Thương Trăn siết chặt bút ghi âm.
Sẽ không!
Những rung động vừa rồi chẳng qua là phản ứng sinh lý bình thường, kiếp này, cô biết rất rõ mình muốn gì. Nghĩ như vậy, cô từ từ mở mắt, bình tĩnh trở lại.
Việc cấp bách tiếp theo là dọn ra ngoài ở, cô không có sở thích bi người khác theo dõi.
Khi về đến nhà, Thương Bách Tề không ở nhà, cõ lẽ đang ở công ty, mà Lâm Tuyết Hàm và Lê Kính Dân cũng không ở nhà, trái lại người vốn dĩ đang phải đi làm Lâm Văn Phong lại ở đây, đang nói chuyện với Thương Thanh Thanh .
Hiển nhiên buổi chiều Thương Thanh Thanh ra khỏi nhà chính là để đi tìm Lâm Văn Phong chơi bài tình thân, có điều vì sao laaij chơi bài tình thân ở trong nhà, cô không hiểu rõ lắm, nhưng dù sao chuyện đó cũng không liên quan gì đến cô, cô lập tứ đi lên lầu.
“Thương Trăn, em đợi đã.” Lâm Văn Phong đột nhiên gọi cô lại.
Anh gọi cô đồng thời nhìn liếc sang Thương Thanh Thanh một cái, thái độ rất rõ ràng là muốn đảm đương phần hòa giải.. “Chị……”
Thương Thanh Thanh không cam tâm, nhưng vì muốn để Lâm Văn Phong tin tưởng cô ta, cô ta ra vẻ biểu cảm đáng, tiến lên phía trước nói.
“Em xin lỗi chị về chuyện lần trước, hai tên đàn ông đó…… Em biết, trước đó em và chị đang cãi nhau không phải sao? Sau đó mới tức giận nói hai câu, em không ngờ bọn họ lại thật sự làm chuyện đó với chị, nhưng em không sai khiến bọn họ làm chuyện gì hết, chị phải tin tưởng em!”
Thương Trăn vịn tay vào cầu thang cuốn, nghe thấy thế cô nhẹ nhàng liếc mắt sang.
“Cô lừa Lâm Văn Phong bằng cách này ư?” Thương Thanh Thanh sửng sốt, cô ta vốn nghĩ rằng giở trò trước mặt người ngoài, Thương Trăn dù có tức giận cũng sẽ không đi quá giới hạn, không ngờ tới cô lại nói như thế!
“Chị! Em biết chị giận em, nhưng sao chị lại nói em như thế được, em là người có tâm tư ác độc như vậy sao?”
Thương Thanh Thanh nói, tủi thân liếc nhìn sang Lâm Văn Phong một cái, giống như muốn làm cho anh hiểu rằng Thương Trăn cố tình gây sự như thế nào, còn cô ta lại đành chịu như thế nào.
Lâm Văn Phong nhíu nhíu mày, “Thương Trăn, Thanh Thanh là em gái của em, sao em có thể hiểu lầm nó nhiều như thế? Nó vẫn là một đứa trẻ con mà!”
“Đứa trẻ……”
Thương Trăn ác ý nhai kỹ từ này, cô đã từng không thể tưởng tượng được, Thương Thanh Thanh mới 17 tuổi lại ác độc như vậy.
Dù sao Lâm Văn Phong cũng chọn tin tưởng Thương Thanh Thanh, Thương Trăn cũng lười để ý tới, trực tiếp đi lên lầu.
Xưa kia, những thứ quan trọng nhất ông nội để lại cho Thương Trăn, ngoài những bộ biệt lập đơn lẻ quý giá, còn có hai bộ ngân châm, một bộ 81 cái, một bộ 48 cái.
Bộ 81 kim châm lại chia làm ba bộ, với năng lực hiện tại của Thương Trăn, nhiều nhất cũng chỉ có thể điều khiển được bộ thứ nhất 32 kim châm, nhưng dù thế cũng đủ rồi.
Nghĩ đến bệnh của em trai Tư Không Cẩn, Thương Trăn chần chờ một lát, mang theo bảy cây kim châm cùng một ít tiền mặt rồi đi ra khỏi cửa.
Thương Thanh Thanh vốn đang khóc lóc kể lể với Lâm Văn Phong, thấy Thương Trăn bước ra cửa, Lâm Văn Phong cũng đứng lên theo.
Thương Thanh Thanh không thể hiểu được, Lâm Văn Phong thấp giọng giải thích một câu, “Em đợi anh, anh sẽ làm cho Thương Trăn tin tưởng em!”
Nói xong, anh liền đuổi theo Thương Trăn.
“Anh đi theo tôi làm cái gì?” Thương Trăn nhướng mày hỏi anh.
Lâm Văn Phong có phần lúng túng nói, “Em muốn đi đâu? Dù sao anh cũng đang định ra ngoài, để anh tiễn em một đoạn đường.”
Thương Trăn nghĩ chỗ này cũng không tiện gọi xe, cho nên đáp ứng, sau khi lên xe, Lâm Văn Phong càng cẩn thận hơn.
Anh cũng không biết vì sao mình lại muốn đuổi theo, chỉ là anh cảm thấy, Thương Trăn đang có thành kiến với anh, anh muốn cải thiện lại hình ảnh của mình. Anh nói, “Hai tên đàn ông đó đã bị kết án, vốn dĩ người nhà bọn chúng liên tục đút lót nên chúng chỉ bị kết án hai mươi năm, nhưng mà cậu Phong lại ra tay, khiến bọn chúng bị kết án chung thân.”
Thương Trăn sửng sốt, nhưng không trả lời, chỉ “Ừm” một tiếng, sau đó nói.
“Đến trung tâm cho thuê nhà.”
“Em đến đó làm cái gì?” Lâm Văn Phong nhíu nhíu mày, ngay sau đó lại nói, “Em…… Cho dù quan hệ không tốt với dì cũng không cần thiết dọn ra ngoài chứ!”
Thương Trăn vốn không định trả lời anh, nhưng cô đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, khóe miệng cô hơi cong lên, đối với Lâm Văn Phong nở một nụ cười đầy ẩn ý.
“Anh muốn biết vì sao tôi dọn ra ngoài ư? Được. Nhưng trước tiên anh hãy nhanh chóng giúp tôi một việc.”
Lâm Văn Phong chợt hoảng hốt vì cô đột nhiên tiến gần sát lại, tay lái anh run lên suýt chút nữa đụng phải khác xe người khác! Thương Trăn tìm đến anh, chắc chắn không phải chuyện tốt.
Thương Trăn không quan tâm anh nghĩ gì, nói thẳng, “Nếu anh có thể tra được Lâm Tuyết Hàm bây giờ ở đâu, tôi sẽ nói cho anh vì sao tôi lại muốn dọn ra ngoài, biển số xe của ba ta là năm số 5, chắc hẳn không khó tìm nhỉ?”
Lâm Văn Phong nhíu chặt lông mày, “Rốt cuộc em muốn làm cái gì?”
“Làm cái gì?”
Trong mắt Thương Trăn lóe tia sáng âm u, nụ cười càng thêm tà khí, “Đương nhiên là làm một chuyện thú vị……”
Rốt cuộc Lâm Văn Phong vẫn tìm kiếm, bởi vì có thân phận thuận lợi nên anh nhanh chóng tra ra được chiếc xe kia xuất hiện trong một trang viên xanh thẫm ở ngoại ô.
Khi nghe được điều này, Thương Trăn mỉm cười bí ẩn.
“Vậy thì tôi biết ở đâu rồi, cảnh sát Lâm, đi thôi, tôi dẫn anh ngươi đi chơi một thứ vui vẻ!”
Lâm Văn Phong hơi chần chờ, nhưng anh đã bước lên thuyền thì không có đường lui. Nhưng anh không hiểu vì sao anh lại không có cách nào cự tuyệt đối với Thương Trăn? Lần trước cũng thế, lần này cũng vậy.
Lâm Tuyết Hàm ở trong một biệt thự bên cạnh trang viên xanh thẫm, chuyện này, Thương Bách Tề tuyệt đối không biết, nhưng Thương Trăn lại biết, bởi vì kiếp trước, sau khi chạy trốn rồi bị bắt trở lại, tay bị đánh gãy, còn bị đánh đến mức thương tích đầy người, rồi bị giam giữ tại đây ba tháng.
Nghĩ đến đây, Thương Trăn khẽ mỉm cười, nhìn rất thanh khiết, nhưng lại thâm sâu khó lường. Nếu không phải cô dùng cái chết để uy hiếp khi đối mặt với việc bị xâm phạm, chắc chắn mẹ con bọn chúng sẽ không chỉ dừng ở việc đánh và giam giữ cô……
Bởi vì nhớ lại một số chuyện không tốt đẹp, hận ý của cô càng thêm dày đặc, khiến cho Lâm Văn Phong đang ngồi lái xe ở bên cạnh rất không ổn, vốn định muốn nói nhưng một câu cũng không nói nên lời, bên trong xe im lặng tĩnh mịch.
Đến khi Thương Trăn nhìn từng mảng từng mảng lớn hoa sen, cô đột nhiên nói.
“Tới rồi.”
Lâm Văn Phong lúc này mới nhìn ra ngoài cửa sổ, một trận gió thổi tới, mùi hoa sen phảng phất lên gương mặt, mà bên bờ hồ sen có một tòa biệt thự kiểu dáng rất tỉnh xảo, trông rất xa xỉ.
Thương Trăn bảo anh đỗ xe ở cách xa một chút, sau đó dẫn anh đi về phía biệt thự.
“Tuy anh là cậu ấm nhà giàu, nhưng khi ở trường cảnh sát, những gì nên học anh đều đã học phải không?” Thương Trăn đột nhiên hỏi.
Lâm Văn Phong gật đầu, lúc ấy anh tốt nghiệp với thành tích đứng đầu trường cảnh sát, cũng không thể làm Thương Trăn xem thường!
Thương Trăn khẽ mỉm cười, cũng không có trực tiếp dẫn anh xông vào, mà dẫn anh đi đến dưới một cái cây bên cạnh tòa biệt thự.
“Đó, nhìn thấy thiết bị báo nguy kia không? Tháo gỡ nó xuống đi!”
Lâm Văn Phong không chút nghĩ ngợi động tay tháo xuống, nhưng ngoài miệng lại hỏi, “Đây là tài sản của nhà cô ư?”
Anh sợ rằng Thương Trăn lại dẫn anh xông vào nhà người khác.
Thương Trăn thấy trên người anh có rất nhiều dụng cụ, bình thản nói, “Nói đúng hơn đây là tài sản riêng của Lâm Tuyết Hàm.”
Lâm Văn Phong sửng sốt, sau đó im lặng tháo gỡ thiết bị báo nguy.
Tiếp đó, Thương Trăn dẫn theo Lâm Văn Phong đi tháo gỡ toàn bộ thiết bị báo nguy, Lâm Văn Phong kinh sợ, biệt thự này không lắm, vậy mà cài đặt bí mật những năm thiết bị báo nguy, nhưng lạ là Thương Trăn đều biết rõ nó ở đâu.