Giai Mễ ở lại tòa thành Ngự Viên hơn ba tuần nhưng vẫn chưa hầu hạ Nhiếp Tần Duật ngày nào. Vì vậy Nhiếp Tần Duật tuy có chấp thuận yêu cầu thỏa thuận giao dịch, người đàn ông chưa thực hiện hành động ban phát lợi nhuận dù chỉ là một chút ít cho tập đoàn Giai thị.
Giai Ung không khỏi lo lắng sốt vó, lo rằng Nhiếp Tần Duật trở mặt trong khi ông ta chưa có miếng lợi ích nào.
Dẫu sao Nhiếp Tân Duật vốn ở trên đỉnh cao, việc hắn qua mặt hay trở tay không đồng ý yêu cầu giao dịch này nữa, Giai Ung ông ta cũng không thể làm gì, ngược lại ông ta sẽ ngày một bất lợi.
Nếu có thì sẽ chuyển qua trách tội đứa con gái nuôi mà ông ta gầy dựng vào làm quân cờ.
Giai Mễ vừa rời khỏi tòa thành Ngự Viên, cô được sắp xếp lên xe cùng dàn người hầu. Đến khi ra trung tâm thành phố mới thoát khỏi sự canh gác nghiêm ngặt từ hướng vệ sĩ.
Điều đầu tiên Giai Mễ làm là trở về báo cáo tình hình với Giai Ung. Hiện giờ ít nhiều cô vẫn là con gái ông ta trên danh nghĩa, chưa thoát khỏi tay ông ta, cô hiển nhiên không có lá gan lớn làm trái lệnh.
“Mày vẫn chưa hầu hạ Nhiếp tiên sinh?”
Trong căn phòng, giọng nói tức giận của Giai Ung vang lên, ông ta siết chặt tay thành quyền, rõ ràng rất muốn đánh Giai Mễ một trận cho hả cơn giận.Giai Mễ chỉ biết co rúm người lại, ánh mắt đầy sự hoảng loạn tột cùng. Vội vàng làm dấu ra hiệu.
“Con xin lỗi.”
Rốt cuộc Giai Ung cũng hiểu lý do vì sao Nhiếp thị đến tận bây giờ vẫn không cho ông ta một lợi ích nhỏ hay cơ hội, ngoại trừ việc chỉ đơn thuần buông thả giam lỏng kinh tế tập đoàn Giai gia trên thị trường.
Vốn giao dịch vẫn chưa hoàn thành thì làm sao mà có thể có kết quá?
Tuy nói buông thả, nhưng người kinh doanh thấu đáo đều nhìn ra Nhiếp thị nhắm vào tập đoàn Giai gia, nếu cố tình hợp tác với lão già Giai Ung, bọn họ không khác gì gián tiếp đắc tội với Nhiếp Tần Duật.
Chẳng có một kẻ ngu ngốc nào dám lớn gan đánh cược mạng sống.
“Chẳng phải lúc trước tao dạy mày đủ thứ rồi sao? Tiểu thư gia giáo có học thức, nhan sắc xinh đẹp của mày, gương mặt ngây thơ, chẳng lẽ mày không biết dùng những cách thức đó mà quyến rũ Nhiếp Tần Duật?”
Giai Ung tức giận lên tiếng chất vấn, thật sự chỉ muốn hung hăng dùng bạo lực đánh Giai Mễ thật mạnh để thỏa cơn tức giận này.
Dù vậy vẫn là biết cách mà kiềm nén, ông ta biết hiện tại Giai Mễ vẫn còn trong tay Nhiếp Tần Duật.
Nhìn Giai Ung tức giận, trạng thái của Giai Mễ vội vàng hoảng loạn, bàn tay đưa lên ra hiệu muốn làm thuyên giảm cơn tức giận của ông ta.
“Vết thương cha gây ra sau lưng chưa lành, ngài Nhiếp chê vết thương đó nên chưa cho phép hầu hạ.”
Nói đến đây, Giai Ung hơi khựng lại, rốt cuộc cũng nhớ lại cái vết thương do tự tay ông ta làm nên.
Hôm đó tức giận Nhiếp Tần Duật không chừa mặt mũi khiến ông ta bề mặt nơi chốn thương trường, vì vậy lúc trở về mới lôi Giai Mễ ra trút cơn giận.
Giai Ung giờ phút này trở nên hối hận, nếu không gây ra vết thương đó, Giai Mễ có khả năng đã hầu hạ Nhiếp Tần Duật, ông ta hiện tại cũng không chật vật như thế.
Đều là ông ta suy nghĩ không chu toàn, để cơn tức giận làm che mờ đôi mắt.
Nén lại cơn giận, Giai Ung bình tĩnh ngồi xuống ghế, giọng nói ôn hòa hơn, xưng hô trở lại bình thường.
“Vết thương như nào rồi?”
Giai Mễ tiếp tục làm động tác tay để khiến ông ta tin tưởng cô.
“Đã khô, chỉ đợi bong ra bôi thuốc sẽ khỏi.”
Giai Ung tiếp tục thăm dò, cứ thế đi thẳng vào vấn đề chính.
“Khi đó con sẽ hầu hạ Nhiếp tiên sinh đúng không?”
Giai Mễ lập tức gật đầu.
“Vâng. Cha yên tâm, con sẽ không làm cha thất vọng.”
Nét mặt Giai Ung nghe câu này trở nên hài hòa hẳn, mọi sự tức giận ban đầu cũng dần không còn.
Chỉ thấy ông ta bấm điện thoại, không lâu sau người làm đã cầm một hộp thuốc lên.
“Bôi thuốc đi.”
Giai Ung cầm lấy hộp thuốc đưa đến trước mặt Giai Mễ.
Giai Mễ vội vàng lắc đầu từ chối ra hiệu.
“Lấy thuốc bên ngoài đem vào sẽ bị lộ.”
Ông ta nghe vậy thấy hợp lý, lập tức cất hộp thuốc.
“Con trốn ra ngoài có bị phát hiện không?”
“Người hầu không để ý đến con, phòng con cũng không có người canh gác. Hôm nay Nhiếp tiên sinh sẽ không trở về vì công việc bận rộn, nếu có thì cũng đêm khuya. Bọn họ sẽ không phát hiện ra con.
Giai Mễ để nghĩ kế sách rời khỏi nơi đây, hầu như đêm nào cũng lén đến phòng của Nhiếp Tần Duật để nghe lén. Theo thông tin, Nhiếp Tần Duật sẽ gặp mặt cuộc hội nghị doanh nhân vào đêm khuya hôm nay.
Mọi hành động của Giai Mễ tại tòa thành Ngự Viên đều cẩn thận khiến không một ai dám nghi ngờ.
Vốn cũng không ai nghĩ đến, một người con gái ngây thơ lại không thể nói như cô sao dám làm ra điều gì ngoài tầm suy nghĩ của bọn họ.
Kết thúc cuộc trò chuyện với lão già Giai Ung, Giai Mễ không vội vàng trở về lại tòa thành Ngự Viên, bởi cô vốn có việc cần làm.
Thoát ra ngoài đã khó khăn, cô cũng không ngu ngốc quay trở lại rồi tự giam bản thân trong cái lồng giam nhỏ đó.