“Tôi cũng muốn lắm chứ.”
Nhưng tôi không làm được.
Ngụy Bộ Sơn nhếch khóe miệng, rõ ràng là muốn cười trào phúng nhưng cuối cùng lại trở thành một nụ cười chua xót.
Hắn cũng muốn buông tha cho bản thân mình.
Tại sao hắn chỉ muốn bắt nạt Lạc Vưu Tiên? Ở vị trí của hắn, muốn cái gì mà chẳng được, tại sao hắn phải chịu đựng tự làm mình khó chịu đến thế. Ngụy Bộ Sơn hắn là ai cơ chứ?
Hắn cụp mắt, một thứ cảm xúc bi ai không biết từ đâu cứ dâng lên trong lòng. Hắn cảm thấy khó chịu đến cùng cực, đôi môi bị cắn đến trắng bệch, một lúc sau mới chịu buông cổ tay Lạc Vưu Tiên ra. Ngụy Bộ Sơn đỡ trán, nói: “Cậu cút đi.”
Cơn giận của Lạc Vưu Tiên như một nắm thật mạnh cuối cùng chỉ có thể rơi vào gối bông, cậu sửng sốt chớp mắt, nắm chặt tay, muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời, chỉ có thể đứng ngơ người tại chỗ.
“Tôi bảo cậu cút đi.” Ngụy Bộ Sơn hét lên, hắn không muốn bộ dạng thảm hại này của mình bị người khác nhìn thấy.
“Thiếu gia, xin lỗi đã quấy rầy cậu trò chuyện với bạn trai, tôi đi trước.” Thái độ của Lạc Vưu Tiên đã dịu lại hơn nhiều, cậu không nên nói chuyện với Ngụy Bộ Sơn như vậy, dù sao thì mẹ cậu vẫn phải dựa vào công việc này mà kiếm sống.
“Bạn trai cái chó gì! Con mẹ nó, cậu muốn khiến tôi tức chết đúng không?” Ngụy Bộ Sơn vung tay ném điện thoại di động xuống đất, màn hình điện lập tức vỡ vụn.
Bỗng nhiên, Lạc Vưu Tiên cúi người xuống, hôn lên môi Ngụy Bộ Sơn đang mất khống chế, khiến hắn kinh ngạc đến mức đơ cả người, để cho Lạc Vưu Tiên tùy ý liếm nhẹ môi hắn.
Sau đó, Ngụy Bộ Sơn thực sự không chịu nổi nữa rồi, hắn không kịp suy nghĩ gì cả, nhanh tay ôm ghì lấy Lạc Vưu Tiên đè xuống giường, hung hăng hôn lại.
Lần này là Lạc Vưu Tiên chủ động.
Một tiếng sau…
Lạc Vưu Tiên còn chưa kịp bình tĩnh lại đã nghe thấy có người gõ cửa từ bên ngoài, là bà mẹ người anh quý phái sang trọng của Ngụy Bộ Sơn, ngay cả tiếng gõ cửa của bà cũng toát ra khí chất hơn người, làm cho Lạc Vưu Tiên sợ tới mức mặt mũi trắng bệch.
Ngụy Bộ Sơn phản ứng nhanh hơn cậu, bật người dậy lấy chăn trùm kín người Lạc Vưu Tiên. Nhưng chăn của hắn quá mỏng, rất dễ bị phát hiện. Vì vậy, Ngụy Bộ Sơn đành phải lôi quần áo trong tủ ra chất đống lên giường, như vậy sẽ an toàn hơn. Chỉ mong phu nhân Evelyn không ghi ngờ đống quần áo này.
Phu nhân Evelyn đợi đến khi Ngụy Bộ Sơn lên tiếng đồng ý mới bước vào phòng, bà ngửi thấy trong không khí có mùi gì đó hơi kỳ quái, nhưng vẫn không tỏ vẻ gì, chỉ ngồi xuống giường Ngụy Bộ Sơn, nói: “Sơn, con đang yêu đúng không?”
Tai Ngụy Bộ Sơn đỏ bừng: “Không ạ.”
Phu nhân Evelyn không hỏi thêm nữa, bà nói: “Con yêu, mẹ không cần biết con muốn làm gì, nhưng con phải nhanh chóng quay về trường quốc tế cho mẹ. Tự do một vài lần thì được, nhưng đừng đi quá giới hạn.”
Phát âm tiếng Trung của phu nhân Evelyn rất rõ ràng, nhưng vẫn mang theo một chút khẩu âm của người ngoại quốc. Bà nói xong thì đứng dậy, bước ra khỏi phòng, còn tiện tay đóng cửa lại.
Hai người trên giường đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Lạc Vưu Tiên nằm trong chăn đổ mồ hôi lạnh, nhưng thay vì sợ hãi thì thứ khiến cậu phải suy nghĩ nhiều chính là câu nói của phu nhân Evelyn.
Ngụy Bộ Sơn ôm quần áo cất lại vào tủ, vén chăn lên, ghé xuống người Lạc Vưu Tiên hỏi cậu: “Sợ không?”
Lạc Vưu Tiên cũng sợ thật. Cậu xuống giường mặc quần áo, hai mắt ngây ngẩn, tay vẫn còn run run. Cậu không dám tưởng tượng nếu phu nhân Evelyn phát hiện cậu nằm trên giường của Ngụy Bộ Sơn bà ấy sẽ phản ứng như thế nào.
Cậu muốn đánh cho mình một bạt tai, không biết vừa nãy ma xui quỷ khiến như thế nào mà cậu lại đi chủ động hôn Ngụy Bộ Sơn. Chắc là điên mất rồi, điên rồi điên rồi điên rồi, thế mà cậu lại bị cơn điên của Ngụy Bộ Sơn thu hút. Bây giờ thì Lạc Vưu Tiên đã chắc chắn Ngụy Bộ Sơn chính là ma quỷ, là thuốc độc không thể chạm vào.
Lạc Vưu Tiên mặc quần xong lập tức chạy trối chết về phòng mình, để lại Ngụy Bộ Sơn với nụ cười mỹ mãn.
Ngày hôm sau, hai người lại đi học cùng nhau, tài xế ngồi phía trước lái xe nghiêm chỉnh, Ngụy Bộ Sơn ngồi phía sau lại âm thầm mò tay sang nắm tay Lạc Vưu Tiên. Đầu tiên chỉ chạm nhẹ vào ngón tay của cậu nhưng Lạc Vưu Tiên không động đậy, Ngụy Bộ Sơn lại càng to gan hơn, phủ toàn bộ bàn tay của mình lên mu bàn tay của Lạc Vưu Tiên.
Lạc Vưu Tiên sửng sốt, cậu muốn rút tay về nhưng không hiểu vì sao lại cứ để yên cho hắn nắm, chỉ có thể chột dạ quan sát tài xế ngồi đằng trước xem ông có phát hiện ra hành động mờ ám của hai người hay không.
Cậu nhớ lại chuyển tối hôm qua, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Lạc Vưu Tiên đã trằn trọc cả đêm, rõ ràng cậu muốn rời xa Ngụy Bộ Sơn, thế mà cuối cùng cậu vẫn không làm được. Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận hành động tối hôm qua của chính mình, thế thì giống tra nam chơi xong rồi bỏ quá. Bản thân cậu bây giờ cũng không biết phải làm như thế nào.
Các bạn cùng lớp phát hiện ra hình như hôm nay Lạc Vưu Tiên và Ngụy Bộ Sơn đã làm hòa rồi, nhưng bầu không khí giữa hai người vẫn khá kì quái, không thể nói rõ được.
Buổi chiều ngày hôm đó, Ngụy Bộ Sơn đưa cho Lạc Vưu Tiên một tờ giấy, trên đó viết: Tan học chúng ta đi xem phim đi.
Lạc Vưu Tiên nhìn chằm chằm tờ giấy kia, sau đó nắm chặt trong lòng bàn tay. Cậu nên đồng ý hay từ chối đây? Lạc Vưu Tiên suy nghĩ cả một tiết học, giáo viên giảng cái gì cậu cũng không rõ nữa. Tiếng chuông tan học reo lên như một cái gì đó thật nặng rơi mạnh vào đầu Lạc Vưu Tiên, làm cho trái tim cậu đập lên thình thịch.
Ngụy Bộ Sơn ngồi bên cạnh nhanh chóng thu dọn cặp sách, đứng cúi đầu nhìn Lạc Vưu Tiên như đang đợi cậu trả lời.
Một phút, hai phút, năm phút đã trôi qua, Ngụy Bộ Sơn cho rằng mình đã bị từ chối, không nói câu nào nhấc chân chuẩn bị ra khỏi lớp học.
“Chờ tôi đã.” Lạc Vưu Tiên khoác balo lên vai.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Lạc Vưu Tiên nhanh chóng quay sang chỗ khác. Sự tự ti của Lạc Vưu Tiên khiến cho cậu cảm thấy không an toàn trong cuộc giao dịch này. Nhưng cũng chính sự tự ti này lại mang đến dũng khí cho cậu.
Hai người đi đến rạp chiếu phim, mãi đến khi Ngụy Bộ Sơn đưa vé xem phim cho cậu Lạc Vưu Tiên mới biết đây là một bộ phim điện ảnh kinh điển, mang phong cách nhẹ nhàng ấm áp.
Cậu hỏi: “Xem xong phim thì cũng hơn tám giờ rồi.”
Ngụy Bộ Sơn: “Sợ cái gì, cứ nói bọn mình ở lại trường tham gia lớp tự học buổi tối là được.”
Sau đó hắn kéo tay cậu đi vào phòng chiếu.
Bộ phim đã bắt đầu được vài phút rồi, trong phòng tối đen như mực, Lạc Vưu Tiên nhìn lên màn hình, hai mắt như phát ra ánh sáng. Cậu nghe thấy Ngụy Bộ Sơn ngồi bên cạnh khẽ nói: “Tại sao hôm qua cậu lại hôn tôi?”
Lạc Vưu Tiên nắm chặt tay, cậu cũng không rõ nữa. Có lẽ chỉ là xúc động nhất thời, mà cũng có thể là cậu muốn xoa dịu cơn tức giận của Ngụy Bộ Sơn, hoặc là sự kích động của chính cậu khi biết Ngụy Bộ Sơn không hề có bạn trai mới. Nhưng từ đầu tới cuối cậu chưa bao giờ quên mối quan hệ của cậu và Ngụy Bộ Sơn chỉ là một cuộc giao dịch tiền – sắc. Tuy cậu không cần tiền, chỉ là nếu cậu không đòi tiền nữa thì nó sẽ trở thành một cuộc giao dịch không công bằng.
Ngụy Bộ Sơn nghiêng đầu nhìn cậu: “Lại giả vờ câm điếc.”
Lạc Vưu Tiên cúi đầu, bỗng nhiên có một bóng đen xuất hiện trước mặt cậu, sau đó, đôi môi cậu bị người ta ngậm lấy.
Coi như là bọn họ đã quay lại rồi nhỉ?
Đúng là một cuộc giao dịch kì lạ.
Cứ như vậy, hai người lén lút hẹn hò hơn một tháng, ngày nào cũng dính lấy nhau, ở trường thì liếc mắt đưa tình, về nhà lại trốn vào một góc hôn môi. Phòng đọc sách, phòng gym, phòng xem phim, nơi nào cũng có thể trở thành địa điểm hẹn hò của bọn họ.
Lạc Vưu Tiên không biết những ngày tháng này có thể tồn tại được bao lâu, nhưng mà cậu thấy thật sự rất vui vẻ, chẳng qua vẫn phải kiềm chế một chút.
Có một lần, cậu nghe Ngụy Bộ Sơn nói, hắn muốn cuộc giao dịch này diễn ra vô thời hạn. Lạc Vưu Tiên nghe xong không thể không nghĩ nhiều.
Cậu không dám đoán mò Ngụy Bộ Sơn đang nghĩ cái gì, cũng không dám tự hỏi xem trong lòng cậu đang mong muốn điều gì. Cậu sợ, cuối cùng, người xấu hổ chỉ có một mình cậu.
Nhưng Lạc Vưu Tiên còn chưa kịp hiểu rõ lòng mình thì mọi chuyện đã bị bại lộ. Phu nhân Evelyn đã phát hiện ra.
Bà ấy tận mắt chứng kiến Ngụy Bộ Sơn và Lạc Vưu Tiên hôn nhau.
Lúc đó, Lạc Vưu Tiên cảm thấy máu trong người mình như đông lại, ánh mắt của phu nhân Evelyn khiến cho cậu sợ tới mức suýt thì ngã quỳ xuống. Hai má nóng như lửa đốt, giống như bị không khí tát cho một bạt tai, quần áo cũng bị lột sạch trước mắt tất cả mọi người.
Trong ấn tượng của Lạc Vưu Tiên, phu nhân Evelyn luôn là một quý bà sang trọng tao nhã, ánh mắt xinh đẹp đoan trang. Thế mà bây giờ, gương mặt bà tràn đầy sự sửng sốt xen lẫn lạnh lùng.
Phu nhân Evelyn còn chưa kịp nói gì thì Lạc Vưu Tiên đã bỏ chạy. Vừa chạy cậu vừa nghĩ ra đủ các kiểu kết cục sau này, cậu sẽ bị đuổi học, bị đuổi ra khỏi nhà, bị tất cả mọi người cười nhạo.
Sự trừng phạt của phu nhân Evelyn đến rất nhanh. Lạc Vưu Tiên bị ép chuyển trường, mẹ cậu cũng bị cho thôi việc, hai mẹ con đành phải chuyển đến một thành phố khác, nơi mà không ai quen biết bọn họ.
Lạc Vưu Tiên không biết phản ứng của Ngụy Bộ Sơn khi đó ra sao, hắn có phải chuyển về trường quốc tế không, suy nghĩ của hắn lúc bị phát như thế nào, hay là hắn chỉ coi đây chẳng phải chuyện gì to tát?
Chẳng qua cũng chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi. Đối với hắn, có lẽ cậu chỉ là một món đồ chơi, mất rồi thì đổi cái mới là được.
Cuộc giao dịch này ngay từ đầu đã hoàn toàn không công bằng, địa vị của cậu hèn mọn biết chừng nào, sao có thể xứng với một thiếu gia cao quý như hắn được. Đúng là đáng đời Lạc Vưu Tiên.
Cậu không biết cậu có hận Ngụy Bộ Sơn hay không, dù sao thì cả đời này cậu cũng không thể gặp lại hắn nữa, hận hay không hận như nhau cả thôi.
Chỉ là… cậu rất muốn biết, khi Ngụy Bộ Sơn nói với cậu rằng “Thứ tôi thích không chỉ là khuôn mặt này của cậu”, ý của câu nói đó là gì? Hắn còn thích cái gì khác nữa? Hắn đường đường là cậu ấm của một gia đình giàu có, chẳng lẽ còn có thứ gì hắn thích mà không thể đạt được sao?
“Con yêu, mẹ mong con đến Anh rồi cẩn thận mà suy nghĩ lại.” Phu nhân Evelyn cúp điện thoại.
London, nước Anh.
Ngụy Bộ Sơn nằm trên giường trong căn biệt thự, hai mắt u ám nhìn lên trần nhà. Hắn đã ngẩn ngơ cả ngày nay rồi.
Đổi số điện thoại, chuyển trường, chuyển cả nơi ở.
Hắn vẫn còn rất trẻ, khi đó hắn đã nghĩ chỉ cần năn nỉ mẹ một chút là có thể giải quyết vấn đề. Nhưng phu nhân Evelyn đã nói, nếu hắn không đến Anh, bà sẽ khiến cho Lạc Vưu Tiên thân bại danh liệt.
Ngụy Bộ Sơn biết lòng tự trọng của Lạc Vưu Tiên cao đến mức nào. Cậu tự ti nhưng cũng rất kiêu ngạo, mục tiêu của cậu là thi vào Thanh Hoa, Bắc Đại, thoát khỏi bần cùng, vượt lên số phận. Nếu mẹ hắn làm cậu thân bại danh liệt, rất có thể Lạc Vưu Tiên sẽ nghĩ đén chuyện tự sát.
Ngụy Bộ Sơn nhắm mắt lại, tinh thần suy sụp đến cực độ. Hắn nằm trên giường không khác gì một con cá chết, hoàn toàn không còn sức sống.
…
Học sinh lớp 11-7 nghe tin Ngụy Bộ Sơn và Lạc Vưu Tiên cùng nhau đến anh du học, cảm thấy cực kỳ hâm mộ tình bạn của hai người.
…
Bảy năm sau