Giáo Chủ Lạc Đường Ký

Chương 41



Nhằm đề phòng bị người ta đoán ra được bọn họ đã tìm được manh mối, sáng sớm hôm sau, Diệp Hữu và đám công tử ca ăn cơm chay xong liền kiên nhẫn ngồi chờ hơn một canh giờ, sau đó mới lấy lý do “Buổi trưa ra ngoài tụ tập”, chuẩn bị rời Thiếu Lâm.

Có vài thiếu bang chủ không hiểu, hỏi: “Ngươi không sợ kéo dài sẽ giúp quân trắng có sự chuẩn bị sao?”.

Diệp Hữu nói: “Nếu quân trắng đã nhận được tin thì chắc chắn tối qua đã sai người đi, dù chúng ta làm thế nào cũng muộn thôi, chẳng khác gì cả, còn không bằng cứ như vậy sẽ hợp lý hơn”.

Mọi người thầm nghĩ thấy cũng đúng, vì vậy ngoan ngoãn nghe lời.

Trước khi đi, bọn họ không quên mang theo mấy thủ hạ, nhưng mang nhiều cũng khiến người ta nghi ngờ, cuối cùng mỗi người chỉ dẫn theo hai hộ vệ, sau đó Ngụy Giang Việt và Đinh Hỉ Lai chọn thêm một số người ở “Thương Khung” và “Nguyệt Ảnh” là được.

Về việc này, thì Ngụy Giang Việt từ nhỏ đã khiến người ta yên tâm có thể không nói với Ngụy trang chủ trực tiếp điều người từ “Thương Khung” đến. Đinh Hỉ Lai thì không được, phải đi tìm cha hắn.

Đinh các chủ hỏi: “Muốn người làm gì?”.

Đinh Hỉ Lai đứng thẳng lưng, bình tĩnh nói: “Bẩm phụ thân, con và nhóm Ngụy nhị ca đã lâu không gặp, muốn đi ra ngoài ăn một bữa, bây giờ thế cục không rõ, mà Hiểu công tử mất hết võ công cần được bảo vệ, cho nên có thêm nhiều thủ hạ vẫn tốt hơn”.

Đinh các chủ không thèm nghe, nói: “Nói thật”.

Đinh Hỉ Lai yên lặng một lúc, nói: “Hôm qua con không thể hỏi được gì từ chỗ kẻ thổi sáo kia, nhưng đã biết chỗ ở của ả ta, tuy Từ Nguyên phương trượng đã sai người đi lục soát, nhưng Hiểu công tử nói không bằng cơm nước xong lại đến xem thử, có thể có phòng ngầm nào đó, con sợ gặp nguy hiểm nên muốn mang thêm một vài người”.

Tất nhiên, những lời đó cũng đã được dặn trước rồi, nếu trưởng bối nghi ngờ thì bọn họ đều trả lời như vậy hết. Đinh các chủ nhìn hắn, không thể nhìn ra được gì trên khuôn mặt đang căng thẳng kia, liền nói: “Để Vệ Tấn và Thiểu Thiên đi với con”.

Vẻ mặt Đinh Hỉ Lai lập tức nứt ra: “A?”.

Đinh các chủ hỏi: “Sao vậy?”.

Đinh Hỉ Lai mau chóng bình tĩnh lại, khuyên nhủ: “Bọn con chỉ đi ăn một bữa rồi đi dạo thôi, thế cục ở Thiếu Lâm phức tạp như vậy, hay là để Vệ đại ca ở lại giúp người đi”.

Đinh các chủ nói: “Không cần”.

Đinh Hỉ Lai thấy cha hắn đã quyết, sợ nói nhiều sai nhiều, đành phải đồng ý.

Lúc này Diệp Hữu cũng chuẩn bị ổn thỏa rồi, chậm rãi đứng lên, nói tạm biệt với sư huynh.

Y chỉ đi ăn một bữa, Văn Nhân Hằng không tiện đi ra ngoài tiễn y đi, đành phải ngồi trong phòng, liếc thấy y sắp đi ra, liền cầm cổ tay y lại theo bản năng.

Diệp Hữu quay đầu lại: “Sao vậy?”.

Văn Nhân Hằng nhìn y: “Nhớ kỹ lời hôm qua ta nói”.

Diệp Hữu định gật đầu, lại sực nhớ đến một chuyện, hỏi: “Sư huynh, không phải người muốn nhanh lập gia đình sao? Lỡ như ta bị thương, ngươi giữ ta lại bên cạnh không sợ chọc sư tẩu tức giận sao?”.

“Ta đã đồng ý thử với ngươi, thì sẽ không nuốt lời”, Văn Nhân Hằng nói, “Nếu thấy được, ta có thể cưới ngươi”.

Lời này nói rất bình tĩnh, lại vẫn khiến người ta không nghe ra chút mờ ám hoặc trêu đùa nào, giống như đặc biệt nói câu đó vì y vậy. Lời nói dạo quanh miệng một vòng, cuối cùng không kìm được nói ra: “Lần này ta đi, sư huynh không tỏ chút ý nào sao?”.

Văn Nhân Hằng: “…”.

Diệp Hữu nhìn hắn, cười nói: “Đùa thôi, ta đi đây”.

Cửa phòng vang lên tiếng “két” thật nhỏ, rồi yên tĩnh.

Văn Nhân Hằng muốn vươn tay đỡ trán.

Hắn không hiểu sư đệ nhà hắn đang muốn làm gì.

Từ khi bọn họ nói rõ ràng, thì sư đệ yên lặng hơn, nhưng trong khoảng thời gian này không biết sao lại ngóc đầu trở lại, hơn nữa sư đệ đã biết được quan hệ không rõ ràng giữa Diệp giáo chủ và Đào cô nương, sao lại còn thường thăm dò hắn?

Chẳng lẽ đang chọc hắn thật sao?

Văn Nhân Hằng rót một chén trà, trầm ngâm không nói.

Lúc Diệp Hữu đến, Ngụy Giang Việt và nhóm thiếu bang chủ đều đến đầy đủ.

Bọn họ đợi một lúc, liền thấy thiếu minh chủ và Đinh Hỉ Lai lần lượt xuất hiện, người trước mím môi, một vẻ muốn cười lại nhịn không cười, người sau không có vẻ hoàn khố như lúc trước, vẻ mặt lạnh lùng, trầm ổn lại đáng tin.

Nhóm thiếu bang chủ thấy vậy có hơi ngạc nhiên, đợi đến khi thấy rõ người ở phía sau hắn, liền không nhịn được cười phì, ngay cả trong mắt Ngụy Giang Việt cũng có chút ý cười.

Diệp Hữu nhìn thoáng qua, nhận ra người đi theo Đinh Hỉ Lai là thủ lĩnh “Nguyệt Ảnh” Vệ Tấn. Lúc trước Đinh các chủ rút trúng mảnh bản đồ thứ nhất liền ném nó cho người này, để hắn đi trước dẫn đường. Bên cạnh hắn còn có một người đeo mặt nạ, che khuất nửa khuôn mặt, lộ khóe miệng hơi nhếch lên, cười hơi xấu xa.

Y hỏi: “Đó là?”.

Ngụy Giang Việt nói: “Là Nhâm Thiểu Thiên, đội trưởng đội hai “Nguyệt Ảnh”, chủ yếu là phụ trách việc bảo vệ cho Đinh thiếu gia nhà bọn họ, chắc là mới đến Thiếu Lâm cùng vào ngày hôm qua, nên ngươi chưa từng thấy”.

Diệp Hữu gật đầu, chờ bọn họ đến liền cùng đi ra Thiếu Lâm tự.

Xe ngựa sớm đã chuẩn bị xong, mọi người chia nhau ngồi.

Ngụy Giang Việt, thiếu minh chủ và Đinh Hỉ Lai cùng ngồi trên một chiếc xe, Diệp Hữu thân là trụ cột của bọn họ, cũng được mời đến ngồi cùng.

Y vừa ngồi xuống, thiếu minh chủ đã nhẫn nhịn rất lâu cuối cùng cũng phá công, dưới ánh mắt giết người của Đinh Hỉ Lai mà cười bò, cả người run rẩy.

Diệp Hữu hỏi: “Sao thế?”.

“Ta… Ta nói chứ, việc này kinh lắm”, thiếu minh chủ đứng lên, ỷ vào hiện giờ Đinh Hỉ Lai không thể đánh người, cười giải thích, “Bởi vì Vệ Tấn cũng đi theo”.

Diệp Hữu nhướng mày: “A?”.

“Tính Vệ Tấn ngay thẳng, là người nghiêm túc, dù thiếu gia nhà hắn làm gì thì chỉ cần Đinh các chủ vừa hỏi, hắn đều trả lời thành thật, nhớ lúc trước…”, thiếu minh chủ hạ giọng, cười nói về chuyện mà nhóm thiếu bang chủ ai cũng biết.

Có một lần Đinh Hỉ Lai đi ra ngoài cùng Đinh các chủ, vì không muốn đứng bên bàn liền tìm cớ chạy mất.

Lúc đó Nhâm Thiểu Thiên không ở đó, vì vậy Đinh các chủ liền sai Vệ Tấn đi trông hắn, tránh cho hắn chạy đến chỗ rối loạn nào đó. Đinh Hỉ Lai rất khờ dại cho rằng người của “Nguyệt Ảnh” rất dễ nói chuyện, liền bảo Vệ Tấn giữ bí mật, rồi quay đầu đi vào thanh lâu. Tất nhiên Vệ Tấn liền thông báo cho Đinh các chủ, chờ Đinh các chủ đến, Đinh Hỉ Lai đang sắp làm việc, thấy cha hắn, theo bản năng nghiêm túc đứng lên, cả người trơn bóng, ở dưới còn cứng, làm Đinh các chủ tức đến nỗi suýt nữa chặt xuống luôn.

Diệp Hữu bật cười.

Đinh Hỉ Lai bi phẫn nói: “Nói đủ chưa, muốn cười mấy năm nữa đây?”.

“Đủ để ta cười đến nửa đời sau”, thiếu minh chủ cười nhạo, nhìn Hiểu công tử nói cho bằng hết, “Từ đó về sau khi nào A Lai thấy Vệ Tấn liền sợ, không dám làm ẩu trước mặt hắn”.

Diệp Hữu hiểu: “Hiểu rồi”.

Đinh Hỉ Lai hừ hừ, quay đầu mặc kệ bọn họ.

Đám Diệp Hữu đi rồi, Văn Nhân Hằng chỉ ngồi một lát đã bị người Thiếu Lâm gọi đi.

Nguyên nhân là Kỷ thần y và Phương tiểu thần y phát hiện một bản chép tay trong đống đồ hỗn tạp kia, sau khi nghiên cứu liền biết được một chuyện rất dọa người, vì vậy phương trượng sai người gọi mọi người cùng đến.

Giờ này đã sắp đến trưa, phương trượng liền chọn địa điểm tại nhà ăn, định dùng bữa luôn.

Tần Nguyệt Miên vừa nghe đã thấy đau đầu, phẩy tay nói: “Còn dùng bữa nữa thì ta sẽ biến thành rau mất, đừng lo cho ta, ngươi tự đi đi, ta tìm mấy người ra ngoài uống rượu”.

Văn Nhân Hằng tất nhiên là tùy hắn, một mình bước đến nhà ăn, nhìn Kỷ thần y đứng ở chính giữa, thấy khuôn mặt hiền lành của ông có vẻ ngưng trọng hiếm có, chắc là tình hình không ổn rồi.

Người dần đến đông đủ, Kỷ thần y thấy bọn họ đều đang nhìn mình, liền chậm rãi nói ra.

Chuyện là thế nào mọi người đã biết rồi, là ông và đồ đệ vô tình nhìn thấy một bản chép tay, trên đó ghi chép một vài thứ liên quan đến thuốc. Sau khi nghiên cứu, cho ra kết luận là thành phẩm đã được luyện thành từ mấy năm trước.

Sắc mặt rất nhiều người đều thay đổi: “Cái gì?”.

Cát bang chủ hoảng sợ nói: “Nhưng nếu đã luyện thành từ lâu, thì quân trắng còn mạo hiểm ở lại Bồ Đề lao làm gì chứ?”.

“Hắn đang tiếp tục tăng thêm liều lượng”, Kỷ thần y thở dài, nói, “Lúc đầu thành phẩm chỉ có tác dụng với người thường thôi, sau đó bắt đầu có thể khống chế được người tập võ, nhưng nếu nội lực rất cao thì không có tác dụng”.

Còn lại không cần phải nói.

Quân trắng ở lại, tất nhiên là muốn tạo ra thuốc tốt hơn, khống chế cao thủ mạnh hơn.

“Còn một việc nữa”, Kỷ thần y nói, “Nhiếp hồn phấn trong thuốc là hắn dùng mấy vị thuốc nghiên cứu chế tạo ra, trên bản chép tay có ghi lại một ít, có ý là nếu cho trẻ con ăn, rồi nói tỉ mỉ một thân phận mới trong lúc đứa bé đang hỗn loạn, khiến ký ức trước kia mơ hồ, vô tri vô giác sẽ trở thành người khác, chắc là hắn đã tìm người thử qua rồi”.

Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, chưa nói lên ý kiến, liền thấy đệ tử Thiếu Lâm chạy vào, nói rằng lại có người đưa đến một bức thư.

Bọn họ vội đứng dậy đi ra, nhìn chữ trên bức thư thì thấy vẫn là quân đen đưa đến, vẫn là như mấy lần trước, đều là nhờ người gửi đến. Từ Nguyên phương trượng cho người đi, mở ra thì thấy câu đầu tiên trong thư là: Vẫn chưa hỏi ra được đúng không?

“…”. Khuôn mặt già nua của mọi người đỏ lên.

Bọn họ nhìn xuống, câu thứ hai là: Nếu đã hỏi ra thì coi như ta chưa nói câu trên.

“…”. Mọi người không biết đây là lần thứ mấy cảm thấy hắn thiếu đòn, yên lặng nhìn đằng sau, thấy quân đen nói lần này viết thư chỉ là để nhắc nhở mọi người, người chết còn sống.

Ngụy trang chủ lẩm bẩm: “Người chết còn sống?”.

Những người còn lại vội suy nghĩ, muốn biết quân đen đang chỉ ai.

Văn Nhân Hằng phỏng đoán: “Liệu có phải là người như Hấp Huyết lão quỷ không? Thuốc luyện trong Bồ Đề lao đã có thể khống chế cao thủ như Độc Nhãn Lý, nếu quân trắng vẫn không cam lòng, muốn khống chế cao thủ đứng đầu như là Hấp Huyết lão quỷ, hoặc là quân đen muốn nói rằng có cao thủ giả chết, hoặc là nói nhân vật then chốt nào đó, nếu có thể biết ai giả chết, thì cũng có thể biết rõ thân phận quân trắng”.

Minh chủ nhíu mày như trước: “Nhưng mười mấy năm qua người chết trên giang hồ nhiều lắm”.

“Đúng vậy…”. Mọi người đau đầu, đoán một người chết, không khách gì mò kim đáy bể.

Cát bang chủ đột nhiên nói: “Mực này vừa mới mài”.

Mọi người đều nhìn ông, thấy ông chỉ bức thư trong tay Từ Nguyên phương trượng, lặp lại: “Mực vừa mài”.

Đinh các chủ hiểu ra đầu tiên: “Nói cách khác hắn vừa viết chưa được bao lâu, viết xong liền tìm người ở bên ngoài đưa đến, hôm nay có ai rời khỏi Thiếu Lâm tự?”.

Mắt mọi người sáng lên, vội gọi thủ hạ đến hỏi.

Kết quả làm người ta thất vọng, nhóm hiệp khách ở trong Thiếu Lâm tự mấy ngày, hôm nay đi ra ngoài không ít, không nói cái khác, chỉ riêng nhóm thiếu bang chủ đi ra cũng là một số lớn rồi.

“Viết danh sách đi”, Đinh các chủ nói, “Ít ra có thể thu hẹp lại phạm vi”.

Tất cả mọi người đều không phản đối, dù sao cho dù viết thư không phải là bản thân quân đen mà là thủ hạ, nhưng có thể viết thư hai ba lần cho bọn họ thì tám phần là biết được thân phận của quân đen, nếu có thể tìm được quân đen, rồi hỏi ra được quân trắng, mọi chuyện sẽ kết thúc.

Bọn họ trở lại nhà ăn, nhìn Kỷ thần y, lại nghĩ đến chuyện lúc nãy, ngay sau đó nhớ lại rằng kẻ thổi sáo lần đầu tiếp cận với Đức Như đại sư mới chỉ mấy tuổi thôi.

Từ Nguyên phương trượng hỏi: “Liệu có phải ả ta đã uống thuốc không?”.

Kỷ thần y lắc đầu: “Không dễ nói, dù có uống thì cũng vì thời gian quá lâu rồi, không biết có thể giải được không”.

Từ Nguyên phương trượng niệm một câu A di đà phật, bàn bạc với mọi người một lúc rồi quyết định để Kỷ thần y thử một lần, sau đó mới dùng bữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.