Giáo Thảo Alpha Thành Chim Trong Lồng

Chương 1: Tin tức tố của A đỉnh cấp ti tiện lại nóng bỏng



Giáo Thảo Alpha Thành Liễu Lung Trung Điểu

(Giáo thảo Alpha thành chim trong lồng)

.1 | Tin tức tố của A đỉnh cấp ti tiện lại nóng bỏng

Giáo thảo Alpha bị người bắt cóc.

Hắn bị người trói tay chân lại trên ghế, dùng vải đen che mắt, vạt áo bị phanh ra, để lộ cái cổ thon dài và phần xương quai xanh xinh đẹp quanh năm giấu trong áo sơ-mi, rất ít ai nhìn thấy.

“Két——”

Là tiếng mở khóa.

Có người đẩy cửa bước vào.

Giày da giẫm lên đá cẩm thạch, tiếng bước chân tạo nên một giai điệu ưu nhã lại lạnh băng.

Giữa tiếng bước chân không ngừng tới gần ấy, giáo thảo Alpha cúi thấp đầu, nửa khuôn mặt giấu vào trong bóng tối, không để ai thấy rõ nét mặt của hắn cả.

Chỉ trong chốc lát, cằm của hắn đã bị một bàn tay lạnh lẽo thon dài cưỡng chế nâng lên.

Đôi tay ấy mập mờ vuốt ve hai cái trên cằm của giáo thảo Alpha, rồi lập tức, một hơi thở nóng rực phà vào cổ hắn, giọng nói trêu tức khàn khàn vang lên bên tai: “Chật vật nhỉ, ngài Alpha thân mến của tôi.”

Giáo thảo Alpha mặt mày tỉnh bơ nghiêng đầu, tuy rằng tầm mắt tối tăm, nhưng khóe môi lại cực kỳ chuẩn xác dừng ở vị trí chỉ cách cánh môi đối phương một xíu xiu: “Omega?”

Hắn hỏi như vậy.

Ngay trong tích tắc cánh cửa bị đẩy ra, ra-đa tiếp nhận tin tức tố trời sinh của Alpha đã giương nanh múa vuốt nói cho hắn biết, ở đây xuất hiện một mùi hương tin tức tố tận lực bị áp chế, nhưng vẫn ngọt ngào vô cùng của Omega.

Nói cách khác, người tới là một Omega thơm mềm.

Đối phương nghe xong, tức tốc ngồi dậy, không nhịn được chậc một tiếng, nhéo lấy cằm Alpha ngả ngớn lại ác liệt quơ quơ mấy cái: “Không hổ là A đỉnh cấp, cái mũi này thính hơn cả chó.”

Ngụ ý, đối phương thừa nhận thân phận Omega của mình.

Giáo thảo Alpha thuận theo tùy ý Omega đùa giỡn, mở lời hỏi: “Phí công phí sức bắt tôi tới đây, mục đích của các hạ là gì?”

“Không có gì, chỉ muốn làm giao dịch với anh thôi.”

Omega nhìn khuôn mặt bị vải đen che mất hơn phân nửa lại vẫn tuấn mỹ như ngọc của Alpha không chớp mắt, cười nói: “Thời hạn một tháng. Tôi nhốt anh ở đây, tin tức tố của anh toàn bộ thuộc về tôi, thế nào?”

Giáo thảo Alpha nhíu mày, rất có hứng thú kéo khóe môi: “Cậu muốn tin tức tố của tôi?”

Omega sửng sốt, kịp phản ứng lại, lập tức lấp liếm lời vừa nói: “Đừng nghĩ nhiều, tôi không có bất cứ suy nghĩ gì với anh cả. Tôi tuyệt đối không làm gì với anh đâu!”

Giáo thảo Alpha không tỏ vẻ gì: “Nếu là giao dịch, vậy lợi thế của các hạ là gì?”

Omega do dự một hồi mới mở miệng: “Tôi có thể giúp anh giải quyết một phiền toái lớn. Thiếu gia nhị thế tổ của Tạ gia không phải luôn đối nghịch với anh sao? Chỉ cần anh đồng ý giao dịch này, tôi cam đoan khiến tiểu thiếu gia của Tạ gia vĩnh viễn biến mất trước mặt anh.”

Ý cười giữa mày của giáo thảo Alpha lập tức tan đi, hắn mím môi: “Vĩnh viễn biến mất?”

Omega không chú ý thấy sắc mặt lạnh nhạt đến dị thường của giáo thảo Alpha, cười dịu dàng nói: “Đúng, vĩnh viễn biến mất. Hy sinh tin tức tố một tháng, có thể trừ bỏ một đối thủ một mất một còn, vụ mua bán này đối với anh mà nói, bất kể thế nào cũng rất có lời.”

Giáo thảo Alpha cúi đầu trầm mặc nửa ngày, mới ngẩng lên tỉnh rụi nói: “Được, giao dịch của cậu, tôi đồng ý.”

.o0o.

Nửa tháng sau, một biệt thự yên lặng ở vùng ngoại ô.

Trong căn phòng mờ tối, cơn gió xuân ấm áp thổi bay góc rèm cửa sổ, mơ hồ có thể thấy bí mật không muốn ai biết trong phòng.

Một Alpha vóc dáng thon dài tay chân bị trói trên ghế, vải đen che kín đôi mắt, tuy rằng cảnh ngộ chật vật, dáng điệu lại vẫn ưu nhã, ôn nhu dung túng Omega trong lòng làm loạn.

Mặt mày của Omega đỏ ửng, đang ngồi nghiêng trong lòng hắn, thân mật ôm lấy cổ Alpha, chóp mũi xinh xắn không an phận cọ quanh mang tai và cằm của Alpha, như một con mèo con đang tìm kiếm bạc hà mèo.

Sặc mùi sữa.

Cuối cùng vẫn không tìm được thứ mình muốn, Omega nhịn không được nức nở mở miệng: “Tin tức tố đâu? Sao không thấy tin tức tố của anh?”

Alpha nhịn không được vui vẻ bật cười, kéo theo bộ ngực phát ra rung động trầm buồn. Hắn dán mặt lên sợi tóc nhu thuận của Omega cọ sát mấy cái để trấn an, khẽ dụ dỗ: “Muốn tin tức tố à? Vậy tự đi mà lấy, anh đã dạy em rồi, còn nhớ không?”

Omega khó xử cắn môi dưới của mình, vẻ mặt rối rắm, rồi lập tức bị Hội chứng rối loạn tin tức tố trên người dần cướp đi lý trí.

Chỉ trong chốc lát, Tiểu O rưng rưng nước mắt, giọng nói dính nhão khẩn cầu: “Anh… anh ơi, xin anh, cho em tin tức tố được không? Oa oa oa… muốn… muốn hít hít tin tức tố mới khỏe lên được…”

Omega bị tin tức tố dằn vặt đến mơ hồ, luôn phá lệ nhu thuận ngây thơ.

Giáo thảo Alpha thỏa mãn than một tiếng, cúi đầu, mềm mại lại thành kính để lại một nụ hôn trên chiếc choker đặc biệt Omega trong lòng đeo trên cổ: “Ngoan nào, đều là của em.”

Vừa dứt lời, mùi tin tức tố lãnh liệt cường thế của Alpha bỗng nhiên vỡ òa ra trong phòng, nhanh chóng bắt lấy tin tức tố ngọt ngấy sềnh sệch của Omega trong không khí, rồi theo bản năng quấn quít đan vào.

Tiểu O ngửi được mùi tin tức tố quen thuộc, dần dần an tĩnh lại, ngoan ngoãn chôn đầu trong lòng Alpha cọ cọ, thường thường phát ra tiếng ưm ưm thoải mái, cực kỳ giống một con mèo con nghiện hút bạc hà mèo vậy.

… Hai giờ sau.

Omega lấy lại lý trí từ trên cao nhìn xuống Alpha quần áo lộn xộn, chậm rãi vuốt thẳng nếp uốn trên sơ-mi của mình, ghét bỏ nói: “Lần sau thả ít tin tức tố lại, lần nào trên người tôi cũng dính đầy mùi tin tức tố của anh cả.”

Giáo thảo Alpha: “…”

“Rửa cũng không sạch.”

Giáo thảo Alpha: “…”

“Mỗi ngày tôi phải xịt nửa bình thuốc ngăn cách mới dám ra ngoài.”

Giáo thảo Alpha: “…”

Alpha lập tức cảm thấy vừa giận vừa buồn cười, lúc này Omega, nghiễm nhiên là một tra O sướng xong đã giở mặt.

Nhưng cuối cùng, giáo thảo A chỉ là thở dài một tiếng, có chút ngoan ngoãn lại có chút ủy khuất: “Biết rồi, lần sau sẽ không.”

.o0o.

Trong thời gian này giáo thảo Alpha vẫn bị giam trong biệt thự.

Biệt thự bày biện xa hoa, đâu đâu cũng là camera theo dõi, bất cứ lúc nào cũng có một đội bảo tiêu luân phiên đứng trục, mục đích là để đề phòng Alpha chạy trốn.

Tuy rằng Alpha chưa từng trốn một lần nào cả.

… Không chỉ không trốn, hình như còn xem biệt thự này là thắng cảnh nghỉ phép.

Mỗi ngày tám giờ đúng Alpha sẽ thức dậy, trên đầu vểnh lên hai sợi ra-đa cọ ra trong lúc ngủ, cặp mắt đào hoa mông lung mơ hồ, lễ phép chào hỏi với cái camera trong phòng: “Chào buổi sáng các hạ, tối qua ngủ thế nào?”

Omega ở bên kia camera: “…”

Ăn xong bữa sáng, Alpha bắt đầu chậm rãi đi dạo khắp biệt thự.

Cùng với nói là đi dạo, chẳng thà nói là đánh giá và suy tính.

Alpha vừa chống má xem xét bày trí trong biệt thự, không bỏ qua bất cứ chi tiết nào; vừa thường nhíu mày thì thầm, không biết đang lẩm bẩm cái gì.

Mãi đến một lần, một chú bảo tiêu ngẫu nhiên đi ngang qua nghe thấy Alpha lầu bầu: “Căn phòng này về sau dùng làm phòng em bé đi, gần phòng ngủ chính, diện tích cũng đủ, tiện cho lũ nhóc bò qua bò lại.”

Chú bảo tiêu: “???”

Chotto matte, con tin này hình như có gì đó không đúng.

.o0o.

Tới buổi chiều, là thời gian quy định của bạc hà mèo hình người.

Alpha mặc cho các bảo tiêu tiêm thuốc ức chế Alpha chuyên dụng vào cho mình, rồi trói hắn vào cái ghế trong phòng ngủ.

Ba phút sau, Omega thơm mềm ngoan ngoãn đúng giờ bước vào phòng.

Hai đến ba giờ sau, tra O ác liệt lại lý trí thỏa mãn rời phòng.

Bỏ lại một Alpha quần áo lộn xộn đáng thương và một phòng tin tức tố mập mờ.

Thêm mười mấy phút sau, các bảo tiêu đeo mặt nạ phòng độc, cõng bình dưỡng khí trên vai, võ trang đầy đủ tiến vào, một nhóm người phụ trách cởi trói cho Alpha, một nhóm người khác thì phụ trách khử mùi cho căn phòng.

Đâu ra đấy, trật tự rõ ràng.

Giáo thảo Alpha cho rằng một tháng này sẽ trôi qua như vậy.

Mãi đến một ngày nào đó ở tuần nọ.

Tiếng bàn tán xôn xao bị đè xuống rất thấp rất khẽ, thường thường vang lên trong góc biệt thự.

Ánh mắt các bảo tiêu nhìn hắn mang theo chút dị dạng khó có thể phát hiện.

Alpha đứng trong góc chết của camera, giấu đi hơi thở của mình, nấp mình trốn ở trong góc.

Trùng hợp là có mấy bảo tiêu đang thì thầm trò chuyện đi ngang qua góc này.

“Nghe nói không? Tối qua nhà chính truyền tới tin tức, tuyên bố thiếu gia sắp đính hôn rồi.”

“Thiếu gia không phải luôn phản đối đính hôn à?”

“Lần này thì khác, mấy lần trước đều là dưa hư trái héo lão gia vì hư cấu thiếu gia cố ý an bài. Nhưng đối tượng đính hôn lần này, là Nhị thiếu gia của Triệu gia.”

“Triệu thiếu gia thanh mai trúc mã với thiếu gia à? Cậu ta đã từ nước ngoài trở về rồi?”

“Đúng thế. Nghe nói ngày thứ hai sau khi trở về đã thổ lộ với thiếu gia.”

“Nhưng nếu thiếu gia đính hôn, vị trong biệt thự phải làm sao đây?”

“Đừng có đoán mò nữa, giữa bọn họ chỉ là quan hệ lợi dụng thôi. Thiếu gia nhốt vị này trong biệt thự, không phải là trông cậy vào tin tức tố của hắn khống chế được hội chứng rối loạn của mình à?”

“Huống chi, vị trong biệt thự cả mặt của thiếu gia cũng chưa từng nhìn thấy.”

Tiếng nói chuyện dần đi xa, chờ đến khi hoàn toàn biến mất rồi, Alpha mới từ trong góc bước ra nửa bước, ánh sáng và bóng tối hội tụ trên người hắn, vẽ ra một đường viền khiến người kinh hãi.

.o0o.

Ngày này, Omega vẫn tiến vào phòng như thường lệ.

Tin tức tố thơm ngọt từ lâu đã không chịu khống chế lan ra ngoài.

Cậu tập mãi thành quen ngồi vào lòng Alpha, ôm lấy cổ Alpha làm nũng nói: “Anh ơi, em muốn tin tức tố.”

Giáo thảo Alpha bất động.

Lúc này thần chí của Omega đã không mấy thanh tỉnh rồi.

Không có được mùi tin tức tố khiến mình si mê, cũng không có được Alpha ôn nhu trấn an, Omega nhịn không được như một đứa trẻ, nũng nịu lại nghẹn ngào: “Anh ơi… anh thương em đi… em khó chịu quá, xin… xin anh đó…”

Một giọt chất lỏng ấm áp bỗng nhiên rơi xuống cần cổ thon dài của A.

Là nước mắt, nước mắt của Omega.

Trái tim của giáo thảo A nháy mắt siết lại rồi nhanh chóng nhảy lên, hắn lạnh lùng mím môi, bình tĩnh lại chậm rãi hỏi: “Em muốn tin tức tố của anh à?”

Omega nằm bệt trong lòng Alpha, nghe xong vội vã mang theo nức nở trả lời: “Em muốn, em muốn tin tức tố của anh nhất oa oa oa…”

Alpha bỗng nhiên bật cười: “Em biết không? Các Alpha đỉnh cấp thường ngày chưa bao giờ phóng thích tin tức tố của mình cả.”

“Bởi vì tin tức tố của bọn họ ti tiện lại nóng bỏng, một khi dính phải, sẽ giống như nửa cái ký hiệu vĩnh cửu vậy, rất khó rửa được. Mà dục vọng chiếm hữu của A đỉnh cấp mạnh đến đáng sợ, người bị bọn họ tận lực dùng tin tức tố xâm nhiễm, hoặc là cùng bọn họ dây dưa cả đời, hoặc là cùng bọn họ đồng quy vu tận, từ xưa đến nay, không có lựa chọn thứ ba.”

“Hiện tại, anh hỏi lần cuối, tin tức tố của anh, em còn dám muốn không?”

Omega nghiêng đầu, giọng của Alpha âm u lại khàn khàn, nhưng cậu chẳng hiểu được gì cả, cậu chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm cánh môi mỏng màu nhạt không ngừng khép mở của Alpha, đầu óc đã bị viền môi và hoa văn xinh đẹp trên đó chiếm lấy.

Hầu kết của Omega co giật, không tự chủ được ghé sát vào, thè đầu lưỡi trắng mịn ra liếm kẽ môi của Alpha.

“…”

Alpha nháy mắt ngây ra.

Omega nhìn thanh niên khó được dại ra như thế, mang theo chút đắc ý, lại mang theo chút phách lối liếm lại cánh môi của hắn, còn bỡn cợt ngậm lấy môi dưới của Alpha cắn một cái mạnh.

Alpha chậm rãi liếm môi, cảm giác được vết răng trên môi không phải ảo giác, hắn khó kiềm được thở hổn hển một tiếng, ngực phập phồng liên tục.

Alpha thoải mái giật đứt sợi dây thô cột trên tay, tuy rằng vẫn giữ miếng vải đen che mắt, lại chuẩn xác giữ chặt lấy cái ót lông xù của Omega, mạnh tay đè đầu cậu lên ngực mình, tin tức tố như phô thiên cái địa ập tới chỗ Omega: “Cậu tự tìm, Tạ Trạch… Tạ Trạch, đều là cậu tự tìm.”

Có lẽ là nghe được Alpha nhiều lần gọi tên mình, có lẽ là nghe được tiếng tim đập hung hãn trong ngực Alpha, cũng có lẽ là tin tức tố cường thế đã hút sạch mớ bùn trong đầu, thần chí của Tạ Trạch khó được thanh tỉnh trong chốc lát.

Cậu giãy dụa ngồi dậy: “Ai là Tạ Trạch hả? Anh lại xem tôi là người khác à?”

Alpha cười ôn nhu lại nguy hiểm: “Không phải người khác. Từ lần đầu tiên nghe được tiếng bước chân của cậu. Tôi đã biết thân phận của cậu rồi.”

“…”

“A Trạch, đừng chối nữa.”

“…”

“Ngoan, giúp tôi tháo miếng vải đen vướng bận này ra, để tôi nhìn cậu một cái nào.”

Tạ Trạch cuối cùng nhận ra được mình đã triệt để lòi rồi.

Con ngươi của cậu siết lại, cố gắng đàm phán với Alpha trạng thái rõ ràng đã không đúng: “Sở Yến cậu bình tĩnh lại đã, cậu nghe tôi n-… Ưm a… Sở Yến… Ưm…”

“Không vội, mấy ngày kế tiếp, chúng ta có rất nhiều thời gian để nói.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.