Hiệu trưởng sắp xếp để cô đọc diễn văn trong buổi lễ tốt nghiệp cấp ba.
Một nữ sinh mười bảy tuổi đứng trên lễ đài, gương mặt sáng sủa, ánh mắt trong veo.
Cô nói: Giáo sư, thầy không chỉ tận tình dạy dỗ, giúp đỡ em vượt qua kì thi tốt nghiệp trung học này mà thầy còn dạy cho em hiểu được như thế nào là tình yêu, cho nên, em nhất định phải trở thành người phụ nữ hoàn hảo nhất đứng sau lưng thầy.
Phía dưới, mọi người ồ lên, chỉ có một mình anh hờ hững đứng dậy vỗ tay, đôi mắt sáng như sao, ung dung mỉm cười.
Anh ta nói: Chúc mừng, cuối cùng em cũng đã tốt nghiệp.
Trần Tư Tầm nói: Em không sai, cậu ta cũng không sai, chẳng qua là hai người còn quá nhỏ, chưa hiểu được thế nào là tình yêu.
Lâm Nhất Nhiên nói: Thật ra thì chúng ta thường rất ích kỷ, vì chúng ta không ý thức được, lấy sở thích của mình để áp đặt lên người khác, và cũng hy vọng người đó yêu theo cái cách mà chúng ta mong muốn để được hoàn hảo, nhưng trên thực tế, tình yêu chính là để chúng ta bao dung, thích ứng với những điều không hoàn hảo của nhau.
Một người đã từng trải, đi hết một vòng tròn mới có thể hiểu được, thực ra cho dù hai người có ở chung một chỗ cũng chưa chắc đã được gọi là tình yêu. Nhiều khi bao nhiêu năm qua, thứ mà ta nhìn thấy cũng chỉ là mặt hồ phản chiếu chính cái bóng của mình mà thôi.
Bình luận