Hàn bang chủ thấy rất oan.
Nhưng lúc này mà chỉ kêu “oan quá” thì không được.
Ông nói: “Người là ta tìm, nhưng bố cục trong Bồ Đề lao không phải do một mình ta quyết định, hình như là chúng ta cùng bàn với nhau?”.
“Hình như vậy”, một bang chủ khác có quan hệ tốt với Hàn bang chủ nói, “Ta nhớ là không muốn để bọn chúng lén truyền tin cho nhau, hơn nữa có thể sẽ có nữ quyến bị giam, cho nên làm thành đường quanh co chỉ có một bên?”.
Mấy người còn lại chần chừ gật đầu.
Dù sao cũng đã là chuyện mười lăm năm rồi, bọn họ cũng chỉ nhớ nguyên nhân xây nhà lao này, còn về việc ai đã nêu chuyện này ra thì không nhớ rõ.
Cảm giác xui xẻo vừa dâng lên trong lòng Hàn bang chủ lập tức biến mất, suy nghĩ rõ ràng hơn, nói: “Hiểu công tử cũng nói quân trắng rất cẩn thận, nếu ta mà là quân trắng thì chắc chắn sẽ nghĩ đến chuyện nếu bị lộ thì sẽ ra sao, sẽ không tham dự quá nhiều vào chuyện này, hơn nữa lúc đó ta cũng chỉ giúp tìm người thôi, sau đó ngay cả đến xem cũng không, ai biết sao bọn họ lại xây một phòng ngầm chứ”.
Huyền Dương chưởng môn trầm ngâm một lúc, lại nhìn về phía kẻ đang quỳ trên đất.
Hòa Chân đạo trưởng tưởng ông nghi ngờ mình, liền lắc đầu liên tục: “Không phải ra, xây một phòng ngầm mới quá ầm ĩ, ta sẽ không làm như vậy, lúc trước thần y vốn định chọn một phòng giam để ở, sau đó vô tình phát hiện phòng ngầm, lúc đó ta còn nghĩ có thể là dùng để giam người quan trọng…”.
Ông ta càng nói càng thấy chua xót, cuối cùng không nói được gì nữa.
Lúc đó ông ta còn nghĩ là bọn họ may mắn, ai ngờ người ta đã sớm biết rồi, sao ông ta lại ngu xuẩn như vậy chứ? Vì sao chưa từng nghi ngờ lần nào?
Minh chủ nói: “Xem ra phòng ngầm đã được xây lúc xây dựng Bồ Đề lao”.
Mấy người còn lại im lặng.
Nếu là vậy, thì ai trong số bọn họ cũng đều có hiềm nghi.
Ngụy trang chủ bỗng nhìn về phía Hòa Chân đạo trưởng: “Sau khi có chuyện, các ngươi chỉ định đối phó rồi chờ tin đồn lắng xuống sẽ quay trở lại, nói vậy chắc mấy người thần y kia sẽ không đi xa, bọn họ hẳn phải biết ai là quân trắng chứ?”.
Trong mắt mọi người đều lóe lên tia sáng, nghe Hòa Chân đạo trưởng nói ông ta cũng không rõ, nhưng ông ta biết bọn họ chạy trốn về phía nào, liền lập tức sai người đi truy tìm, cố gắng bắt thần y về.
Chờ sắp xếp xong chuyện này, Huyền Dương chưởng môn lại hỏi chuyện khác.
Còn lại đều là những chuyện vụn vặt khác, ví dụ như Độc Nhãn Lý còn sống, bị thần y cho uống thuốc, trở thành một con rối nghe lời giết người, còn “Trường Kiếm Ma” mà đại hán trong nhà lao nhắc đến lúc trước đã chết lâu rồi, là người bên cạnh thần y đóng giả, chính là để giả vờ như gã đã chạy trốn.
Đại hán trong phòng giam kia nghe thấy Diệp Hữu nói muốn kiểm kê đối chiếu nhân số, định cười nhạo lại thôi, chắc cũng là thấy mấy năm nay có không ít thi thể bị đưa ra ngoài, sợ nói nhiều sẽ gặp xui xẻo, liền ngậm chặt miệng.
Huyền Dương chưởng môn thấy không còn gì để hỏi nữa, liền áp giải Hòa Chân vào Bồ Đề lao, để ông ta mở phòng ngầm kia ra.
Tên đại phu ác độc kia lúc trước đi rất vội vã, nên có rất nhiều đồ đạc còn để ở trong phòng, có không ít chai lọ.
Tiểu thần y nhìn một vòng, muốn ở lại nghiên cứu, nhưng nước cờ tiếp theo của quân trắng quân đen không biết lúc nào sẽ ra, cũng không biết trong phòng ngầm có thứ gì đó hay không, ở lại rất nguy hiểm, vì thế chỉ để hắn mang đi một phần, chờ ngày mai lại đến.
Tiểu thần y rất nghe lời khuyên bảo, chọn lựa một lúc rồi ôm đi một số thứ.
Sắc trời đã tối, người của Võ Đang và Thiếu Lâm đều không nghỉ ngơi, tiếp tục kiểm kê số lượng.
Đống xương trắng này khi còn sống không người nhớ đến, sau khi chết cũng không biết được ai là ai, cho dù đã từng gây nghiệt, nhưng bây giờ cũng đã bụi về bụi, đất về đất, ít nhất người còn sống có thể lập cái bia, cho bọn họ một nơi yên nghỉ.
Chuyện của Hòa Chân đạo trưởng và đệ tử Võ Đang sẽ do Huyền Dương chưởng môn tự xử lý, mấy người minh chủ không hỏi đến.
Mà Bồ Đề lao có thể bình yên vô sự suốt mười lăm năm, chỉ sợ Thiếu Lâm cũng không sạch sẽ gì. Từ Nguyên phương trượng không cần người khác nhắc nhở đã nhốt hết đệ tử liên quan đến chuyện này lại, chờ kiểm kê nhân số xong sẽ hỏi.
Diệp Hữu không quan tâm đến những chuyện này.
Y bị sư huynh đưa về phòng, rồi thấy người này như nghĩ gì đó nhìn mình, hỏi: “Sao vậy?”.
Văn Nhân Hằng nói: “Ta đang nghĩ, sao quân đen lại biết được chuyện ở Bồ Đề lao?”.
Diệp Hữu rất muốn biết sư huynh có đoán được gì không, liền phối hợp phân tích cùng hắn, nói: “Ừm, đây đúng là điều then chốt, chẳng lẽ quân đen còn có đồng bọn hay sao?”.
“Mà đồng bọn kia đã từng đi đến Bồ Đề lao, hoặc là người bên cạnh thần y đã tỉnh ngộ, hoặc là phạm nhân nào đó bị ép uống thuốc, may mắn không chết, sau khi trốn được liền gặp được quân đen”, Văn Nhân Hằng nói tiếp, “Hai khả năng này dù là cái nào cũng đều quá may mắn, ta thấy khó có thể lắm”.
Diệp Hữu nhướng mày: “A?”.
“Bí tịch được viết vào tám chín năm trước, trong mấy năm chờ đợi này chắc chắn quân đen còn làm những việc khác nữa”, Văn Nhân Hằng nhìn sư đệ nhà mình, cân nhắc nói, “Hắn biết quân trắng là ai, cũng biết rất khó đối phó, để có thể đánh ngã quân trắng sẽ ngược dòng điều tra những chuyện mà quân trắng từng tham gia, Bồ Đề lao tất nhiên cũng sẽ được hắn chú ý”.
Diệp Hữu đồng ý gật đầu: “Sau đó thì sao?”.
Văn Nhân Hằng vươn tay cởi băng vải trên mặt sư đệ, nói tiếp: “Lúc đầu chắc hắn chỉ sai một người đến, chờ đến khi phát hiện quả thực có vấn đề mới tăng thêm số người. Hắn biết quân trắng không thể muốn làm gì thì làm trong Bồ Đề lao, vì để xác minh suy đoán nào đó của mình, có thể hắn sẽ phái người đi vào dò hỏi, lúc nãy ta vừa xem qua danh sách thăm tù, ả đàn bà sắp được thả ra kia có một đệ đệ, mỗi tháng sẽ đến đưa chút đồ lặt vặt cho ả ta, là người thăm tù thường xuyên nhất, ngươi nói xem, liệu có phải bọn họ do quân đen phái đến không?”.
Sau lưng Diệp Hữu lập tức run run sung sướng.
Văn Nhân Hằng tiếp tục nói: “Ả đàn bà kia không gây ra chuyện to tát gì, chỉ bị giam bốn năm rưỡi, thời gian vừa hợp”.
Cái gọi là thời gian vừa hợp là chỉ Ma Giáo đứng vững chân sau khi đến Trung Nguyên, rồi Diệp Hữu phái người nhìn chằm chằm Bồ Đề lao, rồi phát hiện có vấn đề, rồi sai người vào dò xét, thời gian rất khớp.
Diệp Hữu rất muốn vỗ tay khen ngợi sư huynh y.
Nhưng sư huynh đã nghĩ sai một chuyện, ả đàn bà kia không phải là người của y, đệ đệ kia mới đúng.
Lúc đó y đang đoán liệu có chuyện thí nghiệm thuốc ở Bồ Đề lao hay không, đang do dự có nên phái người vào không, thì nghe nói có một nữ phạm nhân sắp bị giam vào Bồ Đề lao. Y nhìn ả ta có vẻ không ngu ngốc lắm, nên trên đường áp giải đã lén truyền tin cho ả, nói nếu ả không muốn chết thì nói mình có một đệ đệ, mỗi tháng đều sẽ đến thăm, may mà ả ta cũng thông minh, nghe theo lời y, cũng giúp y đỡ phải phái người vào.
Đại khái là có qua có lại, bốn năm rưỡi này ả đàn bà kia đã nói với thủ hạ của y không ít chuyện bên trong, nhưng vì bị giam nên ả không rõ thần y ở đâu, hôm nay y cũng chỉ sau khi đi dạo hết mới đoán có thể có phòng ngầm.
Nhưng dù sao sư huynh cũng không biết chuyện lại có thể phân tích chuẩn xác hướng đi của y, cũng chỉ nhìn một cái là nhìn thấy ả đàn bà và “đệ đệ” kia có vấn đề, như vậy đã khiến y rất vui mừng rồi.
Diệp Hữu kìm nén cảm xúc trong lòng, khẳng định với hắn một câu: “Nếu ta là quân đen thì chắc hẳn cũng sẽ làm vậy”.
Văn Nhân Hằng “ừ” một tiếng, nói tiếp: “Ta còn muốn biết sao quân đen lại đoán là thí nghiệm thuốc, mà không phải là mấy chuyện hành hạ ngược đãi, hắn đã sai người lấy những thi thể đó đi, hay là ngay từ đầu đã biết gì đó?”.
“Ta cũng muốn làm rõ”, Diệp Hữu không biết làm thế nào hít vào một hơi, “Mong là ký ức của ta có thể mau chóng khôi phục”.
Văn Nhân Hằng nói: “Ừ”.
Hắn chậm rãi vuốt bình sứ đựng bách thảo lộ, không mở ra.
Hắn nhớ đến lời Hòa Chân đạo trưởng đã nói, người uống thuốc nội lực sẽ tăng vọt, mất đi lý trí. Vậy kiếm khách “Nhất Tự Thương Mang” đã giết sư phụ năm đó là do tẩu hỏa nhập ma, hay là đã uống loại thuốc đó?
Mười năm.
Hắn luôn nghĩ về nguyên nhân sư đệ rời xa hắn suốt mười năm, có khi cảm thấy là do hắn đã phạm phải lỗi lầm kia, có khi lại cảm thấy là sư đệ có nỗi khổ riêng, cho đến hôm nay, cuối cùng hắn mới thấy được manh mối có liên quan đến chuyện năm đó.
Diệp Hữu hỏi: “Sư huynh?”.
Văn Nhân Hằng hồi hồn nhìn người trước mặt, rất dịu dàng xoa đầu sư đệ nhà mình.
Đó cũng là sư phụ hắn, huống hồ gì hắn lại là đại đồ đệ, nếu sư đệ thực sự giấu hắn chuyện có liên quan, chọn tự mình gánh vác, thì hắn phải dạy dỗ người này một trận mới được.
Diệp Hữu bỗng thấy hơi sợ hãi, ngửa ra sau tránh né: “… Sư huynh?”.
Văn Nhân Hằng ôn hòa lên tiếng: “Lại đây, ta bôi thuốc cho ngươi”.
Diệp Hữu ngồi yên không nhúc nhích, cảm thấy sau lưng rất lạnh. Văn Nhân Hằng liền chủ động tiến lên, sắc mặt như thường bôi thuốc cho y. Diệp Hữu nhìn một chốc, giống như sư huynh luôn không thể nhìn thấu suy nghĩ của y vậy, y cũng không thể nhìn thấu suy nghĩ của người này, chỉ đành thành thật ngồi im, yên lặng theo dõi kỳ biến.
Bị xương trắng kích động, rất nhiều hiệp khách giang hồ tự nguyện gia nhập đội tìm kiếm thần y, nhưng một đêm qua đi vẫn không có thu hoạch gì, mọi người đoán hoặc là bọn chúng giấu rất sâu, hoặc là nhìn thấy có chuyện liền chạy mất rồi.
Mọi người rất tức giận, nghĩ đừng để bọn họ biết là ai, nếu không chắc chắn phải cho kẻ kia chịu khổ!
Trong khoảng thời gian này, mấy vị trưởng lão Ma Giáo xen lẫn vào trong đám người cùng nhau mắng chửi, thấy cũng tàm tạm rồi liền vừa cảm thán vừa thở dài, kề vai sát cánh đi xuống chân núi tìm đồ ăn, sau đó đi qua một đoạn đường, lôi thanh niên đang trốn trong bụi cỏ ra, âm trầm nhìn hắn.
Thanh niên kia chính là “đệ đệ” đưa đồ đến cho “thân tỷ”.
Bồ Đề lao xảy ra chuyện, hắn làm “đệ đệ” tất nhiên phải đến xem qua một lần. Hôm nay ngoại trừ đến đưa gà quay cho ả đàn bà kia, thì mục đích chính là tìm mấy vị trưởng lão.
Hắn nhìn cặp mắt như sói như hổ của bọn họ, mồ hôi lạnh ứa ra: “Các vị trưởng lão, có chuyện gì từ từ từ từ nói… Hắc Hắc Hắc trưởng lão còn đang chờ chờ mọi người…”.
Mấy người hừ lạnh, ra hiệu bảo hắn dẫn đường, đi theo đến tận tiểu thị trấn.
Bách Lý trưởng lão hỏi: “Sao hắn ta ở xa vậy? Không phải là bị đám người lục soát tối qua dọa sợ đấy chứ?”.
“Không phải”, thanh niên nói, “Chúng ta vừa mới về”.
Mai trưởng lão hỏi: “Đi đâu vậy?”.
Thanh niên nói: “Đuổi theo những người kia, giáo chủ bảo chúng ta cố gắng chặn người lại, nhưng võ công của bọn chúng quá lợi hại, chúng ta không thể ngăn lại được, nên liền về”.
Mấy người “a” một tiếng, sắc mặt càng âm trầm hơn.
Thanh niên sợ hãi giật mình, không dám mở miệng tùy tiện, nơm nớp lo sợ dẫn bọn họ vào trong một tiểu viện nhỏ, lúc này Hắc trưởng lão đang ngồi ăn mì.
Họ của hắn không phải là Hắc, cũng không đen, chỉ là vì quản lý ám vệ Ma Giáo, lại thường mặc đồ đen, nên được gọi như vậy. Tuy hắn thường làm những chuyện của ám vệ, lại không đáng sợ chút nào, không có khuôn mặt đầy sát khí liếc một cái là làm trẻ con sợ khóc, mà rất thanh tú, nếu đổi bộ quần áo khác, lại thêm một cây quạt nữa, thì liền thành loại công tử yếu ớt.
Mấy vị trưởng lão thấy hắn đang ăn rất ngon, xoa tay đi đến.
Hắc trưởng lão thấy bọn họ liền nhiệt tình đón tiếp: “Đã ăn chưa? Chưa ăn thì ăn cùng đi, nhà bếp làm nhiều… Ngao!”.
Mấy vị trưởng lão không nói nhiều, đè hắn lại vừa đấm vừa đá.
“Làm chi đó, sao lại đánh ta?”. Hắc trưởng lão cố tránh thoát, “Không phải chỉ là ăn bát mì thôi sao? Có phải ăn mì nhà các ngươi đâu, ngao! Làm thật phải không? Đừng tưởng ca ca không dám ra tay với các ngươi… Dừng tay, ta đang bị thương đấy, đều là người một nhà sao lại chơi ác vậy chứ, có chết cũng phải để ta chết rõ ràng chứ a a a…”.
Tủi thân và tức giận trong lòng mấy vị trưởng lão như Hoàng Hà sắp tràn ra.
“Thì ra ngươi biết hết! Biết sao lại không nói sớm!”.
“Đúng vậy, hại chúng ta lo lắng sợ hãi nhiều ngày như vậy, nhiều ngày như vậy —-!”.
“Mấy ngày trước chúng ta vượt núi lội sông, lại vượt núi lội sông, ăn không đủ no ngủ không được ngon, đều là do ngươi hại!”.
“Không sai, đều là do ngươi hại!”.
Hắc trưởng lão giãy dụa kêu lên: “Ta có biết gì đâu!”.
Mấy vị trưởng lão dừng lại: “Vậy ngươi ở đây làm chi?”.
Hắc trưởng lão nói: “Giáo chủ chỉ bảo ta nhìn chằm chằm Bồ Đề lao, nếu có người chạy ra Bồ Đề lao thì đừng để chúng chạy, còn nói chờ y đến đây chắc đã bị người âm thầm theo dõi, nhất cử nhất động đều bị chú ý, y bảo ta tìm người đưa thư đến, còn bảo ta nói với các ngươi là đừng đến tìm y, chờ y chủ động đi tìm chúng ta, còn lại không nói gì hết, các ngươi nói trèo núi lội suối là sao?”.
Mấy vị trưởng lão im lặng trong chớp mắt, rồi ném hắn đi ngồi xuống bàn, bưng bát gắp mì, vùi đầu ăn.
“Mì này ngon quá”.
“Ta thấy đập thêm trứng sẽ ngon hơn”.
“Ừ, nước canh cũng ngon nữa”.
“Đậm đà, ta thích. Ngươi đó, các ngươi đi nấu nước đi, ta muốn tắm”.
“…”. Hắc trưởng lão cuối cùng cũng bùng nổ, “Các ngươi không nói chút gì sao? Tự nhiên lao vô đánh —–?!”.
Lúc này đám người minh chủ cũng đã biết được kết quả điều tra, đều thở dài.
Hiện giờ quân trắng không lôi ra được, quân đen vẫn âm thầm ẩn núp, chuyện không biết sẽ phát triển theo hướng nào.
Mọi người đều nhìn Hiểu công tử, Cát bang chủ hỏi: “Hiểu công tử có ý kiến gì không? Bước tiếp theo bọn họ sẽ làm gì?”.
“Cái này ta cũng không biết”, Diệp Hữu nói xong liền dừng một lúc, “Nhưng mà…”.
Tim mọi người cùng kéo cao lên.
Mỗi lần người này chuyển hướng đều nói ra những điều làm bọn họ vô cùng khiếp sợ, lần này không biết lại định nói gì.
Diệp Hữu ném những lời tối qua sư huynh đã nói ra: “Có một điều các người không thấy lạ sao? Chuyện ở Bồ Đề lao nghiêm mật như vậy, sao quân đen lại biết được? Lại biết tỉ mỉ như vậy, ngay cả chỗ chôn người cũng biết rõ?”.
Mọi người ngẩn ra.
“Chỉ đoán quân trắng cũng chẳng thú vị gì, chuyện này cũng có công lao của quân đen nữa, chúng ta cùng đoán quân đen đi”, Diệp Hữu nói, “Lúc trước ta đã thấy lạ rồi, sơn trang xây bí mật như vậy, sao quân đen lại tìm ra nó được, rất khó tin, hơn nữa thêm chuyện lần này, các người nói xem liệu có phải quân đen quen biết với quân trắng không? Hắn có thể là đồng bọn hoặc là tâm phúc của quân trắng, không chịu được những việc làm của quân trắng, nên muốn tố giác?”.
Mọi người nghĩ nghĩ: “Cũng không phải là không thể”.
Văn Nhân Hằng thầm nghĩ một tiếng ngoan, sư đệ đang muốn dẫn đường quân trắng hoài nghi người của mình.
* Ngoan ở đây là hung ác, tàn nhẫn
Nhưng sư đệ xếp ván cờ lớn như vậy, trong quân trắng có thể có người của y cũng không chừng, y nói vậy không sợ hại đối phương sao?
Cát bang chủ không nhịn được nói: “Nếu thực sự là vậy, vậy sau khi quân trắng nghe được liền âm thầm giải quyết quân đen thì sao đây?”.
Diệp Hữu hỏi lại: “Nếu quân đen thấy nguy hiểm, tự nhảy ra kể hết mọi chuyện, vậy chẳng phải càng tốt sao?”.
Điều này cũng đúng.
Mọi người im lặng.
Minh chủ bóp bóp mi tâm, dời sự chú ý lên chuyện hiện nay, nói: “Bên Võ Đang chắc là không hỏi thêm được điều gì nữa, bên Thiếu Lâm…”.
Còn chưa dứt lời, chỉ nghe một tiếng phật hiệu đinh tai nhức óc vang lên từ hậu viện, chấn nhiếp lòng người.
Mọi người kinh hãi, vội đứng dậy đuổi đến.
Diệp Hữu chậm rãi đi theo sau, liếc thấy bà cụ hôm qua đang ngồi trên bậc thang, nhìn già nua hơn nhiều, mà Đào cô nương lại đang nắm tay bà cụ, kiên nhẫn ở cùng bà.
Văn Nhân Hằng hỏi: “Đang nhìn gì vậy?”.
Diệp Hữu thành thật nói: “Đang nhìn Đào cô nương”.
Văn Nhân Hằng rất khó chịu, nhưng lại hỏi rất ôn hòa: “Có đẹp không?”.
Diệp Hữu cười cười, càng thành thật hơn: “Đệ nhất mỹ nhân Giang Nam tất nhiên là đẹp rồi, không chỉ người đẹp, mà tâm cũng đẹp”.
Văn Nhân Hằng bực bội, còn chưa mở miệng thì nghe bên cạnh có người chen vào: “Trên giang hồ đều nói Đào cô nương và Diệp giáo chủ lưỡng tình tương duyệt, Đào cô nương còn múa Phượng Tê Vũ cho Diệp giáo chủ xem, có thể không lâu sau sẽ nghe tin bọn họ thành hôn”.
Hai người quay đầu, phát hiện người đến là Ngụy Giang Việt.
Diệp Hữu nói: “Diệp giáo chủ có thể được Đào cô nương ưu ái chắc là người rất xuất sắc”.
Ngụy Giang Việt trắng đen rõ ràng, lạnh nhạt nói: “Chỉ là một ma đầu ma thôi, chẳng có gì tốt”.
Câu lúc nãy của ta không phải là câu hỏi, mà chỉ là đánh giá thôi, Diệp Hữu im lặng liếc nhìn hắn, không phản ứng lại. Khóe môi Văn Nhân Hằng khẽ nhếch lên, trước khi sư đệ nhìn hắn đã giấu đi, cố nhịn cười.
Ngụy Giang Việt nhân lúc nói chuyện đã đi đến bên cạnh sóng vai đi cùng bọn họ, nhìn Hiểu công tử, do dự một lúc, cuối cùng không nhịn được nữa khẽ nói: “Ngươi cứ như thế này thì sẽ rất nguy hiểm”.
Diệp Hữu cười hỏi: “Cái nào? Nhìn mỹ nhân?”.
“… Không phải”, Ngụy Giang Việt nói, “Ngươi luôn nhìn thấu nước cờ của quân trắng và quân đen, lúc trước là đoán hành động của quân trắng, hôm nay lại đoán quân đen là ai”.
Diệp Hữu hiểu rõ: “Cho nên sẽ bị diệt khẩu?”.
Ngụy Giang Việt gật đầu: “Ngươi bây giờ… Dù sao cũng không có năng lực tự bảo vệ mình, không bằng âm thầm điều tra, ta giúp ngươi”.
Diệp Hữu nói: “Nhưng ta đã bộc lộ tài năng, cho dù bây giờ ngậm miệng thì bọn họ cũng sẽ không yên tâm… Đến rồi”.
Hai người bên cạnh cùng ngẩng đầu lên, chỉ thấy có bảy tám đệ tử Thiếu Lâm nằm trên đất, hình như đã không còn thở nữa, Đức Như đại sư phụ trách việc trông coi Bồ Đề lao hai mắt đỏ ngầu, bị điểm huyệt đè trên đất, gân xanh lồi ra trên trán.
Từ Nguyên phương trượng đang dùng nội lực áp chế đồ đệ, phật hiệu lúc nãy là do ông hô lên.
Diệp Hữu lẳng lặng đứng đó, cảm xúc trong mắt bị ép xuống rất sâu, nhìn một lúc mới hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”.
Sắc mặt Cát bang chủ ngưng trọng: “Nghe nói không biết tại sao mà bọn họ bỗng nhiên phát điên, nội lực tăng vọt muốn tự sát, những người kia không thể cứu được, bây giờ chỉ còn lại mỗi Đức Như đại sư”.