Tối hôm sau sau khi phẫu thuật Tô Thanh Việt tỉnh lại.
Diệp Lệ Hành để cho cậu nằm ở phòng VIP đơn của bệnh viện, bên trong vô cùng an tĩnh.
Tô Thanh Việt có chút mơ hồ mở hai mắt, mùi hương nước sát trùng quen thuộc trong phòng bệnh kích thích chóp mũi cậu, vách tường màu trắng cùng với bình truyền dịch trên cánh tay nhắc nhở cậu đang ở nơi nào.
Tô giáo chủ cảm thấy chính mình có chút xui xẻo, có nên đi đốt hương bái Phật gì đó không nữa.
“Tỉnh?” Thanh âm Diệp Lệ Hành từ một bên giường vang lên, “Có chỗ nào không thoải mái không?”
Tô Thanh Việt quay đầu nhìn thấy Diệp Lệ Hành.
Diệp Lệ Hành thoạt nhìn cũng không tốt lắm, hốc mắt xanh đen, đôi mắt phủ kín tơ máu, bộ dạng giống như mấy ngày không ngủ, tóc cũng có chút lộn xộn, ngay cả khóe miệng cũng lấm tấm râu.
Tô Thanh Việt cười cười, có chút đau lòng, rõ ràng trước kia mình mấy ngày không ngủ cũng chẳng sao, nhưng khi nhìn thấy Diệp Lệ Hành như vậy liền cảm thấy không bỏ được.
Cậu hơi hơi hé miệng nói: “Em không có việc gì, anh có muốn đi ngủ trước một lát hay không?”
Thanh âm có chút khàn, còn mang theo sự suy yếu sau khi phẫu thuật.
“Tôi không mệt, em… Tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi…” Sau khi Diệp Lệ Hành ấn xuống cái nút trên đầu giường, liền gắt gao nắm chặt đôi tay Tô Thanh Việt.
Hắn chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua chậm như vậy, chậm đến nỗi mỗi giây đều phảng phất như là một pha quay chậm, mọi việc cứ lần lượt lần lượt hiện lên ở trước mắt.
Bác sĩ rất nhanh sẽ đến đây, Tô Thanh Việt thế nhưng ngoài ý muốn nhìn thấy Hứa Liêm Khiết.
Ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn về phía Diệp Lệ Hành, tại sao hắn ta lại ở chỗ này?
Hứa Liêm Khiết đầu tiên xem xét trạng thái của Tô Thanh Việt, sau khi viết xong vài dòng ở trên bệnh án mới khôi phục bộ dáng có chút cà lơ phất phơ dĩ vãng.
“Mệnh rất lớn, không tồi, thời gian tỉnh lại so người bình thường sớm hơn nhiều.” Nói xong Hứa Liêm Khiết liếc mắt nhìn Diệp Lệ Hành một cái, tiếp tục nói: “Kỳ thật tôi đối với thân thể của cậu thật tò mò, năng lực hồi phục có điểm nghịch thiên.”
Tô Thanh Việt có chút kinh sợ nhìn về phía hắn, đối với thân thể của cậu tò mò?
“Thân thể của tôi đã có chủ, cảm ơn!”
Hứa Liêm Khiết: “…” Cậu nghĩ tôi có suy nghĩ khác với cậu à, tôi có vợ rồi. Σ( ° △ °|||)
Tô Thanh Việt dứt lời, liếc mắt nhìn Diệp Lệ Hành, hắn cũng không nói lời nào, chỉ là ngồi ở bên giường, đôi tay vẫn gắt gao nắm chặt lấy tay cậu.
Lần này Diệp ảnh đế bị dọa không nhẹ, tuy bề ngoài thoạt nhìn vẫn rất trấn định, nhưng đôi tay từ khi vừa cầm lấy tay cậu vẫn luôn có chút run rẩy.
Tô Thanh Việt bất mãn nhìn Hứa Liêm Khiết vẫn đang đứng ở một bên lải nhải, thời điểm này không phải kiểm tra xong rồi liền tự động lăn ra ngoài sao?
Hứa Liêm Khiết tựa hồ lĩnh hội được ý tứ của cậu, ánh mắt lưỡng lự một vòng trên đôi tay đang nắm chặt của hai người, ý vị thâm trường nói: “May mắn cậu tỉnh sớm, không thì Diệp ảnh đế của chúng ta lại càng phát lãnh a.”
“Cậu có thể đi ra ngoài rồi!” Diệp Lệ Hành lạnh lùng nói.
Hứa Liêm Khiết lại tiếp tục líu lo một hồi, “Lúc cần người ta thì dùng chuyên cơ đưa đón, ân cần lôi kéo, kết quả dùng xong quay đầu liền ném, cậu như vậy làm tôi thật muốn tăng giá đó.”
Tô Thanh Việt lần đầu cảm thấy thì ra Hứa Liêm Khiết còn có thể càng tiện hơn, nhưng mà hắn thật sự được Diệp Lệ Hành dùng chuyên cơ đón đến sao!
Lúc này cửa bị mở ra, Địch Kiến Kỳ ngồi ở trên xe lăn được người khác đẩy lại đây.
Người đẩy Địch Kiến Kỳ là bạn trai của hắn, chẳng qua sắc mặt lúc này cũng không quá tốt.
Địch Kiến Kỳ vẻ mặt thâm tình nhìn Tô giáo chủ không thể động đậy nằm ở trên giường bệnh: “Tôi sẽ nhớ cậu cả đời.”
Lời nói này…
Tô Thanh Việt cảm giác có hai tầm mắt bắn thẳng đến đây.
“Sau này nếu cậu có chuyện gì cứ việc nói, nước sôi lửa bỏng, cũng không chối từ.” Địch Kiến Kỳ vẫn đang tiếp tục phát huy.
Tô Thanh Việt: “…” Cũng không cần anh phải xông pha khói lửa.
“Em ấy vừa mới tỉnh, có chuyện gì sau này hẳn nói!” Diệp Lệ Hành cũng không quá muốn nghe Địch Kiến Kỳ tiếp tục nhắc tới chuyện này.
“Đúng vậy, thương thế của em còn chưa tốt, đi về nghỉ ngơi trước đã!” Hiển nhiên một nam nhân khác cũng nghĩ như vậy.
Vừa ra đến trước cửa, bạn trai Địch Kiến Kỳ đột nhiên xoay người lại, đối với Diệp Lệ Hành nói: “Việc này các anh không tiện nhúng tay, tôi sẽ điều tra rõ.”
Tô Thanh Việt cảm thấy người này cũng không phải dạng người hiền lành gì, hiển nhiên cũng rất có bối cảnh.
Hứa Liêm Khiết cũng không nói thêm cái gì, chỉ bảo cậu chú ý miệng vết thương, có yêu cầu gì thì cứ nhấn chuông, liền rời khỏi.
Trong phòng bệnh lúc này mới yên tĩnh trở lại.
Tô Thanh Việt giật giật thân thể, phát hiện bản thân bị bao thành xác ướp.
“Em đừng lộn xộn.” Diệp Lệ Hành có chút khẩn trương.
“Cái giường này khá lớn,” Tô Thanh Việt nhìn hắn, tiện đà nói: “Anh có thể lên đây bồi em hay không?”
“Sẽ đè em mất.” Diệp Lệ Hành ánh mắt khẽ nhấp nháy.
“Cẩn thận một chút là được, em muốn… Anh ôm em một cái!” Tô giáo chủ cảm thấy lời này nói ra có chút xấu hổ, nhưng nhìn Diệp Lệ Hành đã thật lâu không ngủ, cậu không đành lòng.
Diệp Lệ Hành mấp máy môi, cuối cùng vẫn cởi giày, thật cẩn thận leo lên giường.
Giường bệnh phòng VIP tuy rằng so giường phòng đơn lớn hơn một chút, nhưng hai nam nhân cao lớn cùng nằm vẫn có chút chen chúc.
Diệp Lệ Hành nghiêng người, nhẹ nhàng vươn tay hơi hơi ôm lấy vòng eo Tô Thanh Việt, thân thể lúc này mới thả lỏng.
Chỉ một lát sau, bên tai Tô Thanh Việt liền truyền đến tiếng hít thở đều đều.
Tô giáo chủ quay đầu, nhìn Diệp Lệ Hành gần trong gang tấc, hắn có chút tiều tụy, cậu gian nan nhướng cổ lên, ở trên khuôn mặt hắn lưu lại một nụ hôn.
“A…” Thật con mẹ nó đau, tẩu hỏa nhập ma cũng không giống như vậy a!
Tô giáo chủ đành phải chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu vận hành nội lực.
qingyufighting.wordpress.com
Một giấc này của Diệp Lệ Hành ngủ thật lâu, trong lúc hắn ngủ Hứa Liêm Khiết lại đến một lần, vô cùng cẩn thận không đánh thức hắn. Thẳng đến hừng đông, Chu Thu Bân mang theo một ít điểm tâm lại đây, Diệp Lệ Hành mới từ trong cơn ngủ say tỉnh táo lại.
Diệp Lệ Hành từ trên giường bò dậy, trải qua một đêm nghỉ ngơi hồi phục, cả người thoạt nhìn có tinh thần hơn nhiều, ở nhà vệ sinh tắm rửa thay đổi một thân quần áo khác, thuận tiện cạo râu, Diệp Lệ Hành lại biến thành ảnh đế tinh anh.
“Sự tình hiện tại thế nào?” Lấy một chén cháo loãng, bắt đầu đút cho Tô Thanh Việt.
Tô Thanh Việt biết đây là hỏi những chuyện xảy ra sau ngày đó, chắc hẳn chuyện xảy ra ngoài ý muốn lần này tuyệt đối sẽ gây nên oanh động không nhỏ.
“Triệu đạo ngày hôm qua mở cuộc họp báo, đầu tiên là kiểm điểm khuyết điểm của bản thân, sau đó đưa ra chứng cứ chuyện này là có người lên kế hoạch, cũng biểu đạt chuyện này đã giao cho cảnh sát giải quyết, sẽ tra đến cùng, cấp cho diễn viên và quần chúng bị thương một câu trả lời thỏa đáng.” Chu Thu Bân lấy ra một cái Ipad, bên trong đúng là nội dung cuộc họp báo Triệu đạo mở hôm qua.
Ánh mắt Tô Thanh Việt liếc qua, nhìn thấy biểu tình Triệu Khải không tốt lắm, xem ra lần này tức giận không nhẹ.
“Chuyện khác thì sao?”
Tô Thanh Việt sửng sốt một chút, “Còn có chuyện gì nữa?.”
Chu Thu Bân giải thích một chút, cậu thế mới biết sau đó đã xảy ra chuyện gì.
Thì ra ngày ấy sau khi cậu được đưa lên xe cứu thương, trên weibo liền xuất hiện ảnh chụp Diệp Lệ Hành ôm Tô Thanh Việt thương tâm rống giận, từng bức từng bức, vô cùng rõ ràng, Tô giáo chủ lần này lại lên hot search rồi. ╮[ ╯▽╰ ]╭
Lần này, hiển nhiên là có người ở sau lưng dẫn đường dư luận, nói là Tô Thanh Việt chân đạp mấy thuyền, ngay cả Diệp ảnh đế cũng không buông tha.
Nhưng mà cũng có một bộ phận nhỏ fan CP lén lút manh thượng hai người bọn họ, cảm thấy nói không chừng Diệp Lệ Hành mới là chính chủ, dù sao biểu tình không lừa được người.
Song còn không có chờ Diệp Lệ Hành hành động, fan CP của cả hai đột nhiên nhiều lên, vượt lên trên cả những người nghi kỵ bôi đen họ, quả thực giống như là hình thành một làn sóng mới.
Loại này bút tích…
Diệp Lệ Hành nghe đến đó liền mở weibo ra, quả nhiên hỗn loạn một mảnh.
Weibo Tô Thanh Việt ngắn ngủn trong vòng hai ngày tăng thêm mấy ngàn vạn fans, thật không thể tưởng tượng được.
Thế nhưng nhìn kỹ đều là trạm fan CP của hai người, cho dù có vài anti nhảy ra bôi đen, song rất nhanh liền bị đè xuống, sức chiến đấu quả thực kinh người.
“Phòng làm việc còn chưa hành động, không biết đây là bút tích của ai?” Chu Thu Bân có chút khó hiểu, nhưng trước mắt khuynh hướng này xem ra khá tốt.
Diệp Lệ Hành cùng Tô Thanh Việt liếc nhau một cái, hiển nhiên đều nghĩ tới một người, ngoại trừ Tần Vinh Hải, nghĩ không ra còn có người thứ hai có thể làm ra bút tích lớn như thế này.
“Hiện tại cảnh sát có tin tức gì không?” Chuyện Tô Thanh Việt quan tâm hơn chính là rốt cuộc là ai là người hạ độc thủ. Dù sao lần này cậu thiếu chút nữa mất mạng, thù này không báo, thật uổng công là Giáo chủ Ma giáo cường đại nha.
“Trước mắt chỉ là phong tỏa mấy người hiềm nghi, chính là những nhân viên công tác chôn thuốc nổ trong phim trường, đang tiến hành điều tra và dò hỏi, có tiến độ gì, cảnh sát sẽ nói cho chúng ta biết.”
Tô Thanh Việt suy nghĩ một chút cũng biết, đoàn phim bọn họ khẳng định có nội gián, bằng không sao có thể dễ dàng đem thuốc nổ đánh tráo như vậy, chỉ là những chuyện này cũng không phải chuyện Tô giáo chủ cần suy nghĩ, việc duy nhất trước mắt cậu cần phải làm dưỡng thương cho tốt.
“Trước cửa bệnh viện có rất nhiều phóng viên giải trí, đều hy vọng có thể lấy được thông tin từ bệnh viện, tuy bảo vệ bệnh viện không cho vào, nhưng vẫn phải chú ý một chút.” Chu Thu Bân không biết nghĩ tới điều gì, biểu tình một lời khó nói hết.
Diệp Lệ Hành không để ý lắm gật đầu, “Cậu trước thông báo phòng làm việc, nếu bọn họ còn đang dò hỏi gì đó, các cậu liền nói Tô Thanh Việt là người mới cũng là trọng điểm bồi dưỡng của phòng làm việc chúng ta, tôi tương đối để ý, mặt khác không cần nhiều lời, để cho bọn họ tự mình đoán.” Dù sao hắn cũng chưa từng thừa nhận qua.
“Được!”
“Đúng rồi, Diệp ca, chuyện lúc trước anh nói tuyển thêm một vài nghệ sĩ và người đại diện vào phòng làm việc có cần tiếp tục không?”
Tô Thanh Việt có chút nghi hoặc nhìn Diệp Lệ Hành, còn muốn nhận thêm người, vì sao cậu một chút cũng không biết.
Diệp Lệ Hành ngừng động tác trong tay, nhẹ nhàng lau miệng cho Tô Thanh Việt, đem chén buông xuống, bác sĩ đã nói một lần không thể ăn quá nhiều, phải ăn ít nhưng ăn thành nhiều bữa.
“Tiếp tục tuyển, cậu trước tiên tìm người đại diện cho tốt, thuận tiện nhìn xem có người mới nào có thể phát triển hay không.”
Chu Thu Bân đáp ứng, nhìn thấy mình không còn việc gì nữa liền đi ra ngoài.
Tô Thanh Việt nghi hoặc nói: “Phòng làm việc muốn tuyển thêm người mới?”
Diệp Lệ Hành không quá lưu ý nói: “Ừ, trước kia đã nói qua với em, nhưng em lại ngủ mất.”
“Vì sao lại tuyển thêm người mới?”
Diệp Lệ Hành một đôi mắt đen láy nhìn hắn, chậm rãi nói: “Em cảm thấy tôi còn thiếu cái gì?”
Tô Thanh Việt nghĩ nghĩ, Diệp Lệ Hành vừa có danh vừa có lợi, bối cảnh hùng hậu, lớn lên lại rất đẹp trai, quả thực chính là nhân sinh may mắn, còn thiếu cái gì nữa đâu?
Nhưng câu trả lời của Diệp Lệ Hành lại làm đôi tai Tô Thanh Việt ửng đỏ.
“Tôi còn thiếu thời gian, khuyết thiếu thời gian bồi em.”
Diệp ảnh đế anh lúc này mà còn làm ra hành động trêu chọc người ta như vậy sao, dù sao thời điểm này cái gì cũng đều làm không được.
“Tôi kỳ thật đã suy nghĩ chuyện này rất lâu, danh tôi có, tiền tôi có, người yêu tôi cũng có, vậy thì tôi còn phải bận rộn mỗi ngày như vậy làm cái gì?”
Tô Thanh Việt cũng đang tự hỏi, đúng vậy, là vì cái gì chứ?
Người ta cả đời này đều không ngừng phấn đấu, không ngừng leo lên, đến điểm kết thúc lại tiếp tục bắt đầu một khởi đầu mới, sau đó cuối cùng khi leo đến vị trí cao nhất mới phát hiện tất cả đều không phải thứ chính mình muốn. Thật ra bọn họ vẫn thường xem nhẹ người quan trọng nhất bên cạnh mình.
“Tôi không muốn giống như ông ta, tôi không muốn hối hận, tôi muốn bồi em nhiều hơn.” Ông ta mà Diệp Lệ Hành chỉ chính là Tần Vinh Hải.
“Nếu em lựa chọn con đường này, tôi sẽ rời khỏi con đường này.”
Tô Thanh Việt hơi hơi mở to hai mắt: “Anh muốn… Rời khỏi giới giải trí sao?”
“Cũng không tính rời khỏi, thỉnh thoảng có thể là khách mời, hoặc một năm chỉ đóng một bộ điện ảnh.”
Diệp Lệ Hành tựa hồ đã tính toán rất lâu, lần này đem toàn bộ ý nghĩ của chính mình nói ra.
“Tôi không chỉ muốn mở rộng quy mô phòng làm việc, ngoại trừ lui về phía sau, tôi còn muốn làm đạo diễn, kiến thức mấy năm nay cũng không tính thiếu, có thể thử một lần.”
“Làm đạo diễn?”
“Đúng, làm đạo diễn, để em tới diễn.” Diệp Lệ Hành đột nhiên tiến sát vào cậu, một đôi mắt thật sâu xoáy thẳng vào đáy mắt Tô Thanh Việt, “Tôi hy vọng dùng đôi tay của tôi từng chút từng chút đem em mài giũa thành bộ dáng em muốn.”