Giao Dịch

Chương 12: "Lần sau mặc áo mỏng một chút, tốt nhất là nên khỏi mặc."



Triệu Thiên Đình không nói gì, anh thản nhiên gắp cá bỏ vào miệng.

Lưu Tĩnh cũng ăn, quả thật là ngon, cảm thấy thành quả này đầy tự hào.

Lưu Tĩnh ăn cơm ngon lành, không hề để ý gì đến Triệu Thiên Đình.

Một lúc sau, Triệu Thiên Đình mở miệng hỏi : “Cô chiên món cá này?” Đũa anh chỉ vào món cá chiên mà cô tự hào.

Lưu Tĩnh nuốt cơm trong miệng, gật đầu.

“Món thịt này thì sao?” Triệu Thiên Đình tiếp tục hỏi, anh cảm thấy nó khác với món chị Tiêu nấu.

“Tôi nấu.” Lưu Tĩnh đáp.

Anh nhìn Lưu Tĩnh một lúc, sau đó tiếp tục ăn mà không nói gì nữa.

Lưu Tĩnh ăn xong trước, cô lên phòng nằm đọc kịch bản. Mai lại đi diễn tiếp, bộ phim này chỉ là phim ngắn vài tiếng nên sẽ nhanh chóng diễn xong. Lưu Tĩnh cũng không áp lực gì mấy.

Khoảng nửa giờ sau Triệu Thiên Đình mới vào phòng, anh thấy cô chăm chú ngồi đọc kịch bản, miệng còn đọc theo vài câu.

Anh vào phòng tắm, bắt đầu mở nước.

Lưu Tĩnh nhìn bóng dáng anh thì liền thở dài, cô sợ đêm nay anh lại tiếp tục đòi hỏi ở cô.

Lưu Tĩnh đã từng nghĩ, tại sao anh lại chấp nhận giao dịch của cô, tại sao lại liên tục đòi hỏi ở cô? Vì cô thật sự quyến rũ hay vì hứng thú nhất thời của anh?

Đang nghĩ miên man thì bỗng cánh cửa phòng tắm được mở.

Triệu Thiên Đình chỉ quấn một chiếc khăn bên hông, Lưu Tĩnh nhìn thấy cơ thể rắn chắc của anh mà bỗng chốc đỏ mặt. Và cô cũng hiểu số phận của mình rồi.

Triệu Thiên Đình bước lại gần Lưu Tĩnh, anh đẩy cô ngã xuống giường, sau đó vội xé áo cô ra.

“Lần sau mặc áo mỏng một chút, tốt nhất là nên khỏi mặc.” Anh cau mày, sau đó hôn lấy môi cô.

Lưu Tĩnh chỉ “ưm” một tiếng, thân thể lại lần nữa mềm nhũn ra.

Bây giờ việc cô mặc đồ gì anh cũng lên tiếng ư? Sao anh lại vô cớ mà nhăn nhó như vậy? Thật quá đáng.

Lại một đêm ân ái nồng nhiệt. Cuối cùng Triệu Thiên Đình cũng đã thỏa mãn.

Anh nhìn cô gái ngủ say bên cạnh, cảm thấy thật kì diệu.

Đã từng rất nhiều phụ nữ ân ái, gần gũi, nhưng Triệu Thiên Đình chưa từng có cảm giác kì lạ như khi cùng cô say đắm. Cô là người đầu tiên, cũng có thể là duy nhất.

Khi thấy cô, rõ ràng Triệu Thiên Đình không thể khống chế được, dục vọng của anh lại càng dâng cao khi bắt gặp hình bóng nhỏ bé đó.

Hôm nay cũng vậy, anh cũng không thể kiềm chế mình. Công việc còn rất nhiều, tuy anh thuộc tuýp người cuồng công việc nhưng lại không thể ngăn cản được dục vọng của bản thân.

Triệu Thiên Đình bước khỏi giường, anh vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, sau đó vào thư phòng.

Công việc còn chồng chất, anh không thể lơ là bỏ phế.

Triệu Thiên Đình làm việc tới khuya, sau đó lại về phòng ngủ. Đập vào mắt anh là hình ảnh Lưu Tĩnh không một mảnh vải che thân trên người, chăn đã bị cô hất tung ra.

Chết tiệt, cơ thể anh lại nóng lên. Triệu Thiên Đình bực dọc ném chăn che thân thể cô lại, sau đó đi dội nước lạnh.

Anh còn công việc cho ngày mai, không thể để dục vọng làm mờ mắt.

Triệu Thiên Đình nhắm mắt, phải lâu lắm anh mới đi vào giấc ngủ.

Vẫn như mọi hôm, từ ngày ở cạnh Triệu Thiên Đình, Lưu Tĩnh không một ngày nào được ngủ đủ giấc.

Lưu Tĩnh còn chưa thức nổi nhưng điện thoại cứ reo mãi, cô nhăn nhó lấy điện thoại từ chiếc bàn bên cạnh.

“Alo.”

Nghe giọng nói biếng nhác của Lưu Tĩnh là Giang Thi biết cô còn đang say giấc mà bị phá.

“Đại tiểu thư à, em còn chưa dậy nữa sao. Mau mau thức dậy, hôm nay em có cảnh quay đấy.” Giang Thi nhắc vội vài câu, dù sao cũng có ý tốt cho cô.

“Em biết rồi.” Nói rồi cô cúp máy, cũng chỉ tám giờ sáng thôi mà. Nằm khoảng một tiếng nữa cô mới xuống khỏi giường.

Cái gì mà càng ngày càng nhức mỏi vậy, đến bao giờ cô mới thoát khỏi cảnh này đây?

Cố lê bước đi, nhặt những mảnh vải trên đất, thầm tiếc thương cho chúng, đây là đồ tự tay cô làm ra tiền và mua lấy. Tiếc cho đồ, cũng tiếc cho bản thân.

Lưu Tĩnh bỏ áo, quần rách vào sọt rác, sau đó vệ sinh cá nhân.

Cô nhanh chóng ăn sáng những món mà chị Tiêu đã làm, thấy chị Tiêu còn lau nhà, Lưu Tĩnh cất tiếng hỏi : “Chị chưa về sao?”

“Chưa, tôi còn lau nhà, dọn dẹp xong mới về.” Chị Tiêu thân thiện đáp.

Cô là người ít nói, cũng không thích bắt chuyện giao tiếp nhưng hôm nay lại cất tiếng hỏi chị Tiêu một vài câu nữa : “Chị làm ở đây bao lâu rồi?”

“Cũng mấy năm nay rồi, cậu chủ rất tốt, làm ở đây tôi mới có đủ tiền để nuôi mẹ già.” Chị Tiêu vừa lau nhà vừa trả lời.

“Triệu Thiên Đình đã đưa bao nhiêu cô gái về đây rồi, chị biết không?” Cô muốn biết vấn đề này, không phải để ý anh, chỉ đơn giản là vì tò mò.

Chị Tiêu ngưng lại hành động, ngước lên nhìn cô, cười nhẹ nhàng : “Chưa từng đưa ai về đây, cô là người đầu tiên.”

Lưu Tĩnh không nói gì, cũng không vui vẻ gì, nhưng theo thái độ vui mừng của chị Tiêu thì cô có nên hãnh diện vì mình là người đầu tiên đến đây không?

Có gì để hãnh diện, cô chỉ là dụng cụ ấm giường của Triệu Thiên Đình.

Chị Tiêu cũng nhiều chuyện, hớn hở nói tiếp : “Cậu Triệu quen rất nhiều đàn bà, nhưng mà cậu ấy chưa từng đưa ai về đây, từ đó đến giờ tôi chỉ thấy có duy nhất mình cô đến đây thôi.”

Lúc trước khi chưa làm ở đây, chị làm ở nơi khác, cũng thấy tình trạng các cậu chủ kia như anh, thấy những người phụ nữ được đưa về toàn không ra gì. Chỉ có làm ở đây mới thấy Lưu Tĩnh khác họ, chị Tiêu thầm nghĩ Lưu Tĩnh ở đây thế nào cũng có lý do.

Và chị không còn ác cảm với Lưu Tĩnh như ngày nào nữa, thích cô vì tài nấu ăn ngon.

Lưu Tĩnh im lặng tiếp tục ăn sáng, chị Tiêu cũng chăm chú lau nhà.

Lưu Tĩnh ăn xong thì chuẩn bị đi quay, cô lại bắt taxi để đi.

Đến nơi, Giang Thi từ xa đã chạy ra đón, mặt mày vui vẻ : “Mau vào đi, ai cũng đến đầy đủ.”

Lưu Tĩnh gật đầu đi sau Giang Thi, vừa vào trong đã bị Diêu Hiên cố ý kiếm chuyện.

“Lúc nào cũng để mọi người đợi cô là sao? Cô không biết nhanh một chút à, rùa sao?” Diêu Hiên liếc mắt nhìn cô, giọng chua chát vang lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.