Nhiếp Tần Duật ôm Giai Mễ trong lòng, ngay thời điểm vừa bước ra lập tức đã gặp mặt Mộ Kình Triệt đứng đợi, ánh mắt người đàn ông như thể là nhìn trò vui.
“Vội vàng bỏ tôi rời đi, xem ra là tìm đến vật nhỏ của cậu.”
Khi nói câu này, ánh mắt Mộ Kinh Triệt rất có thành ý mà biểu lộ sự buồn bã, nhiều người chỉ nhìn sơ qua, còn cho rằng Nhiếp Tần Duật thật sự đã bỏ rơi Mộ Kinh Triệt để hắn cô đơn.
Nhiếp Tần Duật nghe Mộ Kình Triệt nói, gương mặt hắn hiện vẻ ngạc nhiên, hắn vốn còn chưa lên tiếng “vật nhỏ” là ai, Mộ Kinh Triệt chỉ một thoáng nhìn lại rõ.
Nơi đây thuộc địa phận Mộ Kình Triệt, Nhiếp Tần Duật vì vậy không ngại lên tiếng mà nhờ vả. Tình huống trớ trêu, hắn cũng không muốn kéo dài thời gian.
“Kinh Triệt, cậu chuẩn bị phòng nghỉ ngơi giúp tôi, đồng thời gọi bác sĩ đến. Tôi muốn xem tình trạng của cô ta như thế nào.”
Mộ Kình Triệt kéo cao khóe môi, không ngần ngại mà đáp lời, thoáng còn hiện vẻ trào phúng, càng nói càng không ngần ngại.
“Được. Chỉ cần cậu nói tôi đều làm. Nhưng việc cậu bỏ tôi rời đi không một lời nào, thật sự khiến tôi bị tổn thương nghiêm trọng!”
Nhiếp Tần Duật thoáng cứng đờ nhìn Mộ Kình Triệt, hắn hiển nhiên chưa từng gặp bộ dạng trêu chọc này. Mộ Kình Triệt vẫn là người đầu lên tiếng trách móc hắn.
Lời trêu chọc, rõ ràng nhắm vào việc Nhiếp Tần Duật hắn chỉ vì một nhìn thấy người con gái này lập tức rời đi.
Sự việc rõ ràng, Nhiếp Tần Duật không thể phản bác.
Nhiếp Tần Duật hắn cũng không thể phủ nhận được việc, ngay khi vừa trông thấy Giai Mễ, bản thân mất phòng bị chỉ muốn chạy đến chô cô, đem cô về ngay lập tức!
Đến cùng, Nhiếp Tần Duật cũng không hiếu nổi tâm trí hắn vậy mà bị nữ nhân này làm ảnh hưởng.
“Thưa ngài Nhiếp và ngài Mộ, theo kết quả điều tra, chúng tôi phát hiện trong cơ thể vị tiểu thư này tồn tại một lượng lớn thuốc ngủ. E rằng tình trạng này sẽ kéo dài thêm một đến hai ngày nữa mới có thể khôi phục hoàn toàn.”
Nơi phòng nghỉ ngơi, vị bác sĩ cần trọng báo cáo kết quả. Bên trong là kết quả xét nghiệm máu, vì vậy mới phát hiện ra tình trạng hiện tại.
Nghe kết quả, Nhiếp Tần Duật buông lỏng sự lo lắng, xem ra không phải là loại thuốc quá tệ hại ảnh hưởng đến cơ thể.
Chỉ là hắn rõ một điều, Giai Mễ không ngốc đến mức tự uống loại thuốc đó.
Nhìn nét mặt Nhiếp Tần Duật từ căng thăng dần dịu lại khi nghe được kết quả báo cáo, Mộ Kình Triệt thản nhiên lên tiếng.
“Cậu lo lắng cho cô ta?”
Gương mặt Nhiếp Tần Duật thoáng cứng đờ khi nghe câu này, gượng gạo đáp theo đúng lý lẽ, hắn vậy mà lúc trả lời câu hỏi không có lá gan nhìn vào mắt Mộ Kình Triệt.
“Không, cô ta là vật giao dịch, tôi sợ cô ta bị ảnh hưởng sẽ không thể chịu tiếp tục thực hiện cuộc giao dịch.
Huống hồ chi còn chưa đòi đủ lãi…”
Mộ Kinh Triệt càng nhìn vẻ mặt của Nhiếp Tần Duật, phán đoán mỗi lúc thêm chắc chắn.
“Cậu động tâm rồi.”
Nghe đến đây, Nhiếp Tần Duật có vẻ giật mình vì cht dạ, nhưng vài giy sau, cm xúc của hắn che dấu rất nhanh.
Người đàn ông đột nhiên bật cười, giống như thể đây chính là lời nói kỳ quặc nhất hắn từng nghe.
“Động tâm? Tuyệt đối không có chuyện đó. Nữ nhân là thứ tôi không thiếu nhất, càng không dễ dàng để bị ảnh hưởng bởi kẻ khác.”
Mộ Kình Triệt nhìn, hắn chỉ một vài giây phán đoán tâm tư của Nhiếp Tần Duật, hắn cũng không thể hiểu rõ suy nghĩ. Dù gì nói về loại chuyện tình cảm kia, hắn cũng không biết nên nói như thế nào.
Chẳng qua chỉ là tùy tiện gợi lại.
Ngay lúc này, trợ lý Phi từ bên ngoài cẩn thận tiến vào. Theo phép tắc, vô cùng kính cẩn mà cúi người.
“Chào chủ tịch, chào Mộ tiên sinh! Tôi có vấn đề muốn báo cáo.”
Nhiếp Tần Duật xoa trán giữ bình tĩnh, đặt tệp báo cáo của Giai Mễ xuống bàn.
“Nói đi.”
Ngay khi nhận lệnh cho phép, trợ lý Phi mới dám lên tiếng.
“Chủ tịch, tiểu thư Vu Hồng đang kiếm ngài bên dưới sảnh. Cô ấy đợi ngài cũng đã lâu rồi.”
Nhiếp Tần Duật tâm trạng có phần bực dọc, nghe vậy ánh mắt hắn lạnh hẳn. Vẫn là hắn quên giải quyết rắc rối.
Đến lúc này hắn mới nhận ra, Giai Mễ vừa xuất hiện, hắn vậy mà quên đi một số việc đang dang dở.
“Đưa toàn bộ món đồ đấu giá hôm nay cô ta lấy, bảo rằng đó là thù lao.”
Trợ lý Phi hiểu tính cách Nhiếp Tần Duật, không ngần ngại mà đáp lại một tiếng “Vâng”.
Thù lao ở đây, như một cách nói khác là đuổi người.
Mộ Kình Triệt nhìn hành động này chỉ khẽ lắc đầu. Mấy cái nhận định ban nãy hắn trêu chọc, vẫn là nên rút lại.
Nhiếp Tần Duật nhiều nữ nhân, hiển nhiên không biết đến mấy chữ vô dụng như hai từ “động tâm” ban nãy. Vẫn là Mộ Kình Triệt hắn nghĩ sai.