Gần nửa tháng đi xe ngựa, lão ngoan đồng rốt cuộc không chịu nổi liền bỏ đệ tử chạy đi tìm niềm vui thú.
Cái gì gọi là vui thú?
Nửa đêm đi trộm sạch ngân phiếu của người ta sau đó đặt vào vài tờ giấy vẽ hình đạo tặc, chậc, đây là nhắc nhở người ta không phải ngân phiếu không cánh mà bay mà là bị trộm hay sao a? (Lão ngoan đồng: Đúng đúng, ta là nhắc hắn để như vậy có ngày bị trộm lấy hết. Y Sa: Vậy sao, thật vậy sao? Mật thất nhà người ta là sài phòng ai cũng có thể vào vào ra ra sao? Lão ngoan đồng: Đúng đúng, cơ quan nơi đó cần cải tiến, không thể để ai cũng vào vào ra ra được. Y Sa: *Gào thét: Đây không phải trọng điểm!*)
Hay như thay bảng hiệu của sòng bạc nào đó bằng vải thô ghi chữ Cái bang, lại treo thêm trước cửa đầy những chổi cùn, giẻ rách… (Y Sa: Vậy cái này thì sao? Lão ngoan đồng: Một lũ la hét ầm ĩ tranh tiền giật bạc không phải Cái bang sao? Y Sa:…)
…
Lại nói về Lãnh Hồng Hỏa, lúc nghỉ ngơi mang tin tức thu thập được ra phân tích, còn thời gian sẽ tranh thủ làm việc cao hứng hơn: ngắm soái ca.
Chỉ cần vào nội thành nhất định sẽ đi bộ, lại nhất nhất phẫn nam trang để tiện nhìn ngó.
Tiêu chí của Lãnh Hồng Hỏa thật sự rất đơn giản, chỉ cần suất thì “trẻ không tha già không bỏ”, khụ khụ, ta nhầm, là “thư sinh không tha tiểu đồng không bỏ”, từ chủ quán tới tiểu nhị, từ công tử sang thị vệ.
Tỉ như một ngày kia…
Lãnh Hồng Hỏa mặc lam y đi dạo, từ xa nhìn thấy một tên hộ vệ anh tuấn, gương mặt chữ điền, da ngăm nâu, nếu bỏ đi mái tóc dài thì thập phần là một người hiện đại. Lãnh Hồng Hỏa cảm thán (Cố nhân a cố nhân, rốt cuộc cũng tìm được một anh chàng đẹp trai hiện đại nga.)
Vậy nên chưa đầy 5s, ý niệm ve vãn đã hình thành.
“Tiểu thư.”
Cô gái được gọi trong lòng kiêu ngạo (ta biết là đang say mê nhìn ta mà)
liền thẳng lưng ưỡn ngực, bày ra dáng vẻ tự cho là đài các nhất, chậm rãi trả lời “Uh, công tử gọi ta.”
Lãnh Hồng Hỏa đành thu hồi tầm mắt, nhìn gương mặt đắc ý của cô gái trước mắt, ra vẻ ngập ngừng “Cái kia… Ta…”
“Không sao, công tử cứ nói.” Là mời ta ăn cơm sao, chiêu trò của đám nam nhân các ngươi ta lạ gì.
“Ta tới đây tìm người, tiểu thư có thể giúp ta…” Lại ra vẻ lúng túng.
“Tìm người, cho hỏi người đó là…” Có sáng tạo, bản tiểu thư ta thích.
“Là ca ca của ta, nhưng mà ta không có họa.”
“Vậy…” Không phải lấy họa ra rồi giả vờ đứng sát ta miêu tả sao?
“À.” Lãnh Hồng Hỏa kéo tay thị vệ “hiện đại”…
“Ca ca ta cao hơn một chút.”
Vuốt tóc “Tóc dài hơn.”
Vuốt mày “Mày mỏng hơn.”
Vuốt mũi “Mũi cao hơn.”
“Cười một cái xem…”
Tên hộ vệ nhìn qua chủ tử hỏi ý kiến, trong lòng nổi sóng “Ta không đoạn tụ a, sau 25 tuổi ta còn muốn lấy vợ sinh con, sao lại giống như có phản ứng với tên nam nhân này chứ>
“Ngươi mau cười cho công tử xem.” Thật đáng yêu nga, ngay cả miêu tả người cũng đơn thuần như vậy…
“Cười không giống.” Lãnh Hồng Hỏa giả vờ thất vọng, trong lòng thật ra là đang <hắc hắc, há há há>.
“Ta không gặp người nào như vậy a, hay là công tử về nhà ta, cha ta là thành chủ, ta sẽ nhờ…”
“Không không, đa tạ hảo ý của tiểu thư, ta xin phép cáo từ.” Đùa sao, theo ngươi về chín phần là bị thu làm nam sủng đi,
“Công tử…” Việc này không đúng lẽ thường chút nào.
Lãnh Hồng Hỏa xoay người chen vào đám người đông đúc, đậu hủ của anh đẹp trai cũng ăn xong rồi còn ở đó làm gì chứ, trong lòng lại tiếp tục <ha ha ha, há há há>.
Phía sau vị tiểu thư nào đó liền dậm chân tức tối, mặt mày vặn vẹo <Tại sao ngươi không tìm muội muội a, như vậy lúc nãy có phải…> (Y Sa thắc mắc: “Mơ nãy giờ vẫn chưa tỉnh?”)
Bên cạnh, vị thị vệ “đẹp trai” vẫn còn đang lẩm nhẩm một trăm lần <Ta không phải đoạn tụ, ta không phải đoạn tụ…>, niệm xong lại nghĩ <Nếu vậy ta nằm trên hay nằm dưới.> (Y Sa: “Hắc hắc, há há há”)
…
Diêm phủ
Khụ, thật ra đây là địa phủ, sau khi Diêm Vương anh tuấn tiêu sái đưa Lãnh Hồng Hỏa cùng Doãn Vị về cổ đại liền bắt chước, à nhầm, học hỏi trần gian đặt phủ của Diêm Vương là Diêm phủ.
Lại hỏi sao không lấy họ mà là lấy Diêm, xin đáp: Ở địa phủ không có tên riêng. (Diêm Vương giành micro: “Quý vị độc giả cứ gọi ta là Diêm Suất Ca, xin cảm ơn!”)
Xin quay về trọng điểm, Diêm Vương sau khi giành gương chiếu nhân gian của Phán quan, vừa vặn nhìn trọn một màn lúc nãy, hưng phấn vuốt mày vuốt mũi cười cười “Ha ha, bản vương ta thích trò này của ngươi, ai da, được mĩ nhân như vậy sờ mó một chút thôi cũng thật vừa lòng.”
Phán quan “…”
“Mà sao ta thấy cảnh này quen quen.” Vuốt mày vuốt mũi…
“Đó là kiếp trước thứ 746 của ngài.” Cười đi cười đi a.
“Xoảng.”
“Cái… F*ck, kháo, đờ mờ, Lãnh.Hồng.Hỏa! Cô dám ăn đậu hủ của bổn vương! Cô được lắm! Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, Diêm Vương báo thù mười ngày chưa muộn! Cô chờ đó!” (Y Sa: Kháo là từ chửi của Trung Quốc, đồng nghĩa.)
Phán quan <Gương chiếu của ta, bảo bối của ta, hàng độc quyền a, phía sau có khắc chân dung ta nha~ Ta… Ta muốn từ chức!>
Hắc vô thường <Phán quan thật khổ tâm.>
Bạch vô thường <Diêm Vương thật giỏi ngoại ngữ, chửi người cũng nhiều cách như vậy.>
“Hắc Bạch, mang gương lược lại đây.” Giận quá quên mất hình tượng, khẳng định là tóc rối rồi đi.
“…”
“…”
“…”
(Y Sa: “…”)
…
Sáng sớm tinh mơ, Lãnh Hồng Hỏa, Doãn Vị, Tử Ly đứng trước cửa phòng khách điếm, sau đó vào phòng và …ngủ.
Trong góc bếp,
“Khè khè.”
“Chi.”
“Khè khè khè.”
“Chi chi.”
…
Thật ra đây là Tiểu Kim đang kể chuyện và vị thính giả Chuột Nhà đang nhiệt tình hưởng ứng.
“Ta thật sự rất bực bội.”
“Tại sao?”
“Cả đêm đi xe ngựa là đầu ta ong ong cả lên.”
“Ân.”
“Cũng tại Hỏa mĩ nhân phẫn nam trang.”
“Ồ.”
“Chọc ghẹo con gái của thành chủ, làm bọn ta bị truy bắt.”
“Nga.”
“Thật ra không phải đánh không lại.”
“Tất nhiên.”
“Nhưng chủ nhân ngại phiền phức nên phải tránh.”
“Đúng đúng.”
“Gần đây lại không có khách điếm.”
“Vậy à.”
“Tới đây thì trời đã sáng.”
“Ừ.”
“Thế mà bọn họ đi ngủ mất.”
“Thế sao.”
“Ta muốn đi ăn.”
“…”
…
(Y Sa: “Cuộc nói chuyện thật sự rất dài, không phải lát sau kết thúc vì đầu bếp vào nấu ăn đâu, tin ta đi…” *Mắt chớp chớp*)
…
Cùng lúc đó, tại Ma giáo.
“Giờ lành đã đến.”
“Đưa vào động phòng.”