Giáo Sư, Em Có Thể Tốt Nghiệp Chưa?

Chương 17: Rắc rối rồi, không thể về nhà!



AdsBuổi chiều ngày thứ hai, sau khi trở về trường học, mọi người đều mệt mỏi, chào hỏi nhau vài câu rồi ai về nhà nấy.

Đường Cẩm tốt số được Từ Thụy tới đón, Lâm Nhất Nhiên đang định leo lên xe, lại bị Từ Thụy ngăn lại.

“Em gái Lâm à, ngày hôm nay không đưa em về được rồi.” Vẻ mặt Từ Thụy bỡn cợt, đứng ở kế bên Đường Cẩm, nói xong, anh lại bĩu môi: “Em xem kìa.”

Lâm Nhất Nhiên khó hiểu quay đầu lại, chỉ thấy Trần Tư Tầm mỉm cười, dựa người vào chiếc BMW đang nhìn về phía cô.

Nhớ tới cái chuyện đêm hôm trước, khuôn mặt của Lâm Nhất Nhiên lại đỏ bừng, Từ Thụy trêu chọc nói: “Em gái Lâm, sao mặt em đỏ vậy?” Nói xong, anh nháy nháy mắt vài cái, mở cửa bước lên xe.

“Lâm Nhất Nhiên, tụi tớ đi trước đây.” Đường Cẩm thò đầu ra ngoài cửa kính nói, chỉ về Trần Tư Tầm đang đứng cách đó không xa, “Mau đi đi, đừng để người ta đợi!”

Lâm Nhất Nhiên phất tay với Đường Cẩm, lại quay đầu nhìn thoáng qua Trần Tư Tầm, chần chừ một chút, cuối cùng vẫn là bước lên phía trước: “Thầy!”

“Đi thôi, tôi đưa em về nhà.”

“Thầy, thầy biết chuyện của Đường Cẩm với Từ Thụy sao?”

“Biết, Từ Thụy có nói với tôi.”

Lâm Nhất Nhiên “Oh!” một tiếng, “Hình như nhà của Từ Thụy rất giàu.”

Trần Tư Tầm liếc mắt nhìn cô một cái, thản nhiên nói: “Ừ, có lẽ vậy.”

Anh mà nói có lẽ, vậy thì nhất định là đúng như vậy rồi, Lâm Nhất Nhiên âm thầm suy nghĩ, Trần Tư Tầm bỗng nhiên mở miệng nói: “Đói bụng sao?”

Lâm Nhất Nhiên xoa xoa bụng, “Có một chút. . . . .”

“Đi ăn nhé.” Trần Tư Tầm nhìn gương chiếu hậu, dừng xe lại, anh hỏi: “Em muốn ăn gì?”

Lâm Nhất Nhiên nhìn bốn phía xung quanh, chỉ vào góc đường, “Hay là chúng ta vào đó đi, em và Đường Cẩm vẫn hay ăn KFC ở đây.”

Trần Tư Tầm gật đầu, đi theo Lâm Nhất Nhiên xuống xe.

Lâm Nhất Nhiên và Đường Cẩm thường xuyên đi tới đây dạo phố, cho nên đối với nơi này rất quen thuộc. Đẩy cửa vào liền ngựa quen đường cũ, đi đến chỗ mình vẫn hay ngồi, mà Trần Tư Tầm thì đi gọi thức ăn.

Bởi vì hôm nay là mùng một tháng năm, trong tiệm KFC rất đông người, cách đó vài bước, một cô bé đang nắm tay mẹ, lớn tiếng nói: “Mẹ, con muốn ăn cái này.”

Bà mẹ trẻ xoa xoa đầu con gái, dường như có chút khó xử, cúi đầu, không biết là đang nói gì với cô bé, cô bé chép chép miệng, giống như là sắp khóc.

“Cái kia. . . . . . . .” Lâm Nhất Nhiên đứng dậy, “Hay là hai người ngồi ở đây đi.”

“Chuyện này. . . .không được hay cho lắm.” Người phụ nữ nhìn Lâm Nhất Nhiên, “Em không ngồi sao?”

“Không có chuyện gì đâu.” Lâm Nhất Nhiên ngồi xuống đối diện hai mẹ con, cười nói: “Chúng tôi cũng đi có hai người, không sao cả.”

“Vậy, thật sự cám ơn em.” Người phụ nữ cảm kích, nắm tay bé gái nói: “Bé cưng, cám ơn chị đi!”

“Cám ơn chị!” Cô bé mỉm cười ngọt ngào, ngoan ngoãn nói.

“Đừng khách khí.” Lâm Nhất Nhiên làm mặt quỷ với cô bé, “Hihi, em thật đáng yêu.”

Cô bé càng cười lớn tiếng, Lâm Nhất Nhiên cũng nở nụ cười, nhìn thấy Trần Tư Tầm đang bưng thức ăn đến, cô vội vàng vẫy tay với anh: “Ở đây!”

Trần Tư Tầm đặt khay lên trên bàn, ngồi vào bên cạnh Lâm Nhất Nhiên, nhìn về phía người phụ nữ kia cười cười, người phụ nữ có chút hoảng hốt, lập tức đánh nhẹ vào tay của bé gái: “Đó là khoai tây chiên của người khác.”

“Không sao, không sao.” Lâm Nhất Nhiên vội vàng nói, “Em ăn đi, không sao đâu.”

“Thật ngại quá, để tôi đi mua đồ ăn.” Bà mẹ trẻ dặn dò con mình đừng chạy lung tung, sau đó bước đi đến chỗ quầy phục vụ.

Cô bé mở to đôi mắt tròn vo, nhìn chằm chằm khoai tây chiên trước mặt, vẻ mặt làm cho người khác cảm thấy buồn cười.

Lâm Nhất Nhiên lấy khoai tây chiên đưa cho cô bé, “Hai mẹ con họ không tìm được chỗ ngồi nên em bảo hai người ngồi ở đây.”

“Ừm.” Trần Tư Tầm đem hamburger đưa cho Lâm Nhất Nhiên, “Em ăn đi.”

“Thầy không ăn sao?”

Lâm Nhất Nhiên nhìn trên bàn, chỉ thấy phần ăn dành cho một người, cô lập tức nhớ tới ở đây là tiệm KFC, mà người trước mặt là Trần Tư Tầm, anh làm sao có thể ăn cái loại thức ăn dành cho trẻ con này cơ chứ.

Nghĩ vậy, Lâm Nhất Nhiên cúi đầu, có chút ảo não, cảm thấy hối hận tại sao mình lại dẫn anh đi đến chỗ này, bây giờ thì hay rồi, mình ngồi ăn còn người ta thì ngồi nhìn, ôi. . . .

“Tôi không đói.” Trần Tư Tầm làm sao có thể không nhìn ra được tâm tư trong lòng cô, “Huống chi ở nước ngoài tôi đã ăn hamburger đến phát ngán rồi.”

“Vậy chúng ta trở về mua cái gì ăn đi.” Lâm Nhất Nhiên nghĩ nghĩ, “Em biết một tiệm bán đồ ăn rất được.”

“Tình cảm của hai người thật tốt.” Người phụ nữ bưng khay thức ăn tới, nhìn nhìn Trần Tư Tầm, nói nhỏ với Lâm Nhất Nhiên: “Tìm bạn trai thì nên tìm người lớn tuổi hơn mình như vậy, em sẽ cảm thấy tình yêu của họ chín chắn hơn.”

Lâm Nhất Nhiên bị lời nói này làm cho hoảng sợ, hamburger đang nhai trong miệng lập tức bị nghẹn ở cổ họng, nuốt vào cũng không được mà nhả ra cũng không xong, cô xấu hổ ngồi yên tại chỗ, không biết phải nói như thế nào.

Trần Tư Tầm ngồi ở bên cạnh cũng không lên tiếng, anh chỉ cười cười nhìn bộ dạng quẫn bách của cô.

“Chúng em. . . .chúng em không phải vậy.” Lâm Nhất Nhiên khó khăn nuốt xuống miếng hamburger, vội vàng giải thích, “Anh ấy là thầy của em, tụi em không phải là cái gì kia.”

“A. . . . . . .” người phụ nữ có chút xấu hổ, nhanh chóng nhìn Trần Tư Tầm một cái, “Thật ngại quá!”

“Không sao đâu.” Lâm Nhất Nhiên cũng có chút xấu hổ, chỉ cúi đầu ăn hamburger, không dám nhìn đến vẻ mặt của người đàn ông bên cạnh.

Trần Tư Tầm lắc lắc cái ly Coca, những viên đá va chạm tạo nên những âm thanh leng keng, bầu không khí lúc này có vẻ hơi gượng gạo.

“Nguyện vọng của tôi là được làm một người hiệu trưởng, mỗi ngày đều thu tiền học phí của học sinh, sau đó sẽ đi ăn lẩu, hiện tại. . . . . . .” ( Cái này hình như là chuông đt của em Nhiên nhà ta )

Âm thanh khủng bố bỗng nhiên vang lên, Lâm Nhất Nhiên vội vàng móc điện thoại ra: “Alo “

“A. . .bà nội, sao vậy ạ?”

“A?”

“A a?”

“A a a?”

“A a a a?”

Trần Tư Tầm nhìn vẻ mặt biến hóa và giọng điệu kỳ quái của cô, lúc Lâm Nhất Nhiên cúp điện thoại, anh hỏi: “Sao vậy?”

“Bà nội tưởng hôm nay em vẫn còn đi chơi với lớp nên đã qua bên nhà cô của em rồi.” Vẻ mặt của Lâm Nhất Nhiên suy sụp, “Nhà cô của em lại ở thành phố B.”

“Ba mẹ em ngày hôm qua về nhà bà nội rồi lại đi đến thành phố S. . . “

“Em không có chìa khóa nhà. . . .”

Sau cùng là vẻ mặt tuyệt vọng, “Đây là Thượng Đế muốn chỉnh chết mình sao. . . . . .”

Trần Tư Tầm trầm ngâm một lát: “Hay là em gọi thử cho Đường Cẩm xem?”

“Đúng nha. . . “ Lâm Nhất Nhiên vội vàng bấm số điện thoại của Đường Cẩm.

“Này, cậu đang ở đâu?”

“Từ Thụy?” Giọng nói của Lâm Nhất Nhiên bỗng lên cao tám phần âm điệu, “Điện thoại của Đường Cẩm tại sao lại ở chỗ anh?”

Trần Tư Tầm nghe vậy hơi nhíu mày,anh lấy điện thoại từ trong tay cô, chỉ nghe giọng nói trêu chọc của Từ Thụy ở đầu dây bên kia: “Sao vậy? Chẳng lẽ chỉ có em và Trần Tư Tầm mới được phép chơi bời, không cho anh và Đường Cẩm vui vẻ hay sao? Em gái Lâm à, em như vậy cũng không đúng rồi, anh. . . . .”

“Cậu nói gì vậy?” Trần Tư Tầm hơi quát to: “Đứng đắn một chút!”

“Ôi, nhanh như vậy đã đổi người rồi.” nói là nói thế, nhưng Từ Thụy cũng không có chút giật mình, “Chỉ đùa một chút thôi mà, cậu đừng nóng, cẩn thận dọa em gái Lâm sợ đấy.”

Nổi giận với cái loại người này thì sớm muộn gì cũng tự làm mình tức chết, Trần Tư Tầm dứt khoát nói: “Đường Cẩm đâu?”

“Tụi tớ đang ở bên ngoài, làm sao vậy?”

“Lâm Nhất Nhiên không thể về nhà.” Trần Tư Tầm liếc nhìn Lâm Nhất Nhiên một cái, “Cậu đưa Đường Cẩm trở về nhanh lên.”

“Cậu đem Lâm Nhất Nhiên đến chỗ cậu đi, dù sao bên cậu cũng không có ai.” Giọng nói của Từ Thụy cà lơ phất phơ, “Tụi tớ không có ở trong thành phố A, vừa mới ra khỏi đường cao tốc rồi.”

“Từ Thụy, cậu. . . . . . .”

“Thầy Trần ạ?” Đầu dây bên kia đổi qua giọng nói của người khác, “Em và Từ Thụy đi xem Liên hoan âm nhạc, bây giờ đã ra khỏi đường cao tốc rồi, hay là thầy mang Lâm Nhất Nhiên về nhà thầy đi?”

Vẻ mặt Lâm Nhất Nhiên phức tạp, nhìn thấy Trần Tư Tầm cúp điện thoại, cô vội vàng hỏi: “Thầy, thế nào rồi?”

“Hai người bọn họ không có trong thành phố A!” Trần Tư Tầm nói ngắn gọn, nhìn Lâm Nhất Nhiên đang lộ ra ánh mắt thất vọng.

“Chẳng lẽ đêm nay mình phải ngủ ở khách sạn sao. . . . . . . . .?” Cô lẩm bẩm nói.

“Em. . . . “ Trần Tư Tầm trầm ngâm một lúc lâu, “Em có muốn theo tôi về nhà không?”

Anh vừa dứt lời, người phụ nữ ngồi đối diện đang cầm ly Coca đột nhiên sặc lên, ho khan vài tiếng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.