Ngay từ đầu Diệp Hữu vã Văn Nhân Hằng đã cảm thấy người hạ độc kia rất có thể là muốn đưa mọi người đến Tô Châu, chỉ là bọn họ vẫn không rõ ý đồ thực sự của người nọ, bây giờ thì đã hiểu được.
Văn Nhân Hằng nói: “Thư viện Định Thiên và Vương gia chỉ cách nhau một con sông, lại có giao tình nhiều năm, Vương gia đầy người rồi, vài người có quan hệ tốt với các vị ngoại trừ trọ khách điếm, một vài người khác sẽ chọn đi đến thư viện Định Thiên ở nhờ, bạn tốt mang theo bạn tốt khác đến, gần đây chắc chắn sẽ có không ít người,” Hắn phân tích xong, nhìn Cát bang chủ, hỏi, “Lần trước Cát bang chủ đề nghị mọi người đến biệt viện của Vương gia, ngoại trừ nghĩ cho Vương lão, thực ra là muốn mọi người rời Tô Châu đúng không?”
Cát bang chủ cứng người, một lát sau như là tháo xuống gánh nặng vậy, than nhẹ: “Không hổ là Văn Nhân môn chủ.”
Nói như vậy xem như là đã thừa nhận.
Về chuyện này, cũng đã rất rõ ràng.
Thư viện Định Thiên có thực lực mạnh, tuy không xếp vào mười hạng đầu trong giang hồ, nhưng xếp vào hai mươi hạng đầu thì vẫn được, bình thường muốn trà trộn vào để trộm đồ rất khó, nhưng nếu tạo ra một chuyện lớn, nhét người ngoài vào trong thư viện Định Thiên để nó hỗn loạn, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Vương gia mặc dù đã rời khỏi giang hồ, nhưng Vương lão luôn được mọi người tôn trọng, là người lựa chọn thích hợp nhất, đến lúc đó lực chú ý của mọi người đều đặt lên Vương gia, vậy thì người hạ độc có thể lẻn vào thư viện tìm đồ, thậm chí là tìm cơ hội vào ở trong thư viện.
Khi Diệp Hữu nhìn trên tờ giấy nhỏ có viết thư viện Định Thiên có trộm, liền đoán ra được chuyện này.
Đương nhiên chỉ suy đoán thôi thì chưa đủ, nên bọn họ đã nghĩ cách chọc giận Vương lão, để ông ra mặt làm rõ chuyện này, người hạ độc kia tất nhiên sẽ không lấy được chứng cứ ra để đối chất với Vương lão, mà qua chuyện lần trước, Vương gia liền tăng mạnh tuần tra, muốn dán bố cáo lần nữa rất phiền phức, thế cục càng kéo dài càng bất lợi, cho nên vài ngày sau chuyện đó người kia liền mạo hiểm ra tay vào tối hôm qua, còn xui xẻo mà gặp phải Cát bang chủ.
Văn Nhân Hằng hỏi: “Có bắt được hắn không?”
Cát bang chủ nói: “Để hắn chạy thoát.”
Ngụy trang chủ nhìn Cát bang chủ, vẻ mặt luôn hòa khí trầm xuống, tỏa ra vài phần uy nghiêm của thượng vị giả: “Ngay từ đầu ngươi đã biết?”
Cát bang chủ lắc đầu: “Ta chỉ nghi ngờ thôi, nhưng không có chứng cứ.”
Văn Nhân Hằng chậm rãi vuốt chén trà, không nói lời gì nữa, chờ phản ứng của Ngụy trang chủ.
Rốt cuộc Cát bang chủ cũng là tiền bối, làm rõ mọi chuyện mà vẫn không chịu nhận lại nói một câu “Chuyện trong nhà không cần người khác phải lo”, thì người làm vãn bối như hắn cũng không thể ép được, nhưng Ngụy trang chủ thì khác.
Sự kiện “Đồ ma” năm đó là do Ngụy trang chủ và Đinh các chủ cùng chỉ huy, lúc bao vây tiễu trừ ma đầu đều bị thương rất nặng, không ai rõ uy lực của đăng diệt độc hơn bọn họ, bây giờ đăng diệt độc xuất hiện lại trong giang hồ, Ngụy trang chủ dù thế nào cũng phải bắt người nọ đến hỏi rõ, mặc kệ người nọ vì cái gì — đây cũng là lý do vì sao hắn sai người đến mời Ngụy trang chủ.
Giọng Ngụy trang chủ hơi dịu đi: “Nếu đã nghi ngờ, vậy chắc hẳn là ngươi biết hắn muốn trộm cái gì, nếu tiện thì nói ra, không tiện thì chúng ta nghĩ cách khác, nhưng ngươi phải kể tên kẻ thù hoặc là những người nghi ngờ có liên qua đến chuyện này cho chúng ta biết.”
Cát bang chủ im lặng một lúc, nói: “Nói ra chỉ sợ các ngươi không tin, ngày trước khuyển tử bất ngờ nhặt được một quyển bí tịch võ công dưới đáy vực…” Ông do dự một lúc, hạ giọng khàn khàn nói, “Là… Là “Truy Thành Tán”.”
Lời này vừa ra, ánh mắt Ngụy trang chủ và Văn Nhân Hằng đều thay đổi, ngay cả Diệp Hữu cũng thầm khựng lại không lý do, nhưng y kìm lại, theo thói quen nhìn về phía sư huynh.
Văn Nhân Hằng không giải thích, trấn an vỗ vỗ tay y. Diệp Hữu hiểu ý là lát nữa sẽ nói, lúc này Ngụy trang chủ ngưng trọng mở miệng: “Ngươi chắc chắn?”
Cát bang chủ nói: “Trên đó viết ba chữ kia, chỉ là nội dung quỷ dị, cụ thể thế nào nếu các vị không ngại thì đi theo ta xem xem.”
Ngụy trang chủ lập tức đứng dậy, nhưng lại dừng lại.
Ông đã ngồi trên thượng vị lâu rồi, nhìn mọi chuyện cũng thấu đáo hơn, nói: “Việc này mình ta đi thì cũng không được, sự kiện “Đồ ma” năm đó ta cũng tham gia, cũng tiếp xúc với đăng diệt độc, nếu có thể phái người giấu trong thư viện Định Thiên, đừng nói ta, những người ở đây đều có thể làm được, nói câu không dễ nghe, bây giờ trong Vương gia có thể có một tên trộm đang gọi bắt trộm.”
Cát bang chủ không mở miệng, nhưng trong lòng thật ra cũng đồng ý.
Mấy ngày này ông cũng suy xét đến tình huống này, cho nên luôn do dự không biết có nên nói hay không.
Văn Nhân Hằng nói: “Ngụy bá phụ muốn gọi ai?”
Ngụy trang chủ nói: “Bây giờ mọi người đều có hiềm nghi, hoặc là chúng ta giấu chuyện này, âm thầm điều tra xem trong chúng ta có ai có hiềm nghi hay không, hoặc là đi cùng nhau luôn, ai có vấn đề thì cũng tiện quan sát.”
Cát bang chủ nói: “Đều đi hết đi, dù là ai, ta cũng muốn cho hắn nhìn đồ ta lấy được.”
Ông đã nói thế, mấy người Văn Nhân Hằng tất nhiên không có ý kiến gì.
Vì thế bốn người đều gọi mọi người đến, nói ra suy đoán của mình. Mấy người Đinh các chủ và Minh chủ đều đổi sắc mặt, phần lớn bọn họ đều tham dự sự kiện “Đồ ma”, “Truy Thành Tán” có nghĩa thế nào họ biết rõ cả.
Trong lúc này, Văn Nhân Hằng nhân cơ hội giải thích cho sư đệ: “Ta đã từng nói với ngươi ma đầu kia vì một quyển bí tịch mà liên tục giết chết ba thế gia, bản bí tịch kia chính là “Truy Thành Tán”.”
Trong lòng Diệp Hữu hơi động, mặt vẫn bình tình “Ừ” một tiếng.
Mấy người không nán lại nữa, ra cửa đi thẳng đến thư viện Định Thiên, khiến người giang hồ xung quanh nhìn mà kinh ngạc không thôi. Mọi người nhìn bọn họ đi xa, bắt đầu châu đầu ghé tai, bàn luận rôm rả, luôn thấy là xảy ra chuyện lớn, chứng cứ là mấy vị lão đại kia nhìn rất nghiêm túc.
Vài vị trưởng lão Ma Giáo cũng trộm nấp cách đó không xa nhìn ngó.
Bọn họ đã đợi mấy ngày rồi, hôm nay rốt cục cũng đợi được người đi ra, liền nhân cơ hội quan sát cẩn thận, càng nhìn càng thấy giống giáo chủ.
Mai trưởng lão nói: “Nhìn hướng thì bọn họ muốn đi thư viện Định Thiên sao?”
“Hình như vậy.”
Mai trưởng lão nói: “Vậy vừa lúc, chúng ta cũng đi.”
“Đi đâu?”
Mai trưởng lão trợn trắng mắt, còn chưa mở miệng, một trưởng lão khác đã lên tiếng: “Ngươi ngu quá, tình huống ở Vương gia rất đặc biệt, chúng ta không thể đi vào được, chẳng lẽ thư viện Định Thiên còn không vào được sao?”
“Cũng đúng… Khoan, ngươi dám chửi ta khờ!”
“Đừng ồn, nên nghĩ đi vào thế nào đã.”
Miêu trưởng lão nói: “Giao cho ta.”
Mấy người còn lại: “…”
Thư viện Định Thiên không khác với các thư viện bình thường khác, chỉ khác là chiếm đất rộng, võ đài lớn.
Người nơi này ngoại trừ thích đọc sách còn là người luyện võ, hơn nữa võ công không kém, là bang phái có môn đồ văn võ song toàn hiếm thấy trên giang hồ, người thông minh rất nhiều. Người đời đều nói tú tài gặp nhà binh không thể nói lý, nhưng đổi thành thư viện Định Thiên, nếu bọn họ nói đạo lý không thông, thì tay áo xắn lên còn sớm hơn phía bên kia nữa, xông ào lên, thực lực toàn thể rất mạnh.
Mấy người Văn Nhân Hằng đi thẳng vào thư phòng, chờ Cát bang chủ lấy bí tịch ra.
Trong lòng bọn họ đều có sóng to gió lớn khi đi đến đây, nhưng chưa đến thư viện Định Thiên đã dần bình tĩnh lại, Ngụy trang chủ trở lại bộ dạng cười ha ha thường ngày, liếc thấy họ Đinh kia đoạt lấy vị trí mình định ngồi, thậm chí còn có tâm trạng cười hỏi một câu với Cát bang chủ trước khi ông ra cửa: “Ai, vật kia có phải là một quyển kiếm phổ không?”
Cát bang chủ sửng sốt, lại nghĩ đến Đinh các chủ xuất thân từ kiếm khách, này rõ ràng là ám chỉ ông ta có vấn đề, mồ hôi lạnh “rào rào” rơi xuống, liền nghe Đinh các chủ cười lạnh: “Ngươi đừng để tâm đến lão, lúc trước đối phó với ma đầu có người kém ta hai chiêu, bây giờ không thỏa mãn được chút miệng lưỡi thì liền khó chịu.”
“Người đã già nên trí nhớ cũng có vấn đề, sao ta không nhớ là mình kém ngươi hai chiêu chứ,” Ngụy trang chủ vẫn vẻ tươi cười, “Ta chỉ biết là cây kiếm bảo bối của người nào đó bị chặt gãy, sau đó còn suýt nữa ôm kiếm khóc lóc, ai nha hình ảnh đó…”
Đôi mắt Đinh các chủ lạnh lẽo, không biết muốn băm tên mập này lần thứ mấy.
Cát bang chủ đầu đầy mồ hôi lạnh, vội vã chạy đi.
Các vị tiền bối còn lại thì mang vẻ mặt thê thảm dời mắt đi, bưng chén uống trà, không để ý đến hai người kia nữa. Hai người đó cộng lại cũng hơn trăm tuổi rồi, vậy mà mỗi lần gặp nhau vẫn xỏ xiên không ngừng, lúc còn trẻ cũng vì việc này mà chọc nhau nhiều lần, bây giờ chuyện xưa nhắc lại, lại chọc lên lần nữa.
Minh chủ đau đầu: “Được rồi, đừng tranh cãi nữa.”
Ông là người được Võ Đang Thiếu Lâm chọn ra, hai người Ngụy Đinh đều sẽ cho ông mặt mũi, miệng ngậm lại.
Cát bang chủ quay lại rất nhanh, trong tay cầm một hộp gỗ tinh xảo, mở ra trước mặt mọi người, lấy ra một quyển sách màu đen gáy chỉ đỏ, trên sách viết ba chữ, đúng là Truy Thành Tán.
Đây là ước mơ tha thiết của vô số người năm đó, gần như đã trở thành bí tịch truyền thuyết, các vị tiền bối đang ngồi ở đây dù có chín chắn cỡ nào, lúc này cũng không nhịn được mà đứng dậy. Ngụy trang chủ cũng thu lại vài phần ý cười, nghiêm túc nhìn qua sách, hỏi Cát bang chủ: “Lúc trước ngươi nói nội dung quỷ dị, quỷ dị thế nào?”
Cát bang chủ vươn tay mở ra, nội dung viết trong trang thứ nhất còn hiểu được một ít, phần chữ kí là “Sửu Quả.” Mọi người chưa nhìn ra được gì, thì Cát bang chủ lại lật một tờ, trang thứ hai viết: chiêu đầu tiên của Truy Thành Tán, hoành mã quá nguyên.
Mọi người thầm hút khí, đọc nhanh như gió nhìn hết, chỉ thấy phía sau viết: hai chân dang rộng, mũi chân thẳng phía trước, dồn khí đan điền, hai đầu gối dang ra ngoài, ngực cao lưng thẳng, ngẩng cao đầu, đầu gối gập lại, bàn tay nắm chặt, lòng bàn tay hướng lên trên, chính là hoành mã quá nguyên.
Có một vị tiền bối chần chừ nói: “Sao kỳ quái vậy?”
Văn Nhân Hằng cười cười, không mở miệng.
Diệp Hữu không săn sóc như vậy, cười tủm tỉm nói: “Tiền bối, đây là đứng trung bình tấn.”
Mọi người: “…”
Mọi người trừng tờ giấy kia, hận không thể chọc một lỗ lên đó.
Cát bang chủ cười khổ, lại lật một tờ nữa, trên đó là chiêu thứ hai “Long hổ chi thế”, viết rất phức tạp, tổng kết là đứng trung bình tấn không ngừng ra quyền, quyền thẳng quyền cong như động kinh mà thay đổi liên tục.
Cát bang chủ tiếp tục lật, sau đó đều là những kiến thức cơ bản mà trẻ con cũng biết làm, lộ ra một hương vị “Ta đang đùa giỡn ngươi” rất nồng.
Mọi người im lặng.
“Đây là chỗ quỷ dị mà ta đã nói,” Cát bang chủ nhìn xung quanh, chậm rãi nói, “Nhưng việc này không đơn giản như vậy, mọi người nghe ta kể rõ.”