghế, tay kia đặt trên chân Từ Kiến Trừng. Các gân duỗi ra, Hà Tự thoải mái “A” một tiếng.
Từ Kiến Trừng đã sớm quen với những động tác nhỏ này của Hà Tự. Khi hai chân Hà Tự co quắp dưới gầm bàn mà không duỗi ra được, liền tự duỗi một chân mình đặt lên đùi hắn, buổi trưa lúc không tỉnh ngủ, ghét bỏ cái bàn cộm liền quay đầu ngã lên đùi hắn ngủ tiếp, có khi ngủ không ngon còn đem đầu chui vào đồng phục học sinh của hắn; còn chịu đủ loại động tác quấy rối nhỏ của Hà Tự, như véo tai, sờ má, lúc không chú ý còn sờ cơ bụng của hắn giống như khám phá một thế giới mới. Sau khi sờ xong còn nói một cách đáng thương: “Cơ bụng tám múi khó tập quá. Tôi phải nín thở để lấy lại vóc dáng”.
Từ Kiến Trừng luôn nuông chiều cậu.
Sau khi làm quen, Hà Tự có vẻ rất trẻ con, ăn nói bướng bỉnh, miệng nói không ngừng, thấy đồ vật gì lạ đều chia sẻ với hắn, khác hẳn với hình ảnh lạnh lùng lúc mới gặp nhưng đôi khi đột nhiên lại im lặng không nói gì, cả người lạnh ngắt, lúc đầu Từ Kiến Trừng còn tưởng là do mình hoặc người xung quanh chọc gì cậu, về sau mới phát hiện ra là do bản tính trời sinh, Hà Tự lật mặt còn nhanh hơn lật sách, vừa túng vừa cuồng, vừa dã vừa cay.
“Làm gì đấy, các em làm sao vậy.” Thấy giám thị kiêm giáo viên dạy Toán phá cửa xông vào, các nam sinh vừa rồi sôi nổi lập tức im lặng như tờ. Hà Tự vẫn đang lười biếng đặt chân lên đùi Từ Kiến Trừng, dù sao cậu cũng ngồi ở hàng cuối góc xỏ xỉnh, không có ai khác nhìn thấy được.
“Im lặng hết, các lớp khác vẫn chưa tan học.” Thầy giám thị hét lên rồi đóng của lại.
Chờ đến khi thầy giám thị bước đi, không khí trong lớp sôi nổi trở lại, sau khi bình chọn, cuối cùng các em đã chọn Happy Valley, đi tàu lượn siêu tốc, chơi vượt thác ghềnh và đi vòng quay ngựa gỗ!
“Vậy thì mọi người mấy giờ tập trung?”
Có người nói ba giờ sáng, có người nói mười hai giờ sáng, có người nói tám giờ sáng… lại là một hồi cãi cọ.
“Im lặng! Im lặng! Vậy 11 giờ!”
“Buổi tối 11 giờ sao?”
Bên dưới có người hét lên.
“Giữa trưa, giữa trưa 11 giờ! Ngày mai giữa trưa 11 giờ tập trung, tôi sẽ gửi định vị địa điểm trong nhóm, không được đến trễ!”
“Lớp trưởng chúng ta có thể tan học chưa?”
“Đi thôi đi thôi.”
Những người phía dưới chính là chờ câu này, lập tức xách cặp chạy đi, giống như có người phía sau đuổi theo, có người lại lười về nhà lật tung cặp sách trên bàn xách đi về.
Hà Tự cũng lười về nhà, không vội vàng, cọ tới cọ lui đeo cặp sách đứng ở cửa chờ Từ Kiến Trừng thu dọn sách vở.
Bây giờ đang là mùa thu, ánh nắng màu caramel xuyên vào lớp học qua bóng cây và cửa sổ, phủ lên quai hàm Từ Kiến Trừng một sợi nắng vàng ấm áp.
“Từ Kiến Trừng” Hà Tự kêu lên
“Ngày mai cùng nhau đi, ở trạm tàu điện ngầm kia chờ tôi, tôi mù đường.”
Từ Kiến Trừng dừng động tác tay, nhìn về phía cậu cười nhẹ, gật đầu.
– Hoàn chương 11 –
Edit by motcaitendangiu??