Giáo Chủ Dữ Phong Tử

Chương 24



Ngày từng ngày trôi qua rất nhanh, tử đằng đã mọc ra chạc cây, cong cong nhiễu nhiễu leo trên cửa sổ, làm cửa sổ như nhuộm một màu xanh nhạt rất là khả ái.

Như vậy từ một cây tử đằng thô mộc đến lúc khai hoa rất đáng để xem, ta không khỏi tưởng tượng đến cảnh khắp tường ngoài phòng của mình được bao phủ bởi những bông hoa nhỏ màu tím.

Đáng tiếc….. Vô luận có bao nhiêu chờ mong nhìn thấy năm sau tử đằng nở hoa, chỉ sợ đến khi đó ta đã không thể nhìn thấy được.

Ta bị mất đi nội lực từng ngày, mất đi sự tự khống chế thân thể của mình, thời gian mỗi lần đau đớn đột kích cũng càng ngày càng lâu. Ta nghĩ nguyên nhân tử vong của ta sẽ là vì mất hết nội lực, ngũ tạng lục phủ đều suy, cuối cùng hộc máu mà chết. May mà thân thể kẻ điên ngược lại càng ngày càng tốt lên, chuyện này là chuyện duy nhất đáng giá để vui mừng.

Vài lần ta ở trên giường Tiêu Trọng Nam phát bệnh, đau đến cả người phát run còn không thể để người bên gối phát hiện, đành phải giãy dụa đứng dậy, lắc lư đi ra khỏi phòng, đến khi phun ra hết mấy ngụm máu lại vào phòng.

Có lúc ta cũng đánh thức Tiêu Trọng Nam nhưng ta vẫn tập trung tinh thần mạnh mẽ trấn định nói với hắn là mình chỉ mót tiểu.

“Tiểu tiểu còn có thể ra một thân mồ hôi?” Hắn thấy ta một lần nữa nằm xuống, lau cổ của ta.

Cũng không phải chỉ ra một thân mồ hôi lạnh thôi sao.

Ta vẫn còn bị từng đợt đau đớn hành hạ, nhắm mắt lại hàm hàm hồ hồ trả lời hắn: “Hôm nay quá nóng.”

Ngày hôm sau, trong phòng ta có người đưa đến thật nhiều khối băng, buổi tối lúc ngủ trong phòng của Tiêu Trọng Nam hắn cũng bảo người để ở góc phòng vài bồn băng, cả phòng mát mẻ không một chút nóng nực nào.

Cứ như vậy qua hơn mười ngày, ta thấy ngày lành càng ngày càng ít liền nói cho Tiêu Trọng Nam ta muốn đi xem đại hồ mà lúc trước chúng ta từng xem qua.

Đối với yêu cầu của ta Tiêu Trọng Nam luôn luôn đáp ứng, đêm đó liền mang ta qua đêm trên thảo nguyên. Chúng ta màn trời chiếu đất hoan ái, ở trên cỏ, ở bên bờ hồ, làm bạn với một bầu trời đầy sao, tuyệt không thể tả.

Còn lại khoảng thời gian cuối cùng này, ta bỏ hết tất cả cũng không muốn tiếp tục nghĩ những chuyện dư thừa, cùng Tiêu Trọng Nam tận tình cuồng hoan, sau này vô luận ta chết hay sống tốt xấu cũng đã từng hưởng thụ qua.

“Qua tối nay nhân sinh của ta đã không có gì để tiếc nuối.” Ta trần trụi ghé vào lồng ngực cũng trần trụi của Tiêu Trọng Nam, trên người khoác một tấm áo choàng đã có nhiều nếp nhăn. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve tóc của ta, dần dần đi xuống đến thắt lưng của ta vuốt ve.

“Nhân sinh của ngươi còn dài sao lại không có tiếc nuối?” Giọng nói của hắn trầm thấp khàn khàn, lộ ra một vẻ thoả mãn biếng nhác.

Nhân sinh của ngươi còn dài, của ta lại không biết còn được bao nhiêu.

Tâm ta đau xót đem mặt vùi vào trong lòng hắn nói: “Có thể ngủ chung với đường đường Tiêu đại bảo chủ ta còn có gì phải tiếc nuối? Bao nhiêu người đều hâm mộ mà không có được đó, ta đây có được bao nhiêu phúc khí!”

Vừa nghĩ đến ta phải đến một nơi hắn không nhìn thấy yên lặng chết đi, trong lòng ta không ngừng đau đớn khổ sở, rất muốn lớn tiếng nói với hắn: “Ta đã vì ngươi mà chết, ngươi cũng không thể quên ta, không thể không có lương tâm nha!” Nhưng nếu hắn biết, nhất định cũng sẽ khổ sở, cảm giác đó ta cũng chịu không nổi. Hắn khổ sở, ta cũng sẽ không dễ chịu. Cho nên thay vì để hai người thương tâm, còn không bằng để ta thương tâm một mình, khiến hắn cho rằng ta du sơn ngoạn thủy vẫn tốt hơn để cho hắn biết ta vì hắn mà chết.

“Ngươi ngoan ngoãn thì ta vẫn để ngươi ngủ với ta.” Thanh âm của hắn mang theo tiếu ý.

Nghe vậy ta cũng cười lên: “Ta ngoan, ta rất ngoan.” Bên tai đều là tiếng tim đập của hắn, ta nhắm mắt lại: “Trong hồ này có cá không? Ngày mai ta muốn ăn cá nướng.”

“Có, ngày mai ta sẽ làm cho ngươi ăn.”

“Ta muốn ngươi đút cho ta ăn.” Giống như lúc còn ở trong sơn động vậy.

“Gãy tay gãychân mới được đút cho nha.” Hắn vỗ sau lưng của ta, tựa như dỗ hài tử ngủ.

Ta đem tay để trước mặt hắn duỗi ra: “Được, đánh gãy đi.”

Cuối cùng hắn vẫn không đem ta tay ta đánh gãy, mà há miệng ngoạm lấy tay ta sau đó xoay người đem ta đặt ở dưới thân.

“Lại làm thêm một lần ngày mai sẽ đút ngươi ăn.” Hắn dụ hoặc nói.

Ta nhìn hắn cười: “Được nha!” Điều kiện này thật sự làm người ta rất là thỏa mãn.

Ngày hôm sau hắn mò xuống hồ bắt được một con cá rất to, nướng đến da giòn thịt mềm, ta liền ngồi ở bên cạnh bảo hắn đút cho ta ăn.

Có lẽ đời này của ta đây là con cá nướng ngon nhất mà ta từng dùng.

Lại qua vài ngày, Tiêu Trọng Nam nói cho ta biết hắn chuẩn bị bế quan, Tiêu Mạc Bắc sẽ vì hắn ở bên hộ pháp, bảo ta không cần chạy loạn.

Khi nghe tin tức này ta cảm thấy sửng sốt: “Sao lại đột nhiên muốn bế quan?”

Thần sắc của hắn lạnh nhạt, trong mắt lại lộ ra vẻ vui mừng không che giấu được.

“Mấy ngày nay ta cảm giác khí huyết tắc nghẽn trong cơ thể có dấu hiệu lưu thông, muốn dùng nội lực trùng kích thử xem, nếu thành công ta sẽ không cần chịu cơn bệnh đau đầu ảnh hưởng, triệt để trở thành một người bình thường.”

Tuy rằng trong lời nói của hắn còn có chút không xác định, nhưng ta biết lần này hắn nhất định có thể thành công. Dùng một mạng đổi một người, nếu không thành công ta lập tức đốt cháy luôn quyển bí tịch kia!

“Quá tốt! Tiêu đại ca ngươi nhất định sẽ thành công, ta chờ ngươi xuất quan.” Ta chân tâm thực lòng vì hắn mà cao hứng, mặc dù hiện tại ta đã là một phế nhân không hề có nội lực.

Huynh đệ hai người lập tức bế quan, ta tính tính thời gian chênh lệch không nhiều, lúc Tiêu Trọng Nam xuất quan Dương hộ pháp cũng sẽ vừa kịp tới đón ta. Đến lúc đó ta thuận thế theo Dương hộ pháp rời đi, để lại một phong thư nói rằng: “Đa tạ Tiêu bảo chủ thời gian dài chiếu cố, ta muốn ra đi chu du khắp thiên hạ, du sơn ngoạn thủy.” Không cần phải viết những lời lẽ hoa mỹ.

Nhưng cố tình tên tiểu tử Dương Thịnh Kỳ kia lại đến sớm hơn vài ngày tìm ta.

Nhìn thấy hắn ta sợ ngây người, cầm chặt tay hắn chất vấn: “Sao ngươi lại đến lúc này? Không phải ta bảo ngươi một tháng nữa mới đến sao?”

Dương Thịnh Kỳ vẫn mặc một thân y phục dạ hành, vẻ mặt khẩn trương lộ ra một sự hưng phấn khó tả, giải thích với ta: “Gần đây Hắc Ưng bảo thủ vệ rất nghiêm, ta sợ không đưa giáo chủ đi về sau sẽ đi không được, cho nên đến sớm hơn thời gian ước định.”

“Không phải ta đã nói ta còn có chuyện chưa làm xong sao?”

“Cho nên ta đã giúp giáo chủ làm tốt!” Hắn nhếch miệng nhìn ta nở một nụ cười rất lớn.

Ta sửng sốt: “…… Làm tốt?”

Việc này thật sự rất quỷ dị, ta sững sờ nhìn hắn, không biết tiếp theo nên làm cái gì.

Trong mắt hắn như lóe ra tia sáng từ trong vạt áo móc ra một quyển sách nhỏ đưa cho ta xem: “Giáo chủ lưu lại nơi này là muốn tìm vật có thể quật ngã Võ Lâm minh chủ và Hắc Ưng bảo, ta đã tìm được nó! Đây là mật tín chứng tỏ Tiêu Trọng Nam và Võ Lâm minh chủ cùng với triều đình có lui tới. Giáo chủ ngài nhất định sẽ không tin toàn bộ chính đạo võ lâm nguyên lai đều chịu sự khống chế của triều đình. Tiêu Trọng Nam cùng với lão gia hỏa Võ Lâm minh chủ kia đều là tay sai của triều đình, chỉ cần đem tin tức này rải khắp thiên hạ, Hắc Ưng bảo và Võ Lâm minh chủ cũng đừng nghĩ sẽ dễ chịu.”

Ta bị đại bí mật kinh thiên này làm chấn động không nhẹ, nhất thời Võ Lâm minh chủ, Tiêu Trọng Nam, triều đình mấy cái tên này luân phiên xuất hiện ở trong đầu óc của ta, quả thực muốn đem suy nghĩ của ta hỗn loạn làm thành một đoàn loạn như ma.

Nhưng hiện tại không phải lúc sợ hãi thủ đoạn của triều đình mà Tiêu Trọng Nam sắm vai một nhân vật quan trọng, Dương Thịnh Kỳ lén lút ăn trộm mật tín nhất định là đi tìm đường chết, ta muốn nhanh thừa dịp không ai phát hiện đem đồ này trả trở về.

“Ngươi đem mật tín trả lại chỗ cũ sau đó đi đi, qua vài ngày ta sẽ đi tìm ngươi.” Ta nói với hắn.

“Sao vậy? Vì sao muốn trả lại?” Hắn mặt đầy nghi hoặc: “Chúng ta đi cùng nhau chẳng phải là được rồi sao?”

Đi cái gì mà đi! Nếu như bị người của Hắc Ưng bảo phát hiện mất một vật trọng yếu như thế gì nhất định sẽ ngàn dặm đuổi giết chúng ta, đến lúc đó ta một phế nhân không có nội lực sao trốn được qua thiên la địa võng?

Ta một phen đoạt lấy mật tín cuộn thành một bó, mắng: “Ngươi đúng là ngu xuẩn, ta bảo ngươi đi thì cứ đi làm đi đừng nhiều lời vô nghĩa như vậy……”

Ta còn chưa hết tức giận, đột nhiên cảm giác chung quanh không khí biến đổi, cảm giác nguy cơ lập tức thổi quét đến. Người kịp phản ứng trước là Dương Thịnh Kỳ, hắn kéo khăn che mặt lên che khuất mặt, xoay người muốn trốn, nhưng từ trên trời giáng xuống một cái lưới rất dầy rất lớn muốn tránh cũng không thể tránh, lập tức đem hắn trói chặt lại.

Không biết từ nơi nào thị vệ Hắc Ưng bảo xuất hiện bao vây chúng ta giống như cá trong chậu.

“Sao lại sốt ruột muốn đi như vậy? Lưu lại ăn cơm đã!”

Ta kinh hoàng quay người nhìn về phía phát ra tiếng, phát hiện trong một góc tối chậm rãi đi ra hai người, một là người mới vừa lên tiếng Tiêu Mạc Bắc, còn có một là……

“Tiêu đại ca……” Ta nghẹn họng gọi hắn, khủng hoảng trong lòng càng ngày càng tăng.

Ta phải giải thích hết thảy những chuyện này thế nào đây? Phải chăng hắn đã biết hết tất cả? Vì sao hắn lại đột nhiên xuất quan? Bệnh của hắn đã hết chưa?

Hắn nhìn ta ánh mắt giống như hàn băng, không có một chút độ ấm, làm lòng người run sợ, chỉ cần hắn nói một câu là có thể khiến mong chờ của ta hóa thành hư ảo.

“Hai tiếng đại ca này ta thật sự không dám nhận” Hắn nói: “Hàn giáo chủ.”

…… Hàn giáo chủ?!

Cước bộ của ta lảo đảo không tự giác lui về phía sau nửa bước, thanh âm phát ra cũng run rẩy: “Ngươi…… Sớm đã biết thân phận của ta?”

Hắn gật gật đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn ta: “Đúng, ta đã sớm biết, lúc ở trong rừng cây trước khi chết Lâm Nhạc đã nói cho ta biết. Hắn nói ngươi tiếp cận ta là vì muốn ta giúp ngươi một lần nữa đoạt lại ngôi vị giáo chủ, còn nói một ngày nào đó ngươi sẽ vì Hàn Nhất giáo phản bội ta, khiến Hắc Ưng bảo trở thành trò cười cho toàn bộ võ lâm……”

Ta lớn tiếng đánh gãy hắn: “Không phải, ta tiếp cận ngươi không có bất cứ mục đích gì.”

Cuộc đời này của ta không biết thế nào là đùa bỡn là âm mưu quỷ kế, nhưng lúc nào cũng bị người khác hiểu lầm là người am hiểu tất cả âm mưu quỷ kế, đây thật là thiên ý trêu người, đáng cười, rất đáng cười!

Tiêu Mạc Bắc hừ lạnh một tiếng: “Vậy mật tín trên tay ngươi làm sao mà giải thích? Không phải là chúng nó tự chạy đến tay ngươi chứ?”

Ta kinh ngạc nhìn mật tín trên tay, hận không thể đem chúng nó một lần nữa nhét lại trong tay Dương Thịnh Kỳ.

Tang chứng cũng bị người ta bắt được, hôm nay cho dù ta có một ngàn cái miệng chỉ sợ nói không rõ được.

Thực ra nói rõ ràng thì như thế nào? Ta đã không còn sống bao lâu …… Có lẽ chết ở trong tay của kẻ điên cũng không phải chuyện xấu.

Hiện tại ngẫm lại hắn đã sớm nghi ngờ ta, từng chuyện từng chuyện cũng không phải khó nhận ra, chỉ vì ta đối với hắn hoàn toàn không có phòng vệ mới không nhận ra.

Suy nghĩ cẩn thận, ta trầm trầm nở nụ cười, lại nhìn về phía Tiêu Trọng Nam đã không còn kích động như trước nữa.

“Ta đích xác không phải là đệ tử phản bội Ma Giáo, ta là giáo chủ đời thứ hai mươi sáu của Hàn Nhất giáo tên là Hàn Thanh Ngôn, kế thừa y bát của giáo chủ tiền nhiệm, là giáo chủ chân chính của Ma Giáo.” Ta chỉ Dương Thịnh Kỳ đang nằm dưới đất: “Đây là Dương hộ pháp, hắn trộm vật trọng yếu của bảo chủ thì thật không phải, ta thay thuộc hạ không hiểu chuyện tạ lỗi với bảo chủ.” Dứt lời khom lưng hành một lễ.

Trên mặt Tiêu Trọng Nam không thấy rõ hỉ nộ, hỏi: “Cho nên ngươi vẫn lưu lại bên cạnh ta là muốn lợi dụng ta?”

Trong lòng ta đau xót, cảm giác cổ họng phát ngọt lại muốn hộc máu.

“Dù sao ta nói cái gì ngươi cũng sẽ không tin.” Ta thảm nhiên cười: “Ngươi muốn giết ta sao?”

Lão thiên gia nếu ông muốn lấy mạng ta đổi cho hắn, vậy thì cứ để cho hắn vĩnh viễn không biết chân tướng chuyện này đi.

Bằng không, thì thật sự là nghiệp chướng……

Hắn nhìn ta thật lâu bỗng nhiên bước lên một bước: “Ngươi là giáo chủ Ma Giáo, ngươi lừa ta lâu như vậy, ngươi trộm lấy mật tín ý đồ nhiễu loạn toàn bộ võ lâm……” Hắn từng bước đi về phía ta, bộ pháp kiên định, sau đó dừng ở trước mặt Dương Thịnh Kỳ đang ở bên cạnh ta: “Mỗi một chuyện đều đủ có thể lấy mạng của ngươi một lần.” Vừa dứt lời một kiếm của hắn chém về phía Dương hộ pháp, ta kinh hô một tiếng, vừa định lấy thân đi chắn, không nghĩ tới hắn chỉ chém vào tấm lưới, vẫn không làm tổn thương đến Dương Thịnh Kỳ.

“Nhưng ta không muốn ô uế kiếm của ta, các ngươi đi đi!” Hắn lạnh lùng liếc ta, sau đó thu kiếm xoay người rời đi.

Ta há miệng thở dốc muốn gọi hắn lại, hắn đi ra vài bước thân ảnh bỗng trở nên loạng choạng, hắn lập tức lấy tay bóp trán, không ngờ lại xuất hiện điềm báo phát bệnh.

“Ca!”

Chân của ta vừa động, Tiêu Mạc Bắc đã nhanh hơn ta một bước đỡ ca ca của hắn.

Tiêu Trọng Nam thoáng đẩy y ra, ý bảo không cần y đỡ, quay đầu nhìn về phía ta, lạnh lùng nói:“Lập tức rời khỏi Hắc Ưng bảo!”

Y phục của hắn chưa loạn, đầu tóc vẫn chỉnh tề, nghiễm nhiên vẫn là một bảo chủ trang nghiêm trầm ổn của Hắc Ưng bảo, không hiểu sao ta lại cảm giác lửa giận của hắn như đốt cháy bên cạnh mình, giống như thiếu chút nữa hắn nhịn không được muốn chém ta một kiếm.

Tiêu Mạc Bắc hung tợn chau mày, thúc giục nói: “Còn không mau đi, thật muốn lưu lại ăn cơm à!”

Ta mím môi, đem mật tín trong tay đặt xuống đất, sau đó dìu Dương hộ pháp đang nằm bên cạnh đứng lên.

“Sau này…… Không tái kiến.” Ta nhìn bóng dáng Tiêu Trọng Nam nói như thế.

Hắn ngay cả liếc nhìn ta cũng không có kiên nhẫn, giống như không nghe được gì vậy bước nhanh rời đi.

Dương Thịnh Kỳ rất nhanh thi triển khinh công mang theo ta rời khỏi Hắc Ưng bảo, ta vô cùng lưu luyến quay đầu mắt nhìn về phía Tiêu Trọng Nam rời đi, nhưng dù thế nào cũng không thấy hắn ngoái đầu nhìn lại.

Không còn thấy được người này …… Ta che ngực đau đến thở không nổi.

“Giáo chủ, có phải thuộc hạ đã làm sai cái gì hay không?” Vừa rồi trận thế kia khiến Dương Thịnh Kỳ ý thức không đúng, lúc này ngữ khí thập phần lo sợ bất an.

Ta lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Không liên quan tới ngươi, là ta không tốt.”

Tuy rằng cùng ta có suy nghĩ khác biệt, nhưng như vậy cũng tốt. Như vậy về nếu Tiêu Trọng Nam biết ta đã chết cũng sẽ không quá thương tâm.

Hắn chỉ suy nghĩ: A, đây không phải tên vương bát đản gạt ta hay sao? Chết cũng rất tốt, xứng đáng


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.