Trong đầu Phương tiểu thần y hình như chỉ có sách thuốc và người bệnh.
Hắn nói muốn thời thời khắc khắc theo dõi Hiểu công tử, liền định bắt đầu từ đêm nay sẽ ở đây luôn.
Lúc đao ba nam tiễn Ngụy công tử và Dương công tử ra cửa, thì không dám nhìn mặt môn chủ nhà hắn nữa.
Hai người Ngụy Dương biết từ trước đến nay Văn Nhân Hằng luôn ở cùng với sư đệ mình, trước khi đi không nhịn được bội phục nhìn tiểu thần y, thấy tiểu thần y ngồi thẳng tắp, đang lật xem một quyển sách thuốc, thầm nghĩ suy nghĩ đơn thuần không phải là không có chỗ xấu.
Ngụy Giang Việt muốn nhìn sắc mặt của Văn Nhân Hằng, nhưng tầm mắt chuyển qua, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại rơi lên người Hiểu công tử.
Diệp Hữu hình như cảm giác được, giương mắt lên nhìn hắn.
Bình thường y quấn băng vải trắng, trên mặt chỉ lộ vài lỗ khiến người ta không muốn nhìn nhiều, nhưng bây giờ băng vải được cởi hết, được mái tóc đen làm nổi bật lên, Ngụy Giang Việt bỗng phát hiện màu mắt của y rất nhạt, tuy vẻ mặt là tùy ý, nhưng bởi vì rất sắc bén, nên dường như xen lẫn một tia lạnh lùng, như là có thể nhìn thấu lòng người vậy.
Đứng ở trên cao, không thể chạm vào.
Ngụy Giang Việt ngừng thử, không tự nhiên lắm vội vàng dời mắt đi.
Sau khi người đi, căn phòng liền yên tĩnh.
Phương tiểu thần y liếc thấy Văn Nhân Hằng trở về, ngẩng đầu khỏi sách thuốc nói với hắn: “Sức khỏe của y không tốt, tốt nhất là nên ngủ sớm, nếu Văn Nhân môn chủ không có chuyện gì quan trọng thì ngày mai hẵng đến”. Có ý là ngươi về ngủ được rồi.
Văn Nhân Hằng cười rất nhã nhặn: “Ta và sư đệ ở cùng nhau”.
Phương tiểu thần ý nhìn hắn, lại nhìn Hiểu công tử, ngơ ngác một lúc mới hiểu được ý của hắn, vẫn kiên trì nói: “Ta vẫn sẽ ở lại đây”.
Văn Nhân Hằng nhìn hắn mấy lần, tạm thời bỏ qua đề tài này, hỏi: “Lúc nãy tiểu thần y mới nói nếu sư đệ ta hộc máu lần hai thì sẽ rất phiền phức, lẽ nào đã biết được gì?”.
Nhắc đến bệnh tình, tiểu thần y mau chóng khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc chăm chú: “Trong thư sư phụ ta có nhắc đến tình huống của y, nói nội lực y như có như không, không bắt được, nhưng lúc nãy khi ta bắt mạch lại phát hiện nội lực của y có hơi bất ổn, hẳn là do hộc máu gây ra”, y nhìn Hiểu công tử, “Trước khi ngươi hộc máu có phải từng cảm thấy bức bối không?”.
Diệp Hữu nói: “Ừ”.
Tiểu thần y: “Quả nhiên”.
Văn Nhân Hằng hỏi: “Có biết nguyên nhân là gì chưa?”.
Tiểu thần y nói: “Y từng chịu nội thương, cụ thể thế nào ta vẫn chưa tra ra, nhưng y không thể hộc máu lần nữa, cho nên phải trông kỹ”.
Cuối cùng Văn Nhân Hằng cũng không thấy gai mắt với quyết định ở lại của hắn nữa, bảo thủ hạ kê một chiếc giường nhỏ ở một góc phòng khác cho hắn.
Tiểu thần y rất dễ tính, có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh, ôm sách thuốc vui vẻ đi đến, sau đó lộn ngược lại xem tình hình của người bệnh, rồi bảo bọn họ sớm đi nghỉ.
Văn Nhân Hằng bỏ màn nằm xuống, một lát sau mới nhớ đến một chuyện, hỏi: “Y sau khi bị thương liền không nhớ chuyện trước đây nữa, chẳng lẽ cũng liên quan đến nội thương sao?”.
Tiểu thần y sửng sốt, nhìn về phía giường lớn: “Trong thư sư phụ ta chỉ nhắc qua về tình huống của y, bảo ta xem xem, cũng chưa nói chuyện khác, y từng bị đụng đầu sao?”.
Văn Nhân Hằng còn chưa mở miệng, tiểu thần y đã bật dậy cái “xoẹt”, bước nhanh đi về giường bọn họ, vén màn lên bảo Văn Nhân Hằng nhường chỗ, rồi ngồi xuống giường bắt mạch cho Hiểu công tử, nhíu mày: “Ở mạch tượng không thấy có liên quan gì đến nội lực, ngươi đưa tay khác cho ta”.
Diệp Hữu nghe lời đổi tay.
Tiểu thần y cẩn thận bắt mạch một lúc, đắp chăn thay y, ngẫm nghĩ quay về, thì thào: “Vẫn không nhìn ra có vấn đề gì, nhưng nếu thực sự liên quan đến nội lực, vậy thì là gì nhỉ…”.
Hắn nói xong liền làm ổ trên giường nhỏ, mò ra một quyển sách y thuật trong đống đồ, tập trung tinh thần vùi đầu nghiên cứu, mặc kệ hai người bên cạnh.
Văn Nhân Hằng: “…”.
Diệp Hữu: “…”.
Văn Nhân Hằng xem như là nhìn thấu tính cách của đứa nhỏ này, thầm nghĩ sau này chỉ sợ sẽ bị thằng nhỏ ngốc không có mắt này cắt ngang không ít chuyện tốt. Hắn nhịn xuống, lại nằm về chỗ cũ, bảo tiểu thần y cũng đi ngủ sớm đi.
Tiểu thần y ừ một tiếng, còn không quên căn dặn: “Nếu có gì lạ thì phải nói cho ta biết”.
Văn Nhân Hằng ôn hòa đồng ý, nhớ lại chuyện cũ nói: “Đúng rồi, ngày đó chúng ta…”.
Diệp Hữu sâu xa nhìn sư huynh.
Văn Nhân Hằng dừng lời, thầm nghĩ nếu nói ngày đó ngắm hoa lưu châu, chỉ sợ tiểu tử ngốc ở bên ngoài kia sẽ chạy đến bắt mạch cho sư đệ lần nữa, xem xem có phải có liên quan đến nhau hay không.
Tiểu thần y nhìn giường lớn, đợi chờ hỏi: “Ngày đó sao vậy?”.
Văn Nhân Hằng ôn hòa nói: “Không phải là chuyện quan trọng gì, mai hẵng nói”.
Tiểu thần y: “Được”.
Văn Nhân Hằng nghiêng đầu nhìn se đệ, hai người gần như cùng lúc cười không ra tiếng, hết cách với tiểu tử ngốc này.
Diệp Hữu muốn nói thêm một câu đánh giá, nhưng giương mắt lên lại nhìn thấy ánh mắt của sư huynh, liền khựng lại. Từ khi quen biết đến nay bọn họ đã đối mặt vô số lần, có tính kế, có giả dối, có tìm hiểu ngiên cứu, nhưng lại chưa từng đơn giản lại đơn thuần như lúc này.
Y nhìn đôi mắt dịu dàng của sư huynh, trong lòng bỗng có một cảm giác khác lạ.
Hai người đều không mở miệng.
Trong phòng đốt một cây đèn, ánh sáng xuyên qua màn chiếu vào trong giường, chậm rãi hắt lên trong không khí, mang theo một tầng mông lung mờ ám.
Đôi mắt Văn Nhân Hằng sâu trầm hơn, bỗng nhiên rất muốn hôn y.
Mười năm, hắn đã quên hương vị khi hôn người này là như thế nào.
Hắn đang định tiến lại gần, liền nghe ở bên ngoài tiểu thần y gập sách lại, lẩm bẩm một câu “Quái lạ, rốt cuộc là vì sao chứ” — tuy giọng nói rất khẽ, nhưng với thính giác của hai người thì có thể nghe được rõ ràng.
Chút kiều diễm vừa quanh quẩn như có như không lập tức biến mất, mắt Diệp Hữu tỉnh táo hẳn lên.
Văn Nhân Hằng: “…”.
Quả nhiên là bị quấy rầy chuyện tốt.
Dự đoán trước đó của Văn Nhân Hằng nhanh như vậy đã được chứng thật, rất muốn xách tên ngốc kia xém ra ngoài.
Diệp Hữu dời mắt, bắt đầu ngẫm nghĩ lại cảm giác lúc nãy, thầm nghĩ không phải mình thích nam nhân thật đấy chứ? Vậy sư huynh thì sao? Y không nhịn được lại nhìn sư huynh, lần này có thêm chút tìm tòi nghiên cứu.
Văn Nhân Hằng phục hồi lại dáng vẻ dịu dàng, vươn tay sờ sờ đầu y, mấp máy môi nói: “Ngủ đi”.
Nếu người này lại nhìn tiếp thì hắn không nhịn được nữa đâu.
Diệp Hữu không chống đối lại, nghe lời nhắm mắt. Văn Nhân Hằng nhìn y một lúc, kìm chế tình cảm ngập tràn trong lòng, tiếc hận thầm than nhẹ, cũng nhắm mắt ngủ.
Một lát sau, Diệp Hữu lại mở mắt ra, yên lặng nhìn Văn Nhân Hằng.
Những lời mà y nói trước đây không phải là giả, sư huynh có vẻ ngoài rất tốt, hơn nữa còn là loại hình càng nhìn càng thích, lại còn ưu tú như vậy, y cảm thấy chỉ cần sư huynh nguyện ý, thì trên đời này chắc chẳng có mấy người có thể từ chối sư huynh.
Y nghiêm túc đánh giá Văn Nhân Hằng, không thể không thừa nhận mình không ghét người này, nếu không đổi thành một người khác ngủ bên cạnh mình lâu như vậy, y đã sớm nghĩ cách xử lý người đó rồi.
Vậy rốt cuộc trước đây quan hệ giữa mình và sư huynh là thế nào?
Nếu nói là tốt, thì sư huynh không cần che giấu y nhiều như vậy, nhưng nếu nói là không tốt, thì sư huynh lại đối xử với y không tệ. Sư huynh nói giấu y một chuyện, đó là chuyện gì?
Diệp Hữu nghĩ nghĩ, cuối cùng liếc mắt nhìn sư huynh, rồi mới đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Diệp Hữu như lệ thường bị quấn thành một cái “đèn lồng”, cho dù tiểu thần y xen vào nhắc nhở Văn Nhân Hằng không cần quấn kín như vậy, nhưng không thể ngăn được quyết tâm của Văn Nhân Hằng.
Văn Nhân Hằng thắt nút, sung sướng nói: “Được rồi, đi ăn cơm thôi”.
Ngụy Giang Việt và Dương công tử đã đến phòng ăn, thấy bọn họ vào cửa liền theo bản năng đưa mắt nhìn Hiểu công tử, sau đó đều thấy hơi tiếc nuối, cũng hiểu được vì sao chỉ bị thương một bên mặt mà lại quấn hết mặt thế kia.
Đúng là nên che đi, bọn họ nghĩ, nếu không thì là tai họa mất.
Ba ngày qua đi rất nhanh. Ngụy trang chủ vẫn không thể khuyên được nữ nhi của mình, khiến ông còn có suy nghĩ nhốt nó lại. Ông nói: “Tiếp sau còn năm tấm bản đồ nữa, chỉ cần xảy ra chuyện thì ta phải bàn chuyện với mấy người minh chủ, không thể quan tâm đến con được… Đừng nói có Tiểu Hằng, hắn không thể nào chú ý đến con”.
Ngụy Giang Nhu cắn môi, tủi thân nói: “Con còn có nhị ca nữa”.
Ngụy trang chủ hỏi: “Con cứ nhất quyết đi theo, có phải vì Tiểu Hằng không?”.
Ngụy Giang Nhu không đáp, trước đây Văn Nhân Hằng cũng đối xử với nàng như vậy, nàng chưa từng thấy khó chịu, chỉ nghĩ thêm một thời gian nữa là tốt hơn rồi, dù thế nào thì nàng đều có thể chờ được, nhưng A Hiểu bỗng xuất hiện khiến nàng cảm thấy lo lắng trước nay chưa từng có. Nàng sợ hãi nếu bỏ qua lần này, thì bọn họ không còn cơ hội nữa.
Ngụy trang chủ nhìn đỉnh đầu nàng, im lặng một lúc, cuối cùng cũng đồng ý.
Ngụy Giang Việt nhìn theo tiểu muội đi thu dọn hành lý, khó hiểu nhìn phụ thân. Ngụy trang chủ biết hắn muốn hỏi gì, giận dữ nói: “Để cho nó thấy rõ rồi hết hy vọng cũng tốt, trên đường đi con nhớ trông kỹ nó một chút”.
Ngụy Giang Việt gật đầu.
Người giang hồ ở thành Hoa Dương đã sớm chuẩn bị xong, thấy mấy người minh chủ trước sau đi ra Dương gia, liền đi theo bọn họ tiếp tục khởi hành.
Văn Nhân Hằng sau đêm đó đã định tạo chút mờ ám với sư đệ, thăm dò thái độ của sư đệ, nhưng hiện thực rất nhanh đã cho hắn một kích đau xót, bởi vì tiểu thần y nói được thì làm được, sư đệ đi đâu liền đi theo đó. Bây giờ bọn họ ngồi trên xe ngựa, tiểu thần y cũng vào ngồi cùng, không coi ai ra gì mở sách thuốc ra, cam đoan người bệnh lúc nào cũng ở dưới mí mắt mình, vô cùng bền bỉ.
Đao ba nam không chớp mắt thả màn xe xuống, hoàn toàn không nhìn vào trong.
Hắn đang định xoay người lại bỗng phát hiện một người đang đến gần, liền quay đầu lại, liền thấy Tần Nguyệt Miên đang đến.
Tần Nguyệt Miên chớp chớp đôi mắt hoa đào xinh đẹp, cười tiêu sái với hắn, lướt qua hắn cũng đi vào xe ngựa.
“…”. Đao ba nam đã không muốn đi nghĩ sắc mặt của môn chủ lúc này nữa, để rỗng đại não, nghiêm túc đánh xe.
Văn Nhân Hằng nhìn bạn tốt, nhíu mày.
Tần Nguyệt Miên chủ động nói: “Nhàn rỗi nên thấy chán, đến chỗ các ngươi ngồi một lúc”.
Quãng đường trước đây không chỉ làm khổ người ta, mà còn rất nhàm chán, có nhiều lần hắn muốn đi tìm đám hồ bằng cẩu hữu ăn chơi rồi, nhưng lại không bỏ xuống được, đành phải đi theo. Khi đó sự chú ý của Văn Nhân Hằng đều đặt hết lên người Hiểu công tử, hắn liền thức thời không đi lên xen vào, cô đơn đi cùng đoàn người, bây giờ thấy có người không sợ chết ở lại đây, tất nhiên hắn cũng tới.
Hắn mỉm cười nhìn tiểu thần ý, chân thành đầy ý tốt nói với tiểu thần y: “Phương công tử đọc sách sao?”.
Tiểu thần y còn đang đọc sách, đợi một lúc mới nhận ra là đang nói với mình, mờ mịt ngẩng đầu nhìn Tần Nguyệt Miên, ngơ ngác hỏi: “Ngươi là ai?”.
Tần Nguyệt Miên: “…”.
Sau khi dò đường, mấy người minh chủ liền mang theo bọn họ đi thẳng theo quan đạo, không đến hai ngày đã tới điểm đến. Nơi này đã ra khỏi địa giới của thành Hoa Dương, tấm bản đồ thứ hai còn gần một nửa nữa, vì thế bọn họ vừa đi vừa tìm kiếm xung quanh xem có thôn xóm hay không, may mắn là tìm được dân bản xứ vẽ bản đồ lần nữa, lược bớt được không ít phiền phức.
Trên đường xe ngựa lại không thể dùng được nữa, bọn họ liền đi bộ, từ từ vào trong một ngọn núi.
“Phải đi qua rừng cây”, minh chủ nhìn sắc trời, “Chắc sẽ qua đêm ở trong này”.
Ngụy trang chủ nói: “Không sao, chúng ta sắp xếp người gác đêm”.
Đều là người tập võ, chút chuyện ấy rất dễ dàng. Minh chủ rất yên tâm về bọn họ, gật gật đầu, mang theo mọi người đi vào, đến khi không thấy rõ đường mới dừng lại nghỉ ngơi.
Ánh trăng lành lạnh, bóng đêm yên ắng.
Trong rừng cây loáng thoáng vang lên tiếng vù vù rất nhẹ, Diệp Hữu mở to mắt, ngồi thẳng dậy. Văn Nhân Hằng cũng đã tỉnh, nhìn y một cái, rồi cùng nghe tiếng động trong rừng, một lát sau liền nghe cách đó không xa có người bỗng quát lên: “Cái gì vậy!”.
Những người sớm đã đề phòng lập tức đứng dậy, nheo mắt nhìn kỹ, chỉ thấy có hai bóng đen nhanh chóng chui vào trong rừng cây, bọn họ chưa biết rõ là động vật gì, ngay sau đó bỗng nghe thấy tiếng Ngụy Giang Nhu hoảng sợ thét lên: “A a a —!”.
Lúc này thì người có ngủ say như chết cũng tỉnh lại, giật mình đứng lên.
Bóng đen cũng bị làm hoảng sợ, “ê a” kêu lên, quơ quơ móng vuốt sắc nhọn nhảy lên chạy trốn, trong rừng cây lập tức hỗn loạn.
Thỉnh thoảng có người kêu thảm thiết, có người mắng chửi, có người ngã sấp xuống, cũng có người gầm lên bảo mọi người đừng hoảng hốt. Diệp Hữu đứng yên không nhúc nhích, trong âm thanh ồn ào chú tâm phân biệt tiếng động rất nhỏ, nhanh chóng phát hiện có thứ gì đó đang chạy về phía bọn họ.
Chưa đợi y có phản ứng gì, thì nghe tiếng xé gió vang lên, Văn Nhân Hằng bắn ra một đồng xu, đánh nó sang một bên. Dưới ánh lửa dần sáng lên, Diệp Hữu nhìn xem, kinh ngạc nói: “Khỉ?”.
Thứ kia rất ngoan cường, sau khi bị Văn Nhân Hằng đánh ngã liền xoay người đứng lên, xông vào rừng cây tối mịt. Văn Nhân Hằng cũng không giết nó, nói: “Chỉ là nhìn giống thôi, móng vuốt sắc nhọn hơn khỉ, đầu cũng lớn hơn, không biết là cái gì nữa”.
Những động vật kia hình như gan rất nhỏ, bị mọi người dọa lập tức như chim sợ ná bỏ chạy mất tăm.
Hỗn loạn dần lắng lại, mấy người minh chủ xem xét một vòng, phát hiện ngoại trừ có mấy người bị thương, thì tổn thất duy nhất chính là túi đựng lương khô đã bị mất một cái, bị mở ra hai cái, vì thế xác nhận là chúng nó đến trộm đồ ăn.
Ngụy trang chủ bận đến đổ mồ hôi khắp người, nói: “Đúng là sợ bóng sợ gió một hồi rồi”.
Mọi người nhìn về phía ông, suýt nữa là cười thành tiếng, chỉ thấy hai tay áo của Ngụy trang chủ đều bị cào ra từng sợi, như là sợi mì treo trên người, thê thảm không thôi.
Minh chủ không nhịn được hỏi: “Ngươi gặp chuyện gì vậy?”.
Ngụy trang chủ có nỗi khổ khó nói, nữ nhi bảo bối của ông sợ trên đường ăn không quen, nên mang không ít bánh theo, dẫn một đám kia đến đó, ông vì vội vàng bảo vệ nó mà bị chúng cào rách áo. Nhưng dù sao ông cũng đã trải qua sóng to gió lớn, cười ha ha nói hơi sơ ý, tiện tay xé rách tay áo ném đi, rồi mặt không đổi sắc tiếp tục sắp xếp chuyện sau đó.
Dưới ánh đuốc lập lòe, trên cánh tay trái có một vết sẹo dài hơn một xích, mặc dù đã khép lại nhưng vẫn có thể thấy được lúc trước nguy hiểm thế nào, nếu như lại thêm chút lực nữa thì cánh tay kia sẽ bị chém dọc thành hai nửa.
* Xích: đơn vị đo lường cổ Trung Hoa, 1 xích = 33.33 cm.
Mấy người gần đó muốn nhìn trò cười liếc mắt thấy, lập tức mất đi suy nghĩ đó, lòng kính trọng trỗi lên. Đinh các chủ vốn cũng định nhân cơ hội khó có được này mà chọc ngoáy ông hai câu, lúc này cũng chỉ mấp máy môi, nuốt lời muốn nói vào.
Diệp Hữu sắc bén nhận ra được điểm này, chờ đến khi tiếp tục nghỉ ngơi, liền nhìn sư huynh: “Vết sẹo kia của Ngụy trang chủ…”.
Văn Nhân Hằng nói: “Có vào bảy năm trước”.
Diệp Hữu nhướng mày.
Văn Nhân Hằng lại gần hơn một chút, nhỏ giọng giải thích: “Lúc đó có một tên điên luyện thành Hấp Thải Công, bộ nội công này rất lợi hại, nhưng đến mỗi đêm trăng tròn…”.
Diệp Hữu nhẹ nhàng a một tiếng: “Sẽ phải hút máu của bé trai hoặc bé gái, thỉnh thoảng còn cần thải âm bổ dương”.
Văn Nhân Hằng nói: “Nhớ rõ việc này?”.
Diệp Hữu gật đầu, hỏi: “Sau đó thì sao?”.
“Kẻ đó đã luyện thành thần công, uy lực có thể tưởng tượng được, năm đó liên tục hại không ít trẻ con”, Văn Nhân Hằng nói, “Mọi người đến cầu xin Phong Hiền trang và Linh Kiếm các giúp đỡ, mấy người Ngụy trang chủ đã mang người đi vây bắt hơn hai tháng, cuối cùng cũng dồn được tên đó lên vách núi, vết sẹo kia là bị vào lúc đó, nghe nói lần đó tổn thất rất thảm trọng, cuối cùng là Ngụy trang chủ liều mạng không cần một cánh tay mới đánh người rớt xuống vách núi”.
Diệp Hữu hỏi: “Chết chưa?”.
Văn Nhân Hằng nói: “Chết rồi, tìm được thi thể dưới chân núi”.
Diệp Hữu ừ một tiếng, nhìn về phía Ngụy trang chủ.
Mọi người lục tục nghỉ ngơi, ánh sáng dần tắt đi.
Văn Nhân Hằng nhìn khoảng cách giữa hai người, đột nhiên muốn thử xem có thể biến không khí mờ ám hơn chút hay không, vì thế không biết nói gì tìm đề tài nói: “Nghe nói đó chỉ là một vết thương trong số đó, trên người Đinh các chủ cũng có không ít, long đầu bạch đạo cũng không dễ làm, Phong Hiền trang và Linh Kiếm các có thể đứng sừng sững nhiều năm không ngã như vậy, không chỉ nhờ có nhiều người, mà còn phải phục chúng”.
Mấy ngày nay Diệp Hữu đã thăm dò được địa vị của Song Cực môn tại giang hồ.
Bây giờ trong nhóm bạch đạo trẻ tuổi, thì Văn Nhân Hằng có địa vị cao nhất, nếu tương lai Phong Hiền trang và Linh Kiếm các không có người nối nghiệp, thì sư huynh y là người có khả năng đạt đến độ cao kia của bọn họ.
Y tò mò hỏi: “Sau này sư huynh muốn làm long đầu sao?”.
Văn Nhân Hằng lẳng lặng nhìn y: “Ngươi muốn ta làm không?”.
Diệp Hữu còn chưa mở miệng, thì tiểu thần y gần đó dụi dụi mắt nhìn về phía bọn họ, lầm bầm nhắc nhở Hiểu công tử phải đi nghỉ sớm.
Tần Nguyệt Miên không nhịn được nữa, “Phụt” một tiếng.
Đao ba nam quay đầu, giả vờ như không nghe thấy gì.
“…”. Kế hoạch của Văn Nhân Hằng lập tức bị hủy, nhìn mấy người ở xung quanh này, thầm nghĩ mình nóng vội quá rồi, đây đúng thực không phải là một nơi tốt, hắn bỏ qua nói, “Ngủ đi”.
Mọi người vì bị đám động vật đến phá nên ngủ không được ngon nữa, trời còn chưa sáng đã tỉnh dậy hết, chuẩn bị đi tiếp.
Phần đường còn lại của tấm bản đồ thứ hai có đường khó đi nhất chính là mảnh rừng rậm này, chờ bọn họ đi xuyên qua được, lại mất thêm một ngày nữa để đi hết phần đường còn lại, tiếp theo là tấm bản đồ thứ ba.
Tấm bản đồ này nằm trong tay Văn Nhân Hằng, hắn không có hứng thú dẫn đường, nên nói thẳng với minh chủ là cứ làm như tấm bản đồ thứ hai, đầu tiên là tìm chỗ nghỉ ngơi hai ngày, mời người đến vẽ đường, rồi mới đi tiếp.
Mọi người vì thế lại đi lên quan đạo, đi thẳng đến hồ Lạc Hoa.
Sắc trời dần tối xuống, mắt thấy trời sắp mưa, minh chủ nhìn xung quanh, rồi mang bọn họ đi vào rừng cây tìm chỗ trú mưa, lúc này liền nghe thấy tiếng đàn du dương vọng đến, uyển chuyển động lòng người.
Trong đám người không biết có ai kêu nhỏ một tiếng: “A, là Đào cô nương!”.
“Cái gì, Đào cô nương? Ở đâu vậy?”.
“Có thể được gặp Đào cô nương…”.
Diệp Hữu nhìn về phía trước.
Văn Nhân Hằng nheo mắt lại.
Trong những người mà sư đệ hắn quen biết, thì nếu để hắn xếp những người đáng ghét nhất, ba người đứng đầu bảng chính là cung chủ Vô Vọng cung Tạ Quân Minh, Mai trưởng lão của Ma Giáo và Đào cô nương này!
Diệp Hữu không quên lúc trước ở Tầm Liễu sơn trang, đã từng nghe nói Đào cô nương đồng ý múa Phượng Tê Vũ cho giáo chủ Ma Giáo, mà lần y hộc máu đã đoán được rất có thể mình chính là giáo chủ Ma Giáo, liền hỏi: “Đào cô nương này là?”.
Văn Nhân Hằng không muốn trả lời.
Tần Nguyệt Miên cười giải đáp thắc mắc cho y: “Là đệ nhất mỹ nhân Giang Nam”.