Giao Dịch Tình Yêu

Chương 22: Sinh non



“Không còn kịp rồi, thai phụ chảy quá nhiều máu, chỉ có thể mổ đẻ.”

Dưới tác dụng của thuốc gây mê, Lâm Thảo mơ màng nhắm chặt đôi mắt.

Đến khi tỉnh lại, Thanh Tuấn vẫn ngồi bên giường cô.

Khuôn mặt anh đầy nét mệt mỏi, dường như cả đêm chưa ngủ.

Thấy Lâm Thảo tỉnh lại, đôi mắt của người đàn ông đang mệt mỏi kia bỗng sáng rực.

“Em sao rồi? Có ổn không?” Giọng nói của Thanh Tuấn dịu dàng, chất chứa sự quan tâm, nhưng Lâm Thảo lại lo lắng xoa tay vào bụng mình, ở đó cô đã không còn cảm giác nặng nề, thay vào đó là sự trống rỗng.

Đôi môi khô khốc của người phụ nữ khẽ nhếch lên, nhưng vẫn chưa nói được thành lời, Thanh Tuấn hiểu ra lời cô muốn nói: “Đứa bé vẫn khỏe, bởi vì sinh non nên đã được tách ra bảo vệ trong nhà kính, anh sẽ bế con qua đây cho em xem.”

Lâm Thảo gật đầu.

Thanh Tuấn liền đứng dậy, khi quay lại, trên tay anh ôm một đứa nhỏ.

Anh đặt đứa bé xuống bên cạnh cô, bộ dạng cẩn thận, dè dặt của anh khiến lòng cô ấm áp.

Đứa bé thật nhỏ, nhỏ hơn cả tưởng tượng của cô, đôi tay nhỏ bé, bàn chân xinh xinh, đôi mắt khẽ nhắm, nhưng chiếc miệng lại có thể phát ra âm thanh oa oa, thật kì diệu.

Thanh Tuấn khẽ nhếch miệng, nhìn cảnh tượng hai mẹ con trước mặt, lòng anh như được lấp đầy bởi một thứ gọi là hạnh phúc.

Đó là cảm giác xưa nay anh chưa từng có.

Lâm Thảo hỏi: “Là con gái sao?”

“Ừ, là một công chúa nhỏ, vẫn chưa đặt tên.”

“Tên?” Lâm Thảo ngẩn người.

“Sở Sở, Thanh Sở Sở, thế nào?”

Sở Sở? Cái tên hay thật, chỉ là…họ Thanh sao?

Đứa bé này, là của anh sao?

Lâm Thảo lòng đầy hoài nghi, nhưng cô cũng không hỏi điều gì, chỉ gật đầu, nói được.

….

Suốt quãng thời gian nằm viện, Thanh Tuấn ngày đêm túc trực bên cạnh cô, ngay cả việc cô muốn đi vệ sinh, anh cũng bế cô vào bồn cầu, không để cô chạm chân xuống đất.

Vết mổ trên bụng cô vẫn chưa hồi phục, mủ trong cơ thể phải cần y tá nặn ra mới được.

Khi người y tá đặt tay lên vết mổ, Thanh Tuấn ngồi bên cạnh, nét mặt đầy sự giận dữ.

Toàn bộ quá trình, cô đau đớn, đôi mắt đỏ rực.

Thanh Tuấn đau lòng, giọng nói lạnh lùng trách cứ: “Không thể nhẹ nhàng chút được sao?”

Người y tá khó khăn, “Nhẹ nhàng sẽ không nặn mủ ra được, sau này chỉ càng khó…”

Cách làm của người y tá là đúng, Lâm Thảo cũng nói: “Không sao cả.”

Nhưng Thanh Tuấn vẫn khăng khăng giữ bộ dạng như muốn đòi nợ, nhìn chằm chằm người y tá khiến cô ta run lẩy bẩy.

Vất vả lắm mới xử lý xong, trên trán người y tá đổ không ít mồ hôi, không phải là vì xoa bóp cho sản phụ quá vất vả, mà là vì cô ta bị ánh nhìn của Thanh Tuấn hù dọa.

Một tháng trôi qua, Lâm Thảo ra viện, là Bích Hằng đến đón cô.

Sau khi lên xe, Lâm Thảo ôm đứa bé, đôi mắt liên tục nhìn ra ngoài cửa xe, khi đi qua trung tâm thành phố, màn hình điện tử của cao ốc thương mại đang phát một đoạn tin tức.

” Cháu trai nhà họ Thanh chào đời, cổ phiếu nhà họ Thanh một lần nữa lại tăng cao.”

Lâm Thảo chau mày, không hiểu tại sao việc Võ Lưu Niên sinh con lại có thể khiến cổ phiếu tăng giá?

Cô cũng không hiểu, vì sao Thanh Tuấn đã nhiều tiền như thế rồi mà vẫn còn muốn nhiều tiền hơn nữa?

Bích Hằng từ gương chiếu hậu quan sát từng cử chỉ, hành động của Lâm Thảo, bỗng nhiên Lâm Thảo quay lại, đôi mắt trong veo đối diện với ánh nhìn của anh.

Bích Hằng lập tức né tránh, nhưng Lâm Thảo mở lời: “Sở Sở, là con của anh ấy?”

Bích Hằng nhíu mày, gật đầu.

Đúng như suy đoán trong lòng của Lâm Thảo, nếu không thì… Anh làm sao có thể để tâm tới cô chứ.

Trong lòng cô khẽ trào lên cảm giác trống trải, ánh mắt mờ dần, “Đứa bé của Võ Lưu Niên, anh có biết tên là gì không?”

Bích Hằng mím môi, trả lời: “Thanh Nghệ, tên mụ…Ái Niên.”

Ái Niên? Thanh Ái Niên

Nghĩa là Thanh Tuấn yêu Võ Lưu Niên.

Trong phút chốc, mặt cô bỗng tái nhợt, trong lòng như bị một vật nặng đè lên đau đớn, đau một cách ngốc nghếch, đau đến mức khó thở.

Nước mắt cứ thế trào ra một cách khó hiểu, cô hoàn toàn không kịp kìm chế.

Những giọt nước mắt lớn chừng hạt đậu rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, như một đóa hoa tiểu thủy, cô vội vàng lau đi, nỗi buồn một lần nữa lại dồn nén ở đáy lòng.

Bích Hằng khẽ thở dài một tiếng, không nói gì cả, đạp ga tăng tốc độ, đi một mạch về phía ngôi biệt thự nhỏ.

….

Thím Trần ở nhà đã nấu sẵn canh, đợi Lâm Thảo trở về.

Lâm Thảo về tới nơi cũng là lúc thím Trần sắp xếp mọi thứ hoàn chỉnh.

Đồ dùng cần thiết của đứa bé đã được chuẩn bị đầy đủ, Lâm Thảo hoàn toàn không phải bận tâm điều gì.

Thím Trần nói: “Nhất định phải uống sữa mẹ, sữa mẹ rất tốt cho đứa bé, Tôi đã hầm canh móng heo, cá diếc, để cô có thêm sữa.”

Chỉ là Lâm Thảo quả thực không ăn nổi những thứ đó, nó quá ngấy khiến cô luôn cảm thấy buồn nôn.

May mắn là cô đủ sữa, thím Trần cũng không miền cưỡng, chỉ thương cô cơ thể yếu đuối, nên luôn tìm cách cố gắng bồi bổ cho cô. Buổi tối bà lại mang cho cô canh đu đủ hầm đường tuyết nhĩ.

Vừa uống xong bát canh nước đường thì Thanh Tuấn đến.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.