Giáo Chủ Lạc Đường Ký

Chương 1



“Cũng đã lâu rồi, chưa có tin gì của giáo chủ sao?”

“Không có, không biết đi đâu rồi… Aiz…”

Tiểu Thanh Sơn của huyện Thanh Thủy giống như tên mình vậy, phóng mắt nhìn ra là một màu xanh trải ngàn dặm, suối núi uốn lượn chảy xuống, róc rách róc rách, tuy không phải là ngọn núi con suối nổi tiếng gì, nhưng cũng xứng với hai chữ “tú lệ [1]”, có điều người dân ở thôn quanh đó lại không mấy người dám lên ngọn núi này.

[1] Tú lệ: thanh tú xinh đẹp

Nguyên nhân không phải vì nó, mà là vì Ma Giáo lừng lẫy giang hồ ở trên ngọn núi đó.

Ma Giáo này đã ở đây được năm sáu năm rồi, lúc đầu đúng thực là gà bay chó sủa, những người giang hồ cầm đao thương côn bổng tràn đầy sát khí xông lên, lại tè ra quần mà chạy xuống, ồn ào ầm ĩ vô cùng, khiến dân chúng xung quanh đều biết trên Tiểu Thanh Sơn có một bang phái rất lợi hại.

Chuyện tốt thì phải dò la khắp nơi, mới biết là môn phái từ bên ngoài đến, nghe nói mặt mũi không giống người trong võ lâm Trung Nguyên, rất hung tợn đáng sợ, không tốt là có thể thích ăn thịt người sống. Mọi người sợ đến nỗi hồn bay phách lạc, lo lắng đề phòng mấy ngày, thấy bọn họ không có ý gây chuyện mới yên tâm được một chút.

Bọn họ không dám đến gần, nhưng ngược lại có vài đứa trẻ ham chơi chạy lên núi, lúc về nói gặp một vị công tử cười tủm tỉm, không chỉ đẹp mà còn có rất nhiều đồ ăn ngon, có vài đứa khác thì nói là một cô nương, đẹp như hoa hồ điệp vậy.

Người lớn hoảng sợ, sợ đứa trẻ nhà mình trúng mê hồn thuật hay là yêu pháp gì đó, liền vội cầu thần khấn Phật, cuối cùng xách chúng lên đánh, khuyên bảo không cho đi lên nữa.

Một năm rồi lại một năm, người giang hồ dám lên Tiểu Thanh Sơn đánh nhau càng ngày càng ít, đám trộm cướp cũng tự giác đi vòng qua nơi này, dân chúng dần cảm thấy có Ma Giáo ở đây cũng không phải là chuyện xấu, đương nhiên bọn họ cũng rõ là do Ma Giáo quá đáng sợ nên người khác không dám trêu vào, vậy nên lại thêm vài phần kính sợ với Tiểu Thanh Sơn tràn ngập màu sắc yêu dị này.

Giờ phút này giáo chúng Ma Giáo bị bên ngoài yêu hóa vừa không giết người, cũng không ăn thịt người, mà nhàn nhã sống qua ngày.

Đám buôn bán và ra ngoài làm việc đều không về, chỉ để lại vài tên trụ cốt, có người trồng hoa đọc sách, có người một ngày đổi ba bộ quần áo, có người nghiên cứu cổ trùng, có người ngẫu nhiên đi dạo một vòng, sờ xem có đứa trẻ nào cốt cách thanh kỳ, thiên phú dị bẩm hay không.

Nhưng ngày qua ngày, bọn họ đều nhận ra một việc.

“Giáo chủ chưa về sao?”

“Chưa.”

“Y không nói đi đâu? Cũng không truyền tin về?”

“Không có.”

“A…”

Lúc đầu chỉ là vài câu trò chuyện ngắn gọn, mấy ngày sau bắt đầu tăng số lần đặt câu hỏi, sau đó là thêm chút lo lắng. Nghi ngờ và lo lắng tựa như mây đen trước trời mưa to, không ngừng tăng thêm độ dày, nặng trịch ở trong lòng, chờ đến lúc bùng nổ.

Cuối cùng có một ngày, có một người hỏi ra miệng: “Ta nói… Giáo chủ không phải là gặp chuyện gì rồi chứ?”

“Không thể nào,” Một người khác nói, “Giáo chủ thông minh như vậy còn chịu thiệt được sao?”

“Cũng đúng…”

“Y đi ra ngoài cùng Bạch trưởng lão, Bạch trưởng lão cũng không có tin nào sao?”

“Đã hỏi rồi, Bạch trưởng lão trả lời nói đã sớm tách ra với giáo chủ, hắn cũng không rõ giáo chủ ở đâu, nhưng giáo chủ luôn thích xem chuyện vui, có thể thấy được chuyện gì đó thú vị, lỡ may ở xa thì muốn về cũng phải mất một hai tháng.”

“Ừm, nếu chúng ta tùy tiện phá chuyện tốt của y thì xui xẻo là chúng ta, cho nên đừng nóng vội, chắc chắn là y đi đâu đó xem chuyện vui rồi, cứ từ từ.”

“Cũng đúng!”

Mọi người an ủi lẫn nhau, kiên trì chờ giáo chủ trở về.

Bọn họ chờ rồi chờ.

Chờ rồi chờ.

Chờ rồi chờ… Chờ đến lúc mưa rửa sạch Tiểu Thanh Sơn cả trong lẫn ngoài hơn mười lần, cũng không chờ được hình bóng của giáo chủ.

Một vị trưởng lão lật bàn: “Bồn hoa của ta cũng sắp rụng rồi! Sao y vẫn chưa về?”

Những người khác cũng thầm thì.

Mai trưởng lão kéo theo chiếc váy diễm lệ đi quanh thư phòng một vòng, vô cùng lo lắng: “Giáo chủ thông minh thì thông minh, nhưng so về võ công thì chỉ xếp hàng trung thượng đẳng trên giang hồ, nếu gặp cao thủ cùng hạng… Không, gặp cao thủ còn không nghiêm trọng lắm, sợ là gặp tên biến thái nào đó, khuôn mặt kia của y là tai họa đó.”

Một vị trưởng lão khác lên tiếng: “Vẻ ngoài dù đẹp thì cũng là nam nhân, ta chỉ sợ hắn bị bạch đạo nhìn chằm chằm, nếu bị bắt thì…”

“Không đâu, bình thường y đều đeo mặt nạ, sao bạch đạo biết y được? Huống chi y đi ra ngoài thường xuyên dịch dung.”

“Lỡ như không cẩn thận lộ rồi thì sao?”

Mai trưởng lão: “Ta cảm thấy khả năng gặp biến thái rồi bị giam lại là khá cao.”

“A…” Miêu trưởng lão dùng cái giọng nghiên cứu cổ trùng chậm rãi nói: “Nói về biến thái, quê ta có một người như vậy, hắn thích bắt người xinh đẹp về, cắt lưỡi và mũi, đánh gãy hai chân, đeo thêm vòng cổ, dắt qua dắt lại trên đất, làm xiếc cho mọi người xem.”

Đám còn lại: “…”

Miêu trưởng lão: “Đúng rồi, ta nghe nói hoạn quan vào cung phải có bộ dáng xinh đẹp, giáo chủ của chúng ta nếu như bị kẻ xấu hại bán vào hoàng cung…”

Đám còn lãi: “…”

Trong đầu mấy người kia đều là hình ảnh giáo chủ nhà mình bị đủ loại ngược đãi, nét mặt dần ngưng trọng, ngay lúc bọn họ định chọn thời điểm hành động thì Bạch trưởng lão ra ngoài làm việc cuối cùng đã trở lại, bọn họ ngay lập tức nắm cọng cỏ cứu mạng, chen lần vây quanh hắn.

Bạch trưởng lão trời sinh vẻ chưa tỉnh ngủ, làm việc không lạnh không nóng, trừ việc đánh nhau thì việc gì cũng chậm hơn một bước.

Đám người vội hỏi: “Giáo chủ đâu rồi? Y chưa nói đi đâu sao?”

Bạch trưởng lão lắc đầu, hỏi: “Y chưa về sao?”

“Chưa về, cũng chẳng có tin gì cả.” Mấy người thầm nghĩ lỡ như giáo chủ gặp chuyện thật, vội chạy ra ngoài đi tìm người.

Trong chớp mắt Bạch trưởng lão đã bị bọn họ vô tình ném xuống, im lặng một lúc, mở miệng nói: “Giáo chủ trước lúc đi có nói một câu.”

Đám người đã vọt đến sân phanh lại, suýt nữa đâm thành một đống, bọn họ chưa kịp sửa sang quần áo, vọt về hỏi: “Y nói gì?”

Bạch trưởng lão nói: “Giáo chủ nói muốn đi làm chuyện lớn trời long đất lở, bảo chúng ta đừng làm rêu rao.”

Mấy người lập tức hít một hơi khí lạnh, phát điên: “Chuyện quan trọng thế này sao không nói sớm!”

Bạch trưởng lão chậm rãi nói: “Ta tưởng y nói đùa.”

Cũng không phải là không thể, mấy người im lặng.

Bạch trưởng lão xem người này, lại nhìn người kia, nói: “Bây giờ phải làm thế nào?”

Đám người nhìn nhau, có người đóa: “Giáo chủ là người Trung Nguyên, chẳng lẽ có kẻ thù ở đó?”

Trong bọn họ dù là có vài người Hán, nhưng từ nhỏ lại lớn lên cùng ngoại tộc, gần như không có liên quan gì đến võ lâm Trung Nguyên, giáo chủ thì khác, y lớn lên ở Trung Nguyên, sau này mới đi ra ngoài.

Có người nói: “Chưa từng nghe y nói đến.”

“Tâm tư của giáo chủ ngươi đoán được sao?”

“Này… Ta vẫn cảm thấy không giống, chúng ta đến đây đã vài năm, nếu thực sự có kẻ thù thì chúng ta đã sớm giúp y báo thù rồi.”

“Hay là có ân oán gì đó chúng ta không biết?”

“Hoặc là chỉ nói đùa, sau đó gặp chuyện thật?”

Mai trưởng lão bỗng đứng dậy: “Mặc kệ là gì, phải tìm được y!”

Mấy người bàn bạc một lúc, rút thăm quyết định ai đi ai ở lại, rồi gói quần áo chạy như điên.

Bạch trưởng lão ở lại trông nhà chậm rãi xoay người về phòng, lúc dỡ hành lý nhớ đến một chuyện, chạy đến cửa kêu lên: “Giáo chủ để lại một túi gấm.”

Hắn dùng chút nội lực nên đám người đang chạy xuống chân núi tất nhiên là nghe thấy, lại lần nữa vội phanh lại, quay về không nói hai lời quyền đấm cước đá lên người hắn.

Bọn họ mở tờ giấy đọc lướt nhanh như gió, chỉ thấy chẳng hiểu gì cả, bỏ vào túi rồi bới tung hành lý quần áo của Bạch trưởng lão một lần, chắc chắn rằng hắn không quên gì nữa mới “rầm rầm rầm” chạy xuống chân núi.

Gió nhẹ lướt qua, sóng nước lăn tăn.

Hiện đang là mùa mưa, giữa trời một màn sương trắng mênh mông.

Diệp Hữu thấp thoáng nghe thấy tiếng tí tích mưa rơi.

Suy nghĩ của y chìm trong sương mù trong giấc mơ, lơ lửng không mục đích, tiếng mưa này như một đôi tay nhẹ nhàng lau sạch đường phía trước cho y. Y phát hiện mình đang đứng trên sườn núi, dưới chân là những phiến đá sắp xếp theo trật tự, bọt nước trên cành lá có thể chiếu ra một thế giới, mưa sợi bông như đang dịu dàng nỉ non, nhẹ nhàng vang lên bên tai.

Y cảm thấy vô cùng sung sướng, nhấc chân đi về phía trước.

Cuối con đường nhỏ là một đình nghỉ mát, trên bàn đá đặt giấy và bút mực, giấy Tuyên Thành đã mở ra, y cầm bút lông nhúng vào mực, ngừng giữa không trung rũ mắt suy nghĩ lúc lâu, tay động đậy, lưu loát vẻ một con rùa.

Bỗng có người mở miệng: “Công tử.”

Giọng nói này như truyền đến từ phía chân trời, Diệp Hữu thấy tác phẩm của mình biến mất trong nháy mắt, cảnh sắc xung quanh cũng không sót lại gì, những cảm xúc dâng lên nhẹ nhàng không nắm bắt được như lùi lại hết, tiếng mưa rơi dần rõ hơn, trên mặt cũng đau đớn như bị kim châm.

Y thoát khỏi giấc mộng, mở mắt ra.

Gia phó nhẹ nhàng gọi một lần rồi cúi đầu đứng ở ngoài cửa, đợi một lúc nhưng bên trong không có tiếng động gì, đang định rời đi thì lại nghe “két” một tiếng, quay đầu lại thì thấy Diệp Hữu quấn vải trên đầu bước ra cửa, lập tức khom người nói: “Công tử, trang chủ của chúng tôi đã trở lại.”

Diệp Hữu đang đánh giá sắc trời, tự hỏi có phải ngủ đến giờ cơm tối rồi hay không, nghe vậy hai mắt sáng lên, đi đến tiền viện.

Nửa tháng trước, y tỉnh lại sau cơn hôn mê, liền phát hiện không hiểu sao lại đến Tầm Liễu sơn trang này.

Khi đó trên người y có nhiều chỗ bị bỏng, nội lực như có như không, thảm hại hơn là cả đầu trống rỗng – y không biết tên họ mình là gì.

Theo lời gia phó thì y được trang chủ cứu, nhưng trang chủ có việc quan trọng đi ra ngoài rồi, phải mấy ngày nữa mới về. Vì thế mà y ăn ngon ngủ kỹ đến tận bây giờ, cuối cùng cũng đợi được người về.

Mưa phùn chưa ngừng, tựa như màn sa mỏng, không khí ẩm ướt cùng mùi cỏ cây mùi bùn đất trộn lẫn vào nhau đồng thời tràn vào phổi, chậm rãi lan ra.

Diệp Hữu thở ra một hơi, rất thoải mái. Mất trí nhớ cũng không khiến y thấy luống cuống mờ mịt, ngược lại thấy khá mới mẻ, giống như đi tìm kho báu vậy, khiến người ta vô cùng chờ mong.

Song thân của trang chủ Tầm Liễu sơn trang đã qua đời, đây là năm thứ ba hắn tiếp quản sơn trang, rất trẻ, nghe nói cũng rất phong lưu, lúc này hắn đang ngồi uống trà ở đại sảnh, bên cạnh còn có một vị công tử tuổi xấp xỉ với hắn.

Diệp Hữu đã tìm hiểu đại khái bộ dáng của vị trang chủ này từ mấy ngày trước, nên phân biệt rất rõ hai người này, lúc y đi vào nhìn vị trang chủ kia đầu tiên, rồi lướt nhìn vị công tử kia, ngay lập tức đối mắt với người nọ.

Người này vô cùng tuấn lãng, thuộc loại dễ dàng khiến tiểu nha đầu đỏ mặt, tuy vẻ mặt bình tĩnh không có vẻ gì, cũng không làm động tác dư thừa nào, nhưng chỉ cần ngồi ở đấy liền khiến người ta có cảm giác chỗ của hắn mới là chủ tọa, còn trang chủ chỉ là vật trang trí.

Diệp Hữu mặt không đổi sắc dời mắt, thầm nghĩ: người này chắc hẳn rất khó đối phó.

Y từ lúc tỉnh lại đã không lộ ra chuyện mình mất trí nhớ, vốn định nói lời khách khí, ai ngờ lại nhiều thêm một người, nếu người nọ không nhúng tay vào thì được, nhưng nếu là người thích xem vào việc của người khác thì chỉ sợ y sẽ không được thuận lợi.

“Vết thương của công tử thế nào rồi,” trang chủ đứng dậy đón tiếp, “Ai nha, lúc đó quả thực rất nguy hiểm, tại hạ và công tử trùng hợp ở một khách điếm, đêm đó phòng của công tử bỗng nhiên bị cháy, lúc tại họ vọt vào thì công tử đã bị thương hôn mê rồi, nếu chậm chút nữa thôi là hậu quả không thể lường được.”

Diệp Hữu: “…”

Đúng là có được mà chẳng mất tí sức nào.

Diệp Hữu tìm ra được nguyên nhân bị bỏng, rất vừa lòng với vị trang chủ này.

Trang chủ tiếp tục nói: “Trên người công tử ngoại trừ có chút tiền bạc cũng chỉ có ngọc bội của Văn Nhân môn chủ, tại hạ liền đoán ngươi có thể là bạn tốt của hắn, liền vội vàng trở về trong đêm, thu xếp cho công tử xong mới dám rời đi.”

Hắn nói xong liền nhìn người bên cạnh, hơi nghi ngờ vì sao họ không nói chuyện với nhau. Diệp Hữu không nhịn được lại nhìn lần thứ hai, thoáng thấy trong tay người nọ cầm một khối ngọc bội, phỏng đoán người này chính là Văn Nhân môn chủ.

Nói cách khác, y phải đối mặt trực tiếp với người này.

Chậc, số y kém quá.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.