Giáo Chủ Và Kẻ Điên

Chương 29



Cần tận hưởng lạc thú trước mắt, đơn giản là vì cuộc đời như nước chảy hoa trôi, tuế nguyệt vốn vô tình.

Bất luận kẻ điên có bao nhiêu cố gắng muốn cho ta sống thì cơ thể của ta vẫn không thể tránh né cuối cùng cũng phải suy vong.

May mà trước khi chết ta đã có một thời gian rất mỹ diệu, nhân sinh thế này cũng không tệ.

Hôm nay ta cảm giác tinh thần của mình đặc biệt tốt, so với mấy ngày hôm trước cảm giác tốt hơn rất nhiều, ta biết hôm nay chắc là ngày đại nạn của ta. Vốn ta muốn chết ở nơi đáy cốc trong sơn động kia, nhưng hiện tại trở về cũng đã muộn, ngẫm lại không bằng đổi thành bên hồ đi.

Nơi đó phong cảnh rất đẹp cách Hắc Ưng bảo cũng gần, ngày lễ ngày tết đến thăm mộ ta cũng rất tiện.

Ta bảo kẻ điên ôm ta đi tới bên hồ, hiện tại thời tiết đã hơi lạnh, hắn dùng áo choàng lớn khoác cho ta, kín không một kẽ hở.

Ta nói với hắn: “Kẻ điên, ta viết một phong thư thoái vị, khi nào Dương hộ pháp đến ngươi đem thư đưa cho hắn, nói với hắn ta tin tưởng năng lực của hắn, bảo hắn phải làm cho tốt.”

“Ngươi không cần khổ sở, hết thảy những chuyện này đều là ta tâm cam tình nguyện.”

“Ta chết, ngươi đem ta trầm xuống cái hồ này đi, rất là tiện.”

Hắn vẫn trầm mặc nghe ta nói, đem ta ôm vào trong ngực, thỉnh thoảng hôn môi hôn trán của ta.

“Nói thật mấy tháng ở trong sơn động kia mới là thời gian vô ưu vô lự tự do nhất trong cuộc sống của ta.”

“Ngươi có thể thay ta trở về một chuyến hay không, xem nai mẹ có còn ở đó hay không, nó ngốc ngốc không biết có bị ăn thịt rồi không. Còn có ngươi có làm cho ta tấm da gấu nhớ không, đem nó đốt cho ta luôn đi, ta muốn mang theo……”

Thân thể ta càng ngày càng lạnh, nói chuyện cũng không có khí lực, mệt mỏi rã rời. Kẻ điên rõ ràng cảm giác được biến hóa của ta ôm ta vào trước ngực, giống như sợ ta hóa thành một làn khói xanh tan biến đi vậy.

Ta đem tay đặt trên tay hắn, nhẹ nhàng vuốt ve: “Ngươi đừng như vậy, mười tám năm sau lão tử lại là một hảo hán, nói không chừng còn có thể đầu thai thành nhi tử của ngươi đấy!” Nghĩ đến hình ảnh đó ta nhịn không được nở nụ cười.

“Ngươi không sinh nhi tử cho ta, ta làm sao mà có nhi tử?” Bên trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói kẻ điên hơi khàn khàn.

Ta bĩu môi, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay hắn: “Sách, đã nói ta là nam nhân……Không thể sinh con.”

Kẻ điên không nói, nhưng ta cảm thấy thái dương ướt sũng có những giọt nước chậm rãi rơi xuống, hai tay hắn ôm ta không ngừng run rẩy.

Trong lòng ta đau xót, mũi rất cay, rất muốn rơi lệ.

Có thể được một người một lòng một dạ với mình, nhân sinh như thế là đủ.

Ta nói chuyện với hắn suốt một đêm cố gắng chống đỡ đến lúc Thái Dương dần lên cao.

Trong lúc mặt trời ấm áp trải rộng khắp thảo nguyên, một ngày mới đã đến, mí mắt của ta càng ngày càng nặng, cuối cùng hoàn toàn gục xuống.

Khi rơi vào khoảng không hắc ám ta nghe được tiếng của nam nhân bi ai gào thét, tựa như dã thú bị thương thống khổ và tuyệt vọng.

Ta cũng muốn đáp lại hắn, nhưng cũng vô pháp mở hai mắt ra, cũng vô pháp phát ra âm thanh. Ta cảm giác toàn bộ thân thể đang trôi nổi trong đại dương, quanh thân ấm áp, từ đan điền tản mát ra từng luồng nhiệt lưu.

Ta đây đang bị gì thế? Là đã chết sao?

Sau đó ta thấy được cuộc sống của mình lúc nhỏ, ta cùng một đám thiếu niên cùng tuổi chen chúc trong phòng học, sư phó hỏi chúng ta trưởng thành muốn làm gì, các sư huynh đệ đều nói muốn dùng hết sức mình vì Hàn Nhất giáo, muốn Hàn Nhất trở thành một giáo trụ cột vững vàng, duy chỉ có ta nói muốn đi xem thế giới bên ngoài, vì thế còn bị sư phụ phạt quỳ một đêm.

Dần dần lớn lên ta bình phàm vô kì, ở trong giáo không có tiếng tăm gì, cũng không kéo bang kết phái, cũng không có dã tâm làm giáo chủ, nhưng vì vậy ta lại lọt vào mắt của tên tiểu sư thúc kia, ta trở thành một quân cờ trong tay hắn mặc cho hắn trêu đùa.

Từ nhỏ ta sống trong môi trường ngươi lừa ta gạt, bên cạnh không thiếu những người nhược cường thật giả lẫn lộn nhưng ta vẫn tin tưởng một ngày nào đó mình có thể rời khỏi cuộc sống này chân chính tự do tự tại.

Lúc bị đánh xuống vách núi thật ra nội tâm ta ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra, cảm giác cuộc sống này không tính là phấn khích nhưng cũng tận lực làm hết trách nhiệm mà mình có thể làm, cũng có thể buông xuống gánh nặng trên vai mà ngủ ngon một giấc, không nghĩ tới cuối cùng lại không chết, còn được người điên cứu.

Hiện tại ngẫm lại kể từ ngày đó cuộc sống của ta thay đổi toàn bộ, con đường phía trước không thể dự tính được, cho tới bây giờ ta cũng không biết nên nói đây là nghiệt duyên hay là giai duyên.

Ta chỉ biết khi tay chân của ta bị gãy, toàn thân đau đớn như tan xương nát thịt thì kẻ điên xuất hiện ở trước mặt ta như thiên thần từ trên trời giáng xuống phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, khiến ta không tự chủ được hướng hắn cầu cứu.

Hắn là kẻ điên cũng tốt, là Tiêu Trọng Nam cũng thế, ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên những chuyện hắn làm cho ta, vì ta mà thương tâm.

Ta tin tưởng hắn nguyện ý vì ta mà chết vì thế hôm nay ta vì hắn mà chết thì đã sao? Theo ta những hy sinh này của ta rất đáng giá.

Ta ở trong biển không biết phiêu bạc bao lâu, không có khái niệm về thời gian cũng không có tri giác, nhưng mà trong một thời khắc nào đó bỗng nhiên ta có một tư vị kỳ lạ.

Một chất lỏng nóng hổi có mùi rỉ sắt tràn vào trong miệng của ta, sau đó theo thực quản đi vào trong cơ thể.

Cả người ta bắt đầu ra mồ hôi, dần có được cảm giác hơn nữa thoát khỏi không gian hắc ám.

Khi ta từ trong hôn mê tỉnh lại, âm thanh đầu tiên nghe được là tiếng nói của Dương hộ pháp, người thứ nhất ta nhìn thấy cũng là hắn.

“Tỉnh tỉnh, giáo chủ đã tỉnh!” Hắn hưng phấn mà đưa đầu đến trước mặt ta, ồn chết.

“Để ta xem sao!” Tiếp theo một lão đầu râu bạc cũng đi qua, ta mới nhớ vị này chính là Văn trưởng lão.

Ta tuy rằng đã tỉnh nhưng tay chân vô lực, nói chuyện cũng rất yếu ớt.

“Ta như thế nào…… Lại tỉnh?”

Dương Thịnh Kỳ tranh công nói: “Chúng ta thiếu chút nữa là cứu không được giáo chủ, ta cùng với Văn trưởng lão đêm ngày không ngừng nghỉ chạy đến nơi này. Lúc tới đây giáo chủ chỉ còn có nửa cái mạng, vừa lúc nhìn thấy Tiêu Trọng Nam ôm giáo chủ đi xuống hồ chúng ta thiếu chút nữa sợ tới mức ngất đi, chúng ta ba chân bốn cẳng kéo mọi người lên, lại dùng thời gian rất lâu mới dàn xếp tốt mọi chuyện.”

Ta hoảng sợ, vội hỏi hắn: “Tiêu Trọng Nam.. người đâu?”

Văn trưởng lão nói: “Hắn đã mấy ngày không ngủ, đệ đệ của hắn đã điểm huyệt ngủ chuyển đến phòng bên cạnh rồi.”

Ta gật gật đầu, yên lòng, liếc nhìn cái bát nhỏ trên tay Dương Thịnh Kỳ, hỏi: “Các ngươi cho ta uống cái gì?”

Hương vị đó rất cổ quái cũng lại rất quen thuộc, khiến ta không thể không hỏi thêm một câu.

Văn trưởng lão mặt không đổi sắc nói: “Đây là máu của Tiêu Trọng Nam. Hiện tại thân thể của giáo chủ suy yếu, ta chỉ có thể cho người dùng trước một ít máu của hắn để bổ khí huyết”

Lão nói lời này bình thản giống như nói với mọi người mình đang chăm bón cho cải thảo vậy.

“Máu của hắn?” Ta trừng mắt nhìn máu đỏ tươi trong bát, dạ dày co rút, tâm cũng độn độn đau: “Vậy thì sức khỏe của hắn thế nào? Đối với hắn có tác hại gì không?”

Dương Thịnh Kỳ biết ta lo lắng cho kẻ điên, bận rộn lại đây an ủi: “Không có việc gì không có việc gì, Tiêu bảo chủ rất khỏe, khí huyết tràn đầy, là tự hắn nói muốn cho giáo chủ máu của mình.”

Điều này triệt để làm ta trở nên hồ đồ, chuyện của ta tính là tốt hay không tốt?

Ta lập tức đặt câu hỏi: “Thân thể ta đến cùng là sao thế này, không phải đã chết rồi sao? Sao lại không chết vậy?”

Văn trưởng lão ngồi vào một bên, trong tay cầm ống điếu hút thuốc, bắt đầu hút từng ngụm nhỏ: “[ U Hoa bí điển ] thực ra thiếu hai trang, hai trang này rất quan trọng, chính là miêu tả chi tiết tình huống này của giáo chủ. Ngươi xem những bông hoa dại bên ngoài kia đi, hàng năm héo tàn hàng năm lại lần nữa đua nở, luyện [ U Hoa bí điển ] cũng là đồng ý để bản thân mình trở thành lô đỉnh, suy lại chuyển sang thịnh, giống như Phượng Hoàng niết bàn, bất tử bất diệt.”

Những lời nói mơ hồ này ta nghe thấy càng thêm sửng sốt.

“Lão nói là ta không chết bất tử phải không!” Chết tuy rằng thống khổ nhưng không chết được cũng rất thống khổ.

Lão nghe vậy trợn trắng mắt: “Trước mắt là chết không được, vài thập niên sau có lẽ sẽ chết già, hoặc là không chết già vì bị cừu nhân ám sát mà chết cũng có khả năng. Bất quá sau khi giáo chủ điều trị tốt thân thủ sẽ tốt hơn lúc trước, chỉ cần cẩn thận một chút thì trên chốn giang hồ có thể tung hoành ngang dọc.”

Ta triệt để ngây dại, khi ta chết đi sống lại có thể ở trên giang hồ tung hoành ngang dọc, đến bây giờ cũng còn chuyện tốt như vậy?

“Có thể tung hoành ngang dọc khắp trên giang hồ? So với Lâm Nhạc thì như thế nào?” Ta cẩn thận dè chừng hỏi.

Văn trưởng lão hừ lạnh một tiếng, có chút khinh thường: “Tên kia cũng coi như tung hoành khắp nơi sao? Giáo chủ yên tâm, so với hắn võ công giáo chủ cao hơn không biết bao nhiêu lần.”

Tim ta đập bùm bùm, không dám tin, ta thậm chí lặng lẽ nhéo mình một cái xem có phải đang nằm mơ hay không.

Sau đó ta biết mình chẳng những không chết còn có tuyệt thế võ công là sự thực, nhớ tới kẻ điên, vội vàng nhào tới nắm tay Dương hộ pháp.

“Mau đỡ ta lên, ta muốn đi xem kẻ điên…… Tiêu Trọng Nam.”

Dương Thịnh Kỳ nâng ta tựa vào trên giường, thế nhưng không để ta xuống giường: “Bây giờ giáo chủ còn là bệnh nhân thì đi làm cái gì, ta đi cho gọi hắn cho……”

Ta khoát tay: “Không, ngươi giúp ta đi qua thăm hắn.”

Hắn nóng nảy, cứng rắn ấn ta không để ta động: “Ai.. giáo chủ xin đừng lộn xộn, thân thể còn chưa khỏe đừng xuống giường!”

Đúng lúc này, đột nhiên một bóng người đẩy mạnh cửa phòng xông vào, dọa chúng ta hết cả hồn.

Người nọ dường như không có tri giác, vẫn ngốc ngốc đứng ở cửa nhìn ta, hai mắt mở to gần như một chút xíu nữa là nứt vỡ hốc mắt chảy ra máu.

Hắn từng bước đi về phía giường, rồi lập tức quỳ xuống, ta cả kinh nhanh chóng muốn dìu hắn, lại bị hắn một phen nắm chặt hai tay.

“Niếp Niếp……” Hắn nhắm hai mắt nắm tay của ta đưa đến bên môi mà hôn, giống như đối đãi với bảo vật đã mất nay lại tìm được.

Mắt ta cũng đỏ lên, cố nén lại không khóc, nhìn hắn lộ ra một nụ cười: “Ngươi xem ngươi, ta bảo ngươi phải chiếu cố mình cho tốt, sao ngươi lại thành như vậy?”

Hắn bị chuyện lần này làm cho sợ hãi, nắm tay ta không buông, thanh âm cũng trở nên khàn khàn: “ Ta cũng không bảo ngươi rời xa ta.”

Ta bất đắc dĩ nhìn hắn, đồng thời lại cảm giác nội tâm vô cùng ngọt ngào, lại gần hôn hôn khóe mắt của hắn.

Có thể vì hắn bị mất máu nên nhiệt độ cơ thể hơi thấp, sắc mặt cũng không tốt ta nhìn thấy thập phần đau lòng.

“Được, ta không ly khai ngươi.” Ta đáp ứng hắn.

Chúng ta trải qua những chuyện mà thường nhân sẽ không trải qua, đi con đường mà thường nhân không thể đi qua, lão thiên gia cũng nên cho chúng ta vui vẻ ở cùng một chỗ.

Thời gian sau này ta không cầu nhiều, chỉ cầu có thể thái thái bình bình an an ổn ổn bên hắn suốt cuộc đời này.

Đông đi xuân đến, sức khỏe ta được Văn trưởng lão điều dưỡng càng ngày càng tốt, nội lực cũng đột nhiên tăng mạnh, ngẫu nhiên cùng kẻ điên so chiêu cũng có thể đánh ngang tay, nhưng ta vẫn hoài nghi hắn nhường nhịn ta.

Vào một ngày đầu xuân, ta cùng với Trình Tiểu Vũ hẹn nhau đi cưỡi ngựa đạp thanh, khi đi ngang qua một gò đất ta lại nhìn thấy có một con lang.

Lang là con vật có hại nhất trên thảo nguyên, nếu số lượng nó quá nhiều thì bầy ngựa sẽ bị uy hiếp, ta không nói hai lời bỏ Trình Tiểu Vũ qua một bên mà đuổi theo.

Ta đuổi theo con lang đi đến một trước tòa vách đá, “Nó” không còn đường trốn xoay người nhe răng trợn mắt phát ra tiếng gầm đe dọa, khi ta nhìn thấy mặt của “Nó” thì ngẩn người ra.

Đêm đó ta ôm con “Tiểu sói con” này trở về Hắc Ưng bảo, sói con này rất hung hăng ở trong lòng ta còn không ngừng đá đánh gào thét.

Hai huynh đệ Tiêu Trọng Nam đang chờ ta ăn cơm, thấy trong lòng ta mang theo vật lạ cũng đứng dậy đến xem.

“Ngươi nhặt cái gì trở về vậy?” Tiêu Mạc Bắc hiếu kỳ hỏi.

Kẻ điên tuy rằng không nói chuyện, nhưng ta có thể cảm giác được ánh mắt của hắn dừng ở con vật trong lòng ta tìm tòi nghiên cứu.

Ta thấy hắn vừa nhếch miệng, kéo tấm da thú lộ ra bên trong một tên tiểu tử: “Xem như là nhi tử của ta!”

Chỉ thấy dưới tấm da sói là một hài đồng non nớt, ánh mắt sâu thẳm bởi vì kinh hách mà trợn tròn, thân hình vừa nhỏ vừa gầy nhưng đích xác là một nam hài.

Ta cũng không biết tại sao một tiểu hài tử lại lưu lạc đến thảo nguyên, nhìn dáng vẻ của nó có lẽ được con lang xem như lang hài mà nuôi lớn, hoàn toàn không hiểu nhân tính, nếu không gặp được ta không biết về sau nó sẽ thế nào.

Tiểu tử này đang ở trong lòng ta giận dỗi, không an phận, nhưng lúc này nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của kẻ điên chỉ nức nở một tiếng trong nháy mắt trở nên thành thật.

Ta hoan thiên hỉ địa đem nó nâng cao, tuyên bố: “Từ hôm nay trở đi con chính là con của ta, gọi là …… gọi là……”

Lúc ta vắt hết óc để suy nghĩ ra một cái tên thì kẻ điên đột nhiên mở miệng, lấy giọng điệu thập phần bá đạo mà nói: “Vậy gọi nó là Tiêu Lãng Nguyệt.”

Ta: “……”

Được rồi, Tiêu Lãng Nguyệt thì gọi là Tiêu Lãng Nguyệt đi, họ Tiêu cũng là con ta.

Ta lại cười nói: “Sau này sẽ gọi tên con là Tiêu Lãng Nguyệt!”

Tiểu tử mờ mịt nhìn ta, trong mắt lộ ra vẻ hồn nhiên ngốc ngốc, ngược lại có chút giống kẻ điên.

[ Hoàn ]

Còn mấy phiên ngoại cực cute nữa nha mấy chế.

Có H, có cp phụ, có nhiều tình tiết liên quan đến mấy bộ cùng hệ liệt như: Bà sa nhân gian, Tam cẩn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.