Toàn bộ ngày hai mươi tám tết, Tô Thanh Việt cùng Diệp Lệ Hành liền cứ như vậy không biết xấu hổ vượt qua.
Sáng sớm hôm sau, Tô Thanh Việt đói bụng thức giấc.
Cậu suy nghĩ mơ hồ mở ra hai mắt, sau lưng dựa vào một cơ thể ấm áp, một cánh tay to vòng qua vòng eo đang gắt gao ôm chặt cậu. Thật ra, buổi sáng mùa đông như thế này thích ý cực kỳ, nếu xem nhẹ cái eo đau nhức vô cùng kia.
Tô Thanh Việt giật giật thân thể, Diệp Lệ Hành liền tỉnh lại.
“Tỉnh rồi?” thanh âm Diệp Lệ Hành mang theo từ tính cùng lười biếng, Tô Thanh Việt chỉ cảm thấy tai tê rần, ngay cả cảm giác đau nhức cũng đều vơi đi vài phần.
Không muốn cho Diệp Lệ Hành biết bộ dáng quẫn bách của mình lúc này, Tô Thanh Việt vùi vào gối đầu, dưới chăn chân đá đá Diệp Lệ Hành, rầu rĩ nói: “Em đói bụng.”
Diệp Lệ Hành cảm giác được cái chân kia ở trên đùi xẹt qua cảm giác tê dại, ánh mắt tối sầm lại, nhưng nghĩ kỹ lại thì hình từ như tối hôm qua đến giờ bọn họ chưa ăn cái gì. Cuối cùng lòng thương tiếc của Diệp ảnh đế cũng chiến thắng suy nghĩ bất chính của hắn, leo ra khỏi giường.
“Tủ lạnh không có đồ ăn, ngày hôm qua em quên mua rồi.” Tô Thanh Việt lần đầu tiên gặp được fans của mình, có chút hưng phấn, hôm qua vậy mà lại quên mua đồ ăn mất.
Diệp Lệ Hành rửa mặt xong, nhìn tủ lạnh rỗng tuếch, nấu chút cháo trắng gọi Tô Thanh Việt rời giường, liền mặc quần áo, che dấu tốt bản thân rồi tự mình đi ra cửa.
Dù sao hắn đã cho tất cả các trợ lý nghỉ, việc đi mua đồ ăn chỉ có thể tự mình làm.
Tô Thanh Việt lười nhác rời khỏi giường, tuy rằng còn có chút không khoẻ, nhưng đối với Tô giáo chủ từ trước đến nay vẫn luôn nhẫn nại đau đớn mà nói, điểm này không đáng kể chút nào, chẳng qua cậu muốn ở trước mặt Diệp Lệ Hành làm nũng một chút thôi.
Nghĩ đến đây, Tô Thanh Việt cảm thấy chính mình có chút buồn cười.
Nếu là mấy tháng trước có người nói cho cậu sẽ thích một người như vậy, Tô giáo chủ sợ là muốn cho hắn cảm thụ một chút tư vị địa lao Ma giáo. Nhưng mà thế sự luôn làvô thường như vậy.
Nhìn trong chén hương vị ngọt ngào cháo trắng, Tô giáo chủ cảm giác sâu sắc sinh hoạt hạnh phúc, có chút tìm không rõ phương hướng rồi.
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.
Tô Thanh Việt sửng sốt một chút. Không lẽ Diệp Lệ Hành trở về, theo lý thuyết hẳn là sẽ không nhanh như vậy, hắn cũng không phải không biết mật mã.
Chẳng lẽ là tìm Diệp Lệ Hành.
Tô Thanh Việt có chút tò mò mở cửa.
Đứng ngoài cửa một người đàn ông trung niên, ước chừng năm mươi tuổi, mặc một thân âu phục, tóc cũng được chải chuốt chỉnh tề, thoạt nhìn rất có uy nghiêm.
Chỉ là cảm thấy khuôn mặt này hình như rất quen thuộc.
Tô Thanh Việt sửng sốt, hỏi: “Xin hỏi ông tìm ai?”
Lúc cậu đang đánh giá người kia đồng thời người ấy cũng đang nhìn cậu.
Tô Thanh Việt ăn mặc quần áo ở nhà nhẹ nhàng mềm mại, tóc còn có chút lộn xộn, bên miệng còn dính dấu vết vừa mới húp cháo lưu lại, thoạt nhìn quả thực… ngốc nghếch.
Người đàn ông trung niên nhíu nhíu mày, ánh mắt kinh ngạc, tựa hồ có chút bất mãn khi nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, khẩu khí cứng rắn hỏi: “Cậu là ai? Diệp Lệ Hành đâu?”
Tô Thanh Việt nhìn người này, trong đầu hiện lên một ít suy đoán, chỉ là chưa xác định, dù sao Diệp Lệ Hành cũng chưa bao giờ nói chuyện về người nhà với cậu.
Người đàn ông trung niên dường như bởi vì sự trầm mặc của cậu mà có chút không kiên nhẫn, nhíu nhíu mày, hỏi lại lần nữa: “Cậu là ai? Tại sao lại ở chỗ này?”
Tô giáo chủ có chút bất mãn, nhướng nhướng mày, nhàn nhạt mà trả lời: “Vị này… Ông à, nơi này là nhà của cháu, tại sao cháu không thể ở đây được?”
“Cậu nói cái gì? Ông? Tôi nhìn già lắm hả?” Người đàn ông trung niên vẻ mặt không thể tin nhìn hắn, “Cậu lặp lại lần nữa, cậu gọi tôi là gì?”
Kỳ thật người đàn ông này cũng không già lắm, Tô Thanh Việt nhìn bộ dáng của hắn mơ hồ đoán được hắn là ai, chỉ là người này thái độ có chút ác liệt, khó trách Diệp Lệ Hành trước nay chưa từng nhắc đến.
Nhưng mà, trọng điểm hình như không đúng lắm, chẳng lẽ không phải đang hỏi cậu thì vì sao lại ở chỗ này hả?
“Vị tiên sinh này, trước tiên ông bình tĩnh một chút.”
“Bình tĩnh? Tôi ngược lại rất muốn bình tĩnh đây. Diệp Lệ Hành đâu? Cậu gọi nó ra đây!”
Tô Thanh Việt có chút bất đắc dĩ gãi gãi tóc, vốn dĩ đầu tóc đã có chút lộn xộn càng thêm không nỡ nhìn thẳng.
“Anh ấy không ở nhà, vừa đi ra ngoài rồi ạ.”
Người đàn ông trung niên tựa hồ không tin, vươn tay muốn đẩy Tô Thanh Việt ra. Thế nhưng Tô giáo chủ tuy rằng nhìn qua giống như là một con gà bệnh, nhưng trên thực tế bản chất vẫn là một ma đầu, thân mình chợt lóe, theo bản năng đẩy cái tay kia ra, hướng trước ngực người nọ gập lại.
Một tiếng thét chói tai như giết heo từ người đàn ông trung niên vang lên truyền khắp toàn bộ hành lang.
Tô Thanh Việt có chút kinh hách buông tay ra, cái giọng này, cũng có thể rống đến tận cao nguyên Thanh Tạng luôn đó!
“Tiểu tử, cậu… Cậu đến tột cùng là ai? Tôi là phụ thân của Diệp Lệ Hành, muốn vào nhà nó còn cần nó phải đồng ý hả?”
Quả nhiên, chính mình suy đoán là đúng, Tô Thanh Việt có chút ảo não sờ sờ cái mũi, vươn tay đỡ người đàn ông đang xoa xoa cánh tay.
“Thật xin lỗi, tại vì ngài vẫn luôn không nói chính mình là ai, còn muốn xông vào trong.”
Diệp phụ trên dưới đánh giá Tô Thanh Việt một lần nữa, nghĩ đến thân thủ lúc nãy của cậu, ánh mắt có chút tò mò nói: “Tìm vệ sĩ cũng không tìm người khỏe mạnh một chút, gầy như vậy, cũng không biết ai che chở ai?”
Tô Thanh Việt trừng lớn hai mắt nhìn Diệp phụ trước mặt nhận nhầm cậu thành vệ sĩ, chỉ cảm thấy trái tim mình thật lạnh lẽo.
Chẳng lẽ Diệp Lệ Hành chưa bao giờ nói chuyện bọn họ kết hôn cho người nhà của hắn sao? Khó trách hắn chưa bao giờ ở trước mặt cậu nhắc tới thân thế của mình, có phải hay không sợ sau khi mình biết, sẽ bại lộ quan hệ với hắn.
Tô giáo chủ có chút uể oải, thật vất vả mới thích một người từ tận nội tâm, không nghĩ tới kết quả lại như vậy. Vậy mà tối hôm qua cậu còn ngốc ngếch đem chính mình hiến dâng ra ngoài.
Tô Thanh Việt cảm thấy mình là một cây cải thìa trong mùa đông*, khổ bức đến không nói được lời.
*Cải thìa trong mùa đông: Bắt nguồn từ một câu kịch nói Bạch Mao Nữ, chủ yếu để hình dung người không được thương yêu, cực kỳ thê thảm.
“Hiện tại có thể để tôi đi vào chưa?”
Tô Thanh Việt nghiêng thân mình.
Diệp phụ vừa đi một bên vừa nói: “Tuy rằng tôi rất tức giận hành vi vừa rồi của cậu, nhưng mà cậu làm không tồi, gặp được người xa lạ nên thể hiện ra tư thế lúc nãy.”
Tô Thanh Việt có chút ủ rũ, nhàn nhạt lên tiếng đáp ứng.
Diệp phụ tò mò đánh giá căn nhà này, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn bước vào nơi này.
Căn nhà bố trí thật ấm áp.
Trên ban công có mấy chậu cây mọc xum xuê, ánh mặt trời chiếu xuống có vẻ vô cùng đáng yêu, trong phòng rất là sạch sẽ ngăn nắp.
Diệp phụ muốn đi lên lầu lại bị Tô Thanh Việt ngăn cản.
Dù sao, Diệp Lệ Hành không ở đây, cậu cũng không thể tự tiện làm chủ.
“Như thế nào, tôi tham quan một chút cũng không được sao?”
“Ngài trước kia chưa từng đến sao?” Tô Thanh Việt hiếu kỳ nói.
Diệp phụ nghẹn một cái, thừa dịp con trai không ở, len lén quan sát có chút gì đó cảm thấy hơi hơi xấu hổ, nhưng mà ở trước mặt tiểu vệ sĩ kiên quyết không thể thừa nhận.
Diệp phụ bình tĩnh nói: “Đương nhiên đã tới.”
Tô Thanh Việt như cũ vẫn không cho hắn đi lên, “Không có sự đồng ý của anh ấy, cháu không thể để ngài tự ý đi lên.”
Diệp phụ nghĩ nghĩ đến đau đớn trùy tâm trên cánh tay vừa rồi, cũng không kiên trì nữa, xoay người ngồi xuống ghế sô pha, dù sao vệ sĩ này thoạt nhìn tuy nhỏ, nhưng vẫn có chút thân thủ.
Chẳng qua, có phải hay không có điểm quá tùy tiện.
Diệp phụ lại một lần đem ánh mắt phóng tới bộ quần áo ngủ của Tô Thanh Việt.
Trong nhà mở máy sưởi, tất nhiên sẽ không lạnh, chỉ là, làm một vệ sĩ tại sao có thể lôi thôi lếch thếch như vậy.
“Cậu tên là gì?”
Tô giáo chủ không có trả lời, xuất phát từ lễ phép, pha một ly nước ấm cho hắn.
“Tại sao không có trà? Nước sôi để nguội như vậy ai uống xuống được?”
Tô Thanh Việt mắt trợn trắng, lão gia tử này thật khó hầu hạ, tại sao Diệp Lệ Hành đi lâu như vậy còn chưa trở về chứ.
“Xin lỗi, trong nhà không có trà, ngài tạm uống như vậy đi ạ.”
Diệp phụ cũng không có động kia ly nước kia, chỉ là đem ánh mắt lại lần nữa quét từ đầu tới chân Tô Thanh Việt.
Vệ sĩ này dường như có chút kỳ quái, biết mình là cha Diệp Lệ Hành, chẳng lẽ một chút cũng không khiếp sợ sao?
Mình là đại lão thương nghiệp thành phố B, đứng ở đỉnh thương trường oai phong một cõi, không phải cậu nên ân cần một chút sao?
Nhưng mà tâm tình Tô giáo chủ lúc này vẫn còn đang đắm chìm trong việc chính mình là một cây cải thìa ưu thương, cũng không có chú ý tới hắn suy nghĩ cái gì, cho dù biết, Tô giáo chủ cũng sẽ không có bất kì phản ứng nào.
“Việt Việt, hôm nay anh sẽ nấu cho em món ăn mới.”
Cánh cửa theo tiếng nói mở ra, Diệp Lệ Hành xách theo một túi đồ ăn lớn vào cửa.
Nhìn thấy đứng ở phòng khách Tô giáo chủ còn có chút đờ đẫn, nụ cười chưa dứt, dư quang liền quét tới Diệp phụ ngồi ở trên sô pha.
Nguyên bản khuôn mặt lộ vẻ tươi cười lập tức trầm xuống, Diệp Lệ Hành sắc mặt đen đến đáng sợ.
“Đi ra ngoài.”
Tô Thanh Việt ngẩn người giây lát mới phát hiện lời này không phải nói với cậu.
Diệp phụ đứng lên bộ dáng tựa hồ có chút một lời khó nói hết.
“Tôi lặp lại lần nữa, đi ra ngoài.” Diệp Lệ Hành miệng mím lại thành một đường chỉ, một đôi mắt có chút cừu hận nhìn người đàn ông kia.
Không hiểu sao tràn ngập một cảm giác khẩn trương trong không khí.
Tô Thanh Việt có chút ảo não, tự tiện cho hắn vào nhà, không nghĩ tới quan hệ giữa Diệp Lệ Hành và ba hắn không được tốt.
“Lệ Hành, chúng ta không thể cùng ngồi xuống nói chuyện sao?” Diệp phụ hạ thấp tư thế, có chút vô lực nhìn hắn.
Diệp Lệ Hành lộ ra một tiếng cười giễu: “Tần tiên sinh, hàn xá đơn sơ, dung không nổi đại Phật, chúng ta không có gì để nói.”
“Con… Con cần gì phải làm vậy?”
Diệp Lệ Hành thấy hắn không đi, đem đồ ăn trong tay vào phòng bếp, xoay người cầm dao phay đi ra phòng khách.
Tô Thanh Việt kinh hãi, đây là có bao nhiêu thù, bao nhiêu oán a!
Sợ hắn làm ra chuyện gì, Tô Thanh Việt nhanh tay ngăn cản, “Diệp Lệ Hành, anh bình tĩnh một chút.”
Diệp phụ vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn hắn, vừa sợ vừa giận nói: “Con đây là đại nghịch bất đạo?”
“Nếu có lựa chọn, tôi đây tình nguyện không phải con của ông, bây giờ có thể đi được chưa?” Diệp Lệ Hành giơ lên dao phay, nhẹ nhàng mà quét ra một luồng dao phong.
Diệp phụ bị chọc tức không nhẹ, nhìn Tô Thanh Việt với hắn: “Con có thể vẻ mặt ôn hoà với người ngoài, vì cái gì không thể đối với phụ thân mình khoan dung một chút, dù sao cha cũng là người nhà ngươi duy nhất của con.”
Bàn tay cầm dao của Diệp Lệ Hành có chút run nhè nhẹ, giễu cợt nói: “Ai nói em ấy là người ngoài, em ấy là vợ của tôi, tôi cũng chỉ có một người thân là em ấy.”
Nói xong liền vươn một tay ôm lấy Tô Thanh Việt.
Diệp phụ không thể tin được nhìn hắn.
“Với tôi mà nói, ông mới chính là người ngoài.”