Lúc Diệp Hữu đi ra, các vị tiền bối cũng đã rời gian bên, nhìn thấy y liền ngó chằm chằm – Tiếng Lê Hoa ở đoạn cuối nhỏ quá, bọn họ không nghe thấy được.
Diệp Hữu nói: “Khách sạn Phúc Lai, Tiêu tiên sinh”.
Các vị tiền bối đều lộ vẻ vui mừng, vội sắp xếp đi bắt người.
Huyền Dương chưởng môn lo lắng hỏi: “Liệu ả ta có lừa ngươi không?”.
Diệp Hữu chắc chắn nói: “Không đâu”.
Bên cạnh Phù Bình có rất nhiều người bảo vệ, lại thêm thân phận tiểu quan và lệnh bài để che dấu, y không nghĩ là Phù Bình sẽ thêm thứ như là khẩu lệnh gì đó cho thừa thãi, hơn nữa mấy người áo đen đó có rất nhiều người chưa từng học chữ, thậm chí còn bị cho uống thuốc, nếu chúng quên mất thì chẳng phải là làm chậm việc sao?
Cho nên chỉ có y và người của quân trắng biết miếng ngọc bội kia có vị trí quan trọng thế nào.
Trong suy nghĩ của Lê Hoa, chắc cũng cảm thấy dù bọn họ có bắt được Phù Bình thì cũng không thể nào cạy mở miệng hắn trong thời gian ngắn, vì thế tin ngay.
Y nói: “Ta vẫn luôn nhìn vào mắt ả ta, thấy ả ta không phải đang nói dối, nếu tiền bối tin ta thì không ngại thử một lần”.
Huyền Dương chưởng môn gật đầu, bàn bạc mấy câu với Từ Nguyên phương trượng, quyết định do người của phái Võ Đang và Thiếu Lâm bọn họ đi bắt Tiêu tiên sinh. Bồ Đề lao xảy ra thảm án dưới mắt bọn họ, vì vậy, bàn cờ này bọn họ phải tham dự.
Diệp Hữu nói: “Để ta đi cùng”.
Mọi người nhìn y.
Diệp Hữu giải thích: “Nếu thực sự Chung công tử bị hắn ta bắt đi, vậy có lẽ bọn họ sẽ chuyển người đến nơi khác ngay, rốt cục là tình hình thế nào thì chỉ có thể đến lúc đó lại xem xét tiếp”.
“Đúng, để Hiểu công tử đi theo đi, y luôn nghĩ mọi chuyện theo nhiều mặt”. Cát bang chủ rất tán thưởng thanh niên này, không nhịn được nói giúp một câu.
Từ Nguyên phương trượng và Huyền Dương chưởng môn sớm đã nghe nói về chuyện của Hiểu công tử, bây giờ việc này cũng là y giúp moi ra được, nên cũng không phản đối, chọn người xong liền giao cho y, để y dẫn dắt.
Diệp Hữu nhìn thoáng qua sư huynh, Văn Nhân Hằng hiểu ý của y, chọn ở lại.
Quân trắng còn chưa tìm ra được, cách mà Thiếu Lâm và Võ Đang làm hiện giờ rõ ràng là không muốn để người khác nhúng tay vào, mà Song Cực môn của hắn tuy mới lập ra không lâu, nhưng cũng nằm trong mười môn phái đứng đầu trên giang hồ, hắn thân là môn chủ, vào lúc này chỉ có thể phủi tay như những tiền bối kia.
Ngụy Giang Việt nhìn Hiểu công tử: “Ta đi với ngươi”.
Diệp Hữu “ừ” một tiếng, dẫn đầu đi ra, trên đường liếc thấy Đinh Hỉ Lai, liền thuận miệng hỏi: “Ngươi thì sao, có đi không?”.
Đinh Hỉ Lai ngẩn người, không phản ứng kịp.
Diệp Hữu nói: “Ta thấy ngươi lo cho Chung công tử như vậy, chắc cũng muốn biết an nguy của hắn”.
Đinh Hỉ Lai lập tức nói: “Được, ta đi với ngươi!”.
Diệp Hữu đi lên xe ngựa: “Đi thôi, đến đó đừng chạy lung tung, nghe theo lời ta”.
“Yên tâm, ta biết mà”. Đinh Hỉ Lai nói chắc chắn.
Bọn họ nhiều người như vậy bắt một tên, dù thế nào cũng thành thôi, lần này chắc chắn hắn sẽ không làm hỏng chuyện!
Ngụy Giang Việt thấy hắn lại hăng máu lên, cũng mặc kệ, đi theo bọn họ mau chóng xuống núi, chờ đến khi vào thị trấn thì đã là canh tư. Trên đường không một bóng người, hầu hết cửa hàng đều chìm trong bóng tối, chỉ có khách sạn và quán rượu vẫn treo đèn lồng đỏ rực bên ngoài, cùng với ánh trăng đêm thu, nhìn rất vắng lặng.
Diệp Hữu mang theo bọn họ chậm rãi đến gần khách sạn, rồi dừng lại ở chỗ rẽ, tạm thời không đi tiếp.
Đinh Hỉ Lai hỏi: “Sao không bao vây xung quanh luôn?”.
“Ồn ào quá sẽ quấy rối giấc ngủ của người ta, vậy là không lễ phép, chúng ta phải lén bao vây”. Diệp Hữu nói xong liền ra hiệu cho người của Thiếu Lâm Võ Đang lặng lẽ bao vây quanh khách sạn, nhưng khoan hẵng ra mà ẩn trong tối, nếu thấy người nhảy cửa sổ hoặc chạy ra ngoài thì lập tức bắt lấy.
Y thấy bọn họ đã vào chỗ sẵn sàng rồi, mới ra khỏi chỗ rẽ, chuẩn bị gõ cửa khách sạn.
Ngụy Giang Việt lo lắng cho y liền đuổi theo đi cùng. Đinh Hỉ Lai thì trốn ở một nơi ẩn mật gần đó, nhìn trái nhìn phải, thấy chỉ có mình Nhâm Thiểu Thiên đang ở cùng, lại nhìn hai người ở phía trước, cảm thấy mình chẳng khí phách chút nào, liền mang theo trái tim đang đập bình bịch theo sau, cố gắng ưỡn ngực lên.
Ngụy Giang Việt nhìn thoáng qua, Đinh Hỉ Lai lại ưỡn ngực lên, mặt vô cùng nghiêm túc, Ngụy Giang Việt hờ hững quay đầu, thấy khách sạn ngày càng gần, liền nhìn Hiểu công tử, chú ý đến đôi mắt đang lộ ra ngoài của y, hỏi: “Ngươi không lo là hắn ta đã sớm đi rồi sao?”.
“Ta thấy tạm thời sẽ không đâu”, Diệp Hữu nói, “Bên cạnh Bồ Đề lao có Phù Bình canh giữ, ở thị trấn nhỏ này thì có Lê Hoa, trong Bồ Đề lao còn có đám người thần y, quân trắng sắp xếp những thuộc hạ đó là đủ rồi, cho nên ta đoán bình thường Phù Bình sẽ đưa tin thẳng cho Lê Hoa, mà Tiêu tiên sinh này biết thân phận của quân trắng chắc chắn địa vị rất cao, tám phần là lúc chúng ta đi đến Bồ Đề lao hoặc vào Thiếu Lâm thì hắn ta mới đuổi đến đây”.
Ngụy Giang Việt lý giải mối quan hệ trong này, “ừ” một tiếng.
Diệp Hữu nói: “Sau khi hắn ta đến thị trấn chắc chắn sẽ liên lạc với Phù Bình, để Phù Bình biết nên đi đâu đưa tin tức cho hắn, chúng ta lại đi đến thành Hưởng Hạnh vào ngày thứ hai sau khi bắt được Lê Hoa, thời gian ngắn ngủi như vậy, nếu hắn muốn biết được tin tức thì sẽ không đổi chỗ đâu. Huống hồ gì hắn biết rõ tính Lê Hoa, dù thế nào cũng không ngờ được rằng Lê Hoa vừa bị bắt đã bị lừa nói ra chỗ dừng chân của hắn chứ?”.
Ngụy Giang Việt nói: “Đúng thật”.
Diệp Hữu nói tiếp: “Nhưng nếu Chung công tử bị bọn chúng bắt đi, vậy thì không biết quân trắng có kế hoạch gì, có thể hắn ta sẽ không ở đây, dù chúng ta làm thế nào cũng chậm mất rồi”.
Ngụy Giang Việt gật đầu, thấy y gọi Đinh Hỉ Lai đến bên cạnh thì rất ngạc nhiên.
Đinh Hỉ Lai còn ngạc nhiên hơn cả Ngụy Giang Việt, không hiểu gì hết mà đi đến. Diệp Hữu thì thầm mấy câu với hắn, cười cười vỗ vai hắn. Đinh Hỉ Lai mau chóng điều chỉnh sang trạng thái lúc thấy cha già nhà hắn, tỏ ý đã hiểu.
Ngụy Giang Việt ngạc nhiên, đang định hỏi thì đã thấy Hiểu công tử đẩy cửa bước vào khách sạn, liền bắt đầu đề phòng.
Tiểu nhị ngáp ngắn ngáp dài nhìn sang, mắt vừa thấy “đèn lồng trắng” lạnh người kia liền giật thót tỉnh ngủ luôn, nhìn chằm chằm một lúc xem có phải là quỷ không, rồi mới hỏi có phải bọn họ muốn thuê phòng.
Đinh Hỉ Lai chủ động đi lên trước, bình thản nói: “Gian phòng tốt nhất ở đây có còn không?”.
Tiểu nhị nhìn phong thái và quần áo mà bọn họ mặc liền biết ngay là kẻ có tiền, lập tức cười tươi rói: “Vẫn còn hai gian nữa, nhưng giường rất lớn, nếu các vị không chê có thể chen chúc một đêm”.
Đinh Hỉ Lai hỏi: “Vốn là có mấy gian?”.
Tiểu nhị sửng sốt, cẩn thận nói: “Có năm gian”.
Đinh Hỉ Lai đưa cho gã chút tiền, hỏi: “Ba gian còn lại là người nào ở vậy, ta với một cố nhân hẹn gặp nhau ở đây, nếu hắn đã đến thì ta sẽ đến ở cùng với hắn, hai gian phòng còn lại thì để họ ở”.
Ngụy Giang Việt biết đây là Hiểu công tử dạy, nhưng vẫn thắc mắc không biết tại sao lại tìm Đinh Hỉ Lai.
Nhưng chuyện rất quan trọng, hắn chỉ suy nghĩ một chút rồi thôi, nghe tiểu nhị nói trong ba gian có một gian là một đôi vợ chồng ở, hai gian khác thì một gian là một hiệp khách giang hồ tuổi còn trẻ, gian còn lại là một thương nhân hơn bốn mươi, không biết bạn của hắn là ai.
Đinh Hỉ Lai nói: “Ta biết rồi, ngươi nói cho ta biết hai người kia ở đâu là được, ta sẽ tự đi tìm, ta muốn cho hắn một bất ngờ”.
Tiểu nhị nói: “Hiệp khách kia ở phòng chữ Thiên số một, thương nhân ở phòng chữ Thiên số ba”.
Đinh Hỉ Lai trầm ổn “ừ” một tiếng, dẫn bọn họ lên, định lên trước trò chuyện mấy câu với bạn, rồi xuống tìm tiểu nhị thuê hai gian kia.
Ngụy Giang Việt không làm gì liền đến cạnh Hiểu công tử, hỏi: “Lúc nãy ngươi dạy hắn cái này sao?”.
“Ngươi muốn hỏi sao lại tìm hắn đúng không? Đơn giản lắm, bộ dạng của ta tà khí rất dọa người, ngươi cứ làm mặt lạnh sẽ làm người ta sợ hãi”, Diệp Hữu cười tủm tỉm chỉ vào Đinh Hỉ Lai, “Nhìn hắn đi, một thân chính khí đáng tin cậy bao nhiêu, dễ dàng khiến người ta thả lỏng cảnh giác”.
Ngụy Giang Việt: “…”.
Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên Đinh Hỉ Lai nghe người ta nói hắn đáng tin cậy, cảm động suýt nữa là rơi lệ, rất muốn nắm tay Hiểu công tử hỏi còn chỗ nào cần dùng hắn không, nhưng còn chưa làm thì liền nghe thấy Nhâm Thiểu Thiên đột nhiên nói: “Có tiếng động”.
Diệp Hữu đã nghe thấy từ lâu, vội nhanh chân bước lên tầng hai, còn không quên liếc nhìn Nhâm Thiểu Thiên. Nhâm Thiểu Thiên không cần y mở miệng đã đi thẳng đến gian phòng trong góc, vừa mới vào cửa đã thấy trên xà nhà vọt xuống hai tên áo đen, cầm kiếm lao về phía bọn họ.
Nhâm Thiểu Thiên nhếch môi, rút kiếm vung lên, choang một tiếng chống lại bọn chúng, lấy sức một người cản lại hai người.
Ngụy Giang Việt thấy vậy liền cùng tham gia. Bốn người đánh từ trong phòng đánh đến cửa sổ, Nhâm Thiểu Thiên ép hai tên kia ra ngoài cửa sổ liền quay lại bên cạnh Hiểu công tử và Đinh Hỉ Lai để bảo vệ, đề phòng xung quanh còn có người của bọn chúng.
Đinh Hỉ Lai đi theo Hiểu công tử cẩn thận bước vào cửa, hỏi: “Không đuổi theo sao? Đây là phòng của thương nhân kia, hắn ta đâu rồi?”.
Diệp Hữu nói: “Ngươi cẩn thận lắng nghe là biết”.
Đinh Hỉ Lai lập tức nhớ đến có sắp xếp ở dưới lầu rồi, chạy đến cửa sổ nhìn, thấy người của Thiếu Lâm Võ Đang đang đánh nhau với bọn chúng.
Diệp Hữu chậm rãi đi đến, nhìn xuống dưới, rất nhanh đã dời mắt sang một người mặc trường sam, cười khẽ, cao giọng nói: “Quả nhiên thấy bọn ta liền bỏ chạy, đúng là dễ đoán, chẳng có ý tưởng mới nào”.
Người nọ cắn răng, không rảnh để cãi lại, tiếp tục chống đỡ.
Đinh Hỉ Lai tò mò hỏi: “Ngươi biết hắn ta sẽ chạy sao?”.
Diệp Hữu đáp: “Ừ, đầu tiên là Lê Hoa bị bắt, tiếp đó là thành Hưởng Hạnh gặp chuyện, chuyện xảy ra liên tiếp làm người ta không kịp trở tay, mà thân phận của hắn đặc biệt, phải luôn giữ liên lạc với quân trắng, trước khi thăm dò được thực lực của chúng ta tất nhiên là giữ mệnh quan trọng hơn, cho nên nếu thực sự hắn ta còn ở đây sẽ không liều mạng với chúng ta”.
“Đúng rồi…”, Đinh Hỉ Lai hiểu ra, thầm nghĩ chuyện rõ ràng đơn giản thế sao mình không nghĩ đến chứ, không khỏi bội phục nhìn Hiểu công tử, thật lòng khen ngợi: “Ngươi thông minh quá”.
Diệp Hữu nói: “Nếu ngươi học nghiêm túc thì cũng sẽ thông minh như vậy”.
Y nhìn về phía cuộc chiến.
Đám áo đen đều là trong trăm chọn một, quả đúng là lợi hại, nhưng tiếc là ít người, lần này Võ Đang Thiếu Lâm lại toàn phái ra tinh nhuệ, tên kia chắc cũng không chống cự được lâu nữa.
Y lại nhìn một lúc, dẫn mọi người xuống lầu.
Lúc này tiểu nhị đã biết bọn họ đến để gây chuyện, trốn sau quầy không dám ló đầu ra. Diệp Hữu cũng không đi dọa người ta, ngược lại Đinh Hỉ Lai chắc là làm chuyện tốt quen rồi, chạy đến áy náy nói tiếng không thuê nữa, rồi mới đi.
Cuộc chiến đã chấm dứt, tên kia bị bắt, đám áo đen cũng giơ tay chịu trói. Đinh Hỉ Lai thấy đã trói chặt bọn chúng, liền chạy lên hỏi: “Tiểu Chung đâu rồi? Các người bắt hắn đi đâu rồi?”.
Tên kia vốn không để ý đến hắn, nghe vậy nhướng mày: “Cái gì?”.
Đinh Hỉ Lai vội hỏi: “Không phải các ngươi bắt đi sao? Đừng giả vờ nữa, rốt cuộc hắn đang ở đâu? Hiện giờ sao rồi?”.
“Không phải ta làm”, tên kia nói xong nhìn về phía người quấn đầy vải trên đầu, “Ngươi là ai?”.
Diệp Hữu mỉm cười với hắn, mặc dù trong đêm không rõ lắm, nói: “Ngươi đến Thiếu Lâm sẽ biết”.
Y nói xong liền quay đầu lên xe ngựa, bảo mọi người quay về báo cáo kết quả. Đinh Hỉ Lai nôn nóng, chạy đến hỏi y Tiểu Chung sao giờ. Diệp Hữu nói: “Hiện giờ còn không rõ có phải hắn ta bắt người đi hay không, nếu thực sự là hắn thì bây giờ hắn đã ở trong tay chúng ta, ngươi còn sợ hắn sẽ gây hại cho Chung công tử sao?”.
Đinh Hỉ Lai hỏi: “Vậy nếu chúng dùng mạng Tiểu Chung uy hiếp chúng ta thì sao?”.
Diệp Hữu nói: “Vậy cũng không sao, hắn biết quân trắng là ai, chúng ta có thể bắt quân trắng rồi dùng quân trắng đổi người, hiện giờ bọn chúng không dám làm gì Chung công tử đâu, Chung công tử còn sống mới có lợi cho chúng”.
Đinh Hỉ Lai thầm nghĩ cũng đúng, liền thành thật.
Lúc bọn họ quay trở lại Thiếu Lâm thì phía chân trời đã có ánh sáng mờ mờ. Mấy người Từ Nguyên phương trượng một đêm không ngủ, đều đang chờ bọn họ, thấy bọn họ thành công bắt được người, vẻ mặt cũng nhẹ nhõm hơn.
Văn Nhân Hằng đi đến chỗ sư đệ, lấy cớ sức khỏe sư đệ không tốt, liền muốn kéo y về nghỉ ngơi.
Trước khi đi Diệp Hữu nhìn phương trượng: “Rất có thể hắn biết quân trắng là ai, ngàn vạn lần đừng để hắn bị diệt khẩu”.
Từ Nguyên phương trượng niệm a di đà phật, gật đầu: “Hiểu thí chủ cứ yên tâm”.
Diệp Hữu đáp lại, rồi mới ngoan ngoãn đi theo sư huynh về tiểu viện.
Văn Nhân Hằng hỏi: “Có mệt không?”.
Diệp Hữu nhếch môi: “Không mệt”.
Văn Nhân Hằng nghĩ thầm cũng đúng thôi, hiện giờ người này đã luyện thành thần công, đi về đều ngồi trên xe ngựa, cũng không cần ra tay đánh nhau, tất nhiên sẽ không mệt. Hắn dẫn người vào phòng, đóng cửa lại hỏi: “Có muốn chợp mắt chút không?”.
Diệp Hữu sau khi đi vào cửa liền tự rót một chén nước cho mình, sung sướng uống hết, nghe thấy vậy nhìn hắn, dần dần nhớ lại trước đó bị hắn bức ép, nói: “Ta sao cũng được, sư huynh ngồi chờ chúng ta nửa buổi tối, có muốn ngủ một giấc không?”.
“Vậy nằm một lúc đi, có tinh thần mới có thể làm được chuyện tiếp theo”. Văn Nhân Hằng ôn hoà nói, lại gần cởi mảnh vải cho y, hạ lệnh cho thủ hạ nấu nước lau qua người, rồi lên giường với y, sau đó vươn tay ra, ôm người vào trong lòng.
Diệp Hữu ngẩng đầu nhìn hắn, liền đối diện với ánh mắt ôn nhuận.
Hai người nhìn nhau một lúc, Diệp Hữu thấy hắn hơi sát lại, liền né tránh ra sau.
Văn Nhân Hằng dừng lại, khóe miệng hắn như cười như không, không nhanh không chậm đẩy người đến sát tường, đè cổ tay y ngăn y lại, hỏi: “Lúc trước ta đồng ý với ngươi sẽ thử xem, ngươi trốn gì chứ?”.
Diệp Hữu cười khẽ, nâng tay hạ xuống vạt áo, kéo dài giọng, dùng giọng điệu lười biếng hỏi: “Sư huynh, đây là Thiếu Lâm, là nơi phật môn thanh tu, ngươi như vầy… không tốt lắm nhỉ?”.