Giáo Chủ Của Ta Sao Có Thể Đáng Yêu Như Thế

Chương 47: Đến thanh lâu



Trong cuộc sống về sau, Tần Hoài Phong càng sâu sắc mà hiểu được một mặt tính cách bà cô xấu xa của Giáo chủ Ma giáo.

Hạ Thiển Ly là người tập võ, thân thể dù có không thoải mái đến đâu, nhiều nhất cũng chỉ kéo dài nửa ngày, nhưng trong vài ngày sau đó, Hạ Thiển Ly đều lười biếng nằm dựa trên giường trong phòng, chỉ tên Tần Hoài Phong đến hầu hạ.

Trà quá lạnh, phải đổ hết quá nóng, để nguội một chút rồi bưng đến quá đặc, đi rót nước ngâm lại một bình khác quá nhạt, lấy lá trà mới đến.

Có điều những chuyện này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là Hạ Thiển Ly không có vị giác sao có thể uống ra vị đậm nhạt chứ? Cho nên nói, đây là cố tình gây khó dễ.

Tần Hoài Phong nói:

“Giáo chủ, ngươi như vậy rõ ràng là bà cô bắt nạt con dâu mới.”

Hạ Thiển Ly cũng rất khiêm tốn nói:

“Bà cô thường bắt nạt con dâu mới như thế nào?”

Tần Hoài Phong bĩu môi kêu rên.

“Làm không khác với Giáo chủ lắm, chỉ còn mỗi ba ngày hai lượt không cho ta ăn cơm nữa thôi.”

Vì thế hắn rất nhanh cảm nhận được cái gì gọi là ‘Họa từ miệng mà ra’.

Đương nhiên, Hạ Thiển Ly dù sao cũng là có tình với hắn, cũng không hề thật sự không cho hắn ăn cơm, chính là mỗi lần đến lúc hắn đang ăn cơn, đều sẽ phái hắn đi phố đông mua cái này, đến ngõ tây mua cái kia, chờ đến lúc hắn được ăn cơm, đồ ăn cũng đã lạnh không khác gì tay chân hắn.

Có điều dù cho bất mãn đến hộc máu, Tần Hoài Phong lại chưa từng từ chối những yêu cầu vô lý của Hạ Thiển Ly. Như tiếp tục như vậy vài ngày, sắc mặt khó xem đến mức người khác phải tránh xa của Hạ Thiển Ly cuối cùng cũng chuyển biến tốt đẹp hơn một chút.

Buổi tối một ngày, Tần Hoài Phong khó có được một lần được ăn chút cơm nóng.

Đến lúc hắn ăn cơm xong đang chuẩn bị đi ra cửa thì, Hạ Thiển Ly đang ngồi ở bên cạnh bàn đọc sách lại đột nhiên gọi hắn lại.

“Đi đâu?”

Tần Hoài Phong xoay người, cười nói:

“Tản bộ ngắm trăng.”

Hạ Thiển Ly nhướng mày, khóe mắt liếc về phía Tần Hoài Phong.

“Một mình?”

“Mấy ngày gần đây quan hệ với Giáo chủ kém hơn, ta muốn thương cảm một mình một chút.”

Tần Hoài Phong nói xong không khỏi dùng tay áo che lại khóe mắt.

Khóe miệng Hạ Thiển Ly hơi co rút.

“Không phải là đi tự kiểm điểm một chút?”

“Loại cơ hội tu thân dưỡng tính tốt như vậy vẫn là để lại cho Giáo chủ thì tốt hơn.”

“… Bản Giáo chủ cần phải kiểm điểm cái gì?”

Tần Hoài Phong nói cực nhanh

“Cực kỳ vô lý đê tiện xấu xa ngang ngược đổi trắng thay đen.”

Sắc mặt Hạ Thiển Ly lập tức khó coi đến cực điểm, gần giống như quỷ dạ xoa.

“Nói cũng thật lưu loát.”

“Thực ra trong lòng đã oán giận từ lâu lắm.”

Tần Hoài Phong trả lời vô cùng thành khẩn lại vô cùng sợ hãi.

Hạ Thiển Ly bắt đầu buồn bực trong lòng tại sao mình lại không giết người này.

“Tần Hoài Phong.”

Tần Hoài Phong bất an mà lên tiếng.

Một ngón tay trắng nõn chỉ về phía bàn viết.

“Đi viết thư hối lỗi cho ta.”

“Nhưng mà Giáo chủ…”

“Lại nói với ta thêm một chữ nhưng nữa, liền quỳ bàn tính viết.”

Tần Hoài Phong cúi đầu lẩm bẩm:

“Có muốn lôi hết hạt châu ra không, quy định là không được để hạt châu chuyển động đâu?”

“Ta chỉ còn thiếu không gọi người lấy bàn tính đến.”

Ngay sau đó, thắt lưng Tần Hoài Phong thẳng đến mức còn thẳng hơn cả gậy mà ngồi vào trước bàn.

Hạ Thiển Ly tiếp tục ngồi ở cạnh bàn đọc sách, nghe được tiếng bút vung lên không ngừng, không khỏi có chút tò mò Tần Hoài Phong đang viết cái gì, liền đứng dậy đi đến phía sau Tần Hoài Phong.

Chữ rất dễ nhìn, cứng cáp có lực, phiêu dật như nước chảy mây trôi, chính là nội dung không hề có chút lấy lòng, bởi vì tràn đầy trên một trang giấy đều là ba chữ: Ta nhận tội.

Hạ Thiển Ly thấy vậy có chút dở khóc dở cười, thở dài:

“Ngươi viết cái gì thế này?”

Tần Hoài Phong dừng bút, quay đầu lại đầy thâm ý liếc mắt nhìn Hạ Thiển Ly một cái.

“Lúc bị vu oan giá họa, không phải là đều viết ba chữ kia sao?”

“… Vu oan giá họa?”

Hai mắt Hạ Thiển Ly âm trầm mà nheo lại.

“Chẳng lẽ nên dùng bức lương vi xướng?”

“..”

Vẻ mặt Tần Hoài Phong còn thật sự lưỡng lự mà xoay cán bút.

“Nếu không liền sửa thành ‘Ta theo’ đi.”

“… Tần Hoài Phong.”

Giọng nói dễ nghe kia gọi tên của hắn từng tiếng từng tiếng một.

Nghe thấy vậy, Tần Hoài Phong thậm chí còn hoài nghi tên của mình mình có phải cùng một nghĩa với câu ‘Ngươi nhất định phải chết’ hay không.

“Ngươi cảm thấy bản thân mình đúng là như vậy sao?”

Nắm tay của Hạ Thiển Ly siết chặt lại rồi buông ra.

Tần Hoài Phong cười ảm đạm.

“Khó kìm lòng nổi, cho dù biết rõ có sai, cũng sẽ chỉ muốn mắc lỗi lầm thêm nữa.”

Trong mắt Hạ Thiển Ly đầy vẻ phức tạp.

Bọn họ vì vấn đề này mà đã tranh luận lâu lắm, cho dù bước ra đầu tiên, cũng vẫn giằng co ở chuyện này. Thật sự… có chút mệt mỏi.

ống tay bạch y vung lên, Hạ Thiển Ly xoay người sang chỗ khác.

“Đến thanh lâu đi.”

Tần Hoài Phong sửng sốt.

“Thanh lâu?”

“Ngươi ta đã không muốn thỏa hiệp, liền dứt khoát cùng quay về tìm nữ tử đi.”

“… Thật sao?”

“Thật.”

Vì vậy bọn họ thật đúng là đến thanh lâu.

Đèn ***g lớn màu đỏ treo cao, một nữ tử áo lục dung mạo như hoa ở ngoài cửa mềm mại mời chào khách nhân.

“Hai vị công tử thật tuấn tú, muốn vào ngồi một chút không?”

Nữ tử áo lục cười khanh khách mà đi đến trước mặt bọn họ.

Tần Hoài Phong cười nói:

“Xin hỏi phương danh của cô nương?”

Nữ tử áo lục sửng sốt.

Vừa mới gặp mặt, còn chưa đi vào trong quán, liền đã hỏi tên. Đây quả thật là kỳ quái.

Một lúc lâu sau, nữ tử áo lục mới khôi phục gương mặt tươi cười, mềm mại nói:

“Tiểu nữ tên là Thiên Mạch.”

“Thiên Mạch cô nương hữu lễ.”

Tần Hoài Phong cười nhạt làm lễ.

Nhìn thấy Tần Hoài Phong nhiệt tình như thế, ánh mắt Hạ Thiển Ly chuyển lạnh.

“Bằng không đêm nay kêu cô nương Thiên Mạch ở cùng ngươi đi.”

Tần Hoài Phong quay đầu nhìn về phía Hạ Thiển Ly, trong mắt tràn đầy nhu tình.

“Nhưng trong lòng ta đã sớm có một người, không chứa thêm được nữa.”

Sắc mặt Hạ Thiển Ly tốt hơn một chút, nhưng vẫn không vui mà cau mày nói:

“Có điều theo như ta thấy, ngươi rất vừa lòng vị cô nương này.”

“Công tử nghĩ nhiều rồi.”

Lúc đi ra ngoài, hai người vẫn dùng xưng hô chủ tớ như trước.

Ý cười trên mặt không giảm. Sau khi dừng lại một chút, Tần Hoài Phong thấp giọng nói:

“Cùng là người làm việc cho công tử, tự nhiên hẳn là nên làm ra vẻ cho giống một chút.”

Vẻ mặt Thiên Mạch trở nên nghiêm túc, ý cười lả lơi trên mặt biến mất, vẻ mặt đổi thành kinh ngạc.

Hạ Thiển Ly lại chỉ thản nhiên mà nửa rũ mắt xuống, dường như đã sớm đoán được trước.

Tần Hoài Phong vẫn là cười tủm tỉm mà nhìn hai người.

Thiên Mạch nhếch môi cười, ngón tay dài mảnh như ngọc vung lên.

“Tầng hai nhã phòng Ngọc Nhan, mời hai vị công tử.”

Hạ Thiển Ly gật đầu, kéo mũ xuống thấp. Dù sao với dung nhan tuấn mỹ của Hạ Thiển Ly cùng mức độ nổi tiếng, hai người đi vào, tự nhiên không tránh khỏi khiến oanh động một trận, đến lúc ấy sẽ là đánh rắn động cỏ.

Nhìn thấy bọn họ tiến vào, tú bà lập tức cười toe toét mà tiếp đón bọn họ đến căn phòng chỉ định. Hai nữ tử có giọng nói mềm mại cũng đi theo vào trong phòng.

“Vậy đêm nay để Tiểu Vũ, Tiểu Trúc hầu hạ hai vị công tử.”

Không đợi tú bà nói xong, nữ tử đã lắc mông đi đến bên cạnh Tần Hoài Phong và Hạ Thiển Ly.

Có điều Hạ Thiển Ly dùng mũ che mặt, không nói một câu, dáng vẻ lạnh lùng từ chối người khác cách xa vạn dặm. Trái lại Tần Hoài Phong, mày kiếm mắt sáng, tươi cười rạng rỡ, cho nên hai vị nữ tử đều không hẹn mà cùng vây đến bên cạnh Tần Hoài Phong. Thấy thế, liền dùng ánh mắt đấu nhau, ý bảo đối phương rời đi.

Tay Hạ Thiển Ly cầm chén thoáng siết lại, liếc Tần Hoài Phong:

“Trái ôm phải ôm, cảm giác như thế nào?”

Vẻ tươi cười trên mặt Tần Hoài Phong vẫn thân thiện như cũ, tay lại lạnh lùng mà gạt bàn tay của nữ tử đặt trên vai mình xuống.

“Ta chỉ là nghĩ, các nàng thật sự rất không biết nhìn hàng.”

Nếu như nhìn thấy tướng mạo của Hạ Thiển Ly, hai người chỉ sợ sẽ lập tức lao đến. Tần Hoài Phong có chút đau lòng mà nhớ tới khi còn ở trong thân thể của Thi Lương Ngọc, lúc ở căn nhà lá dưới chân núi Thí Kiếm Phong đã nhận được sự đãi ngộ khác biệt.

Nhìn thấy thái độ lãnh đạm của Tần Hoài Phong đối với nữ tử kia, Hạ Thiển Ly mặc dù không lên tiếng, nhưng vẻ lạnh lùng trong mắt đã tan đi một chút.

“Các ngươi đi ra ngoài đi.”

Tần Hoài Phong phất tay đuổi mấy nữ tử kia.

Nữ tử ngạc nhiên, đang muốn nói gì đó, đã được nhận hai thỏi bạc, lập tức cười còn rạng rỡ hơn hoa mùa xuân mà liên tục nói cảm tạ, đi ra ngoài.

Cửa gỗ đóng lại.

Tần Hoài Phong thở phào một hơi, ngồi xuống bên cạnh bàn.

“Giáo chủ, ta đã nói là để ta xử lý rồi.”

Đêm nay sở dĩ hắn muốn ra ngoài, là bởi vì nghe được tin tức Trang chủ của Tề Nhạc sơn trang sẽ mật đàm với phản đồ của Ma giáo, mà địa điểm mật đàm chính là thanh lâu này.

Hạ Thiển Ly hừ lạnh, cởi mũ trùm xuống, lộ ra gương mặt thanh tú xinh đẹp.

“Phản đồ của bản giáo tự nhiên phải do bản giáo xử trí.”

“Nhưng mà Giáo chủ…”

Hạ Thiển Ly nhấc tay chặn lời Tần Hoài Phong.

“Đừng lo. Nếu đã đồng ý làm theo kế hoạch của ngươi, bản Giáo chủ lần này tự nhiên sẽ không lộ ra.”

Vẻ lo lắng trên mặt Tần Hoài Phong lúc này mới thoáng giảm bớt.

Hiện tại chính phái coi Ma giáo là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hắn không muốn chính phái vô duyên vô cớ lại có thêm một lý do để thảo phạt Ma giáo.

Nếu cô nương đã bị đuổi đi, như vậy công việc hầu hạ tự nhiên sẽ rơi xuống trên người hắn.

Tần Hoài Phong cười lấy lòng rót rượu cho Hạ Thiển Ly, giả bộ giống như một nữ tử thanh lâu dịu dàng nói:

“Công tử xin hãy từ từ uống.”

Hạ Thiển Ly không nói gì cầm chén rượu xoay xoay một chút, ánh mắt thâm trầm khó lường:

“Chỉ sợ Tần Chưởng môn hy vọng là được người khác rót rượu cho mình đi.”

Hạ Thiển Ly chính là ám chỉ nữ tử thanh lâu vừa rồi, Tần Hoài Phong lại cười giả ngu.

“Ta sao dám hy vọng xa vời người có địa vị cao như Giáo chủ lại hạ thấp mình nhường người có địa vị thấp như ta chứ?”

“Vậy ngươi có thể đi hưởng thụ diễm phúc từ nữ tử.”

Hạ Thiển Ly cố tình vòng lại.

Hắn bất quá là lôi kéo làm quen với nữ tử áo lục ở cửa, hơn nữa còn dưới tình huống đã biết thân phận là nội ứng của Ma giáo của đối phương mới dám đi đáp lời, người nào đó lại cố tình ghen tuông bậy bạ, nhiều lần làm khó dễ.

Tần Hoài Phong cảm thấy có chút đau đầu. Có điều đau đầu thì đau đầu, trong lòng lại ấm áp dễ chịu.

Hắn cũng ngồi xuống, nắm lấy tay Hạ Thiển Ly, dịu dàng mà nhìn thẳng vào đôi mắt sáng rực giống như mặc ngọc kia.

“Ta chỉ muốn hưởng thụ diễm phúc của Giáo chủ.”

“Diễm phúc của bản Giáo chủ?”

Trong mắt Hạ Thiển Ly chợt lóe lên tia sáng lạnh.

Tần Hoài Phong rất biết nghe lời mà sửa miệng.

“Là muốn Giáo chủ hưởng thụ diễm phúc của ta.”

Hạ Thiển Ly cười lạnh, cúi đầu uống một ngụm rượu trong chén.

“Ngươi cảm thấy là phúc sao?”

Mỗi khi nhớ đến chuyện bị tính kế, còn có thắt lưng đau nhức, y liền tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Tần Hoài Phong vẻ mặt buồn bực sờ sờ mặt mình.

“Chẳng lẽ bộ dáng của ta giống một kẻ hồng nhan gây họa lắm sao?”

Hạ Thiển Ly nhẹ nhàng cầm lại tay của Tần Hoài Phong, nhìn thẳng tắp về phía hắn.

“Ngươi cứ việc nằm xuống, bản Giáo chủ sẽ khiến ngươi nhu tình như nước.”

“Giáo chủ…”

Tần Hoài Phong thở dài.

Bọn họ lại vòng về vấn đề tranh luận trước khi xuất phát.

Trong con mắt lạnh lùng trong trẻo của Hạ Thiển Ly dần dần dấy lên vẻ không vui.

“Bản Giáo chủ sao có thể lần nào cũng đều cho ngươi.”

Tần Hoài Phong chuyển mắt.

“Giáo chủ, không phải muốn bắt người sao?”

Lông mi thật dài chớp chớp. Hạ Thiển Ly rút cánh tay về, nâng chén rượu lên tiếp tục uống.

“Không vội, chờ nghe xong một khúc thì đi.”

Tiếng đàn du dương từ lúc bắt đầu tiền ẩn ẩn truyền đến từ sương phòng bên cạnh. Đó là ám hiệu. Lúc tiếng đàn dừng lại, chính là lúc bắt người.

Tần Hoài Phong thở dài giống như cười khẽ một tiếng, cũng rót rượu bắt đầu uống.

Vấn đề giữa bọn họ sẽ chờ đến sau khi bắt được phản đồ lại giải quyết sau đi.

Tiếng đàn quẩn quanh, rượu ngon trong vắt, quan trọng hơn là ái nhân ở ngay bên cạnh. Tuy rằng hai người cùng không nói gì, nhưng Tần Hoài Phong lại cảm thấy yên tĩnh tường hòa, trong lòng ấm áp.

Bất chợt, tiếng dây đàn đứt vang lên, tiếng đàn bỗng dưng gián đoạn.

Hạ Thiển Ly chậm rãi đặt chén rượu xuống, đứng lên, Tần Hoài Phong vội vàng đuổi theo.

Một nữ tử ôm đàn tỳ bà vừa vặn cũng đi ra từ sương phòng bên cạnh. Ngón tay ngọc đặt trên đàn tỳ bà chỉ về phía sương phòng thứ ba bên trái. Hai người lập tức đi đến gian phòng kia, vừa mở cửa ra, liền nhìn thấy một nữ tử thanh lâu đang ngồi một mình bên cạnh bàn.

Nhìn thấy bọn họ tiến vào, nữ tử thanh lâu mặt không còn chút màu máu đứng lên.

“Ngươi, các ngươi muốn làm gì?”

“Tự nhiên là không phải đến tìm cô nương.”

Tần Hoài Phong tươi cười chân thành mà bay vút lên, chặn lại nữ tử muốn phóng đến bên giường.

Sắc mặt nữ tử tuy rằng trắng bệch như tờ giấy, nhưng vẫn miễn cưỡng chống đỡ nặn ra một nụ cười nói:

“Một khi đã như vậy, hai vị công tử sao lại tùy tiện xông vào đây chứ?”

Lúc nói như vậy, nữ tử lại liên tục nhìn về phía màn trướng.

Tần Hoài Phong nhìn theo tầm mắt của nữ tử, chỉ thấy phía trên màn trướng có một chiếc chuông đồng *** xảo. Chắc là một đạo cụ nhỏ để mật báo.

“Vào điều tra thôi, loại chuyện này ngươi biết ta biết, cần gì phải giả bộ không biết mà nói như vậy chứ?”

Đôi môi nữ tử run rẩy mà cúi đầu xuống.

“Tiểu, tiểu nữ không biết công tử đang nói cái gì.”

Tần Hoài Phong thở dài.

“Như vậy cô nương liền coi như chúng ta đến để cho ngươi được chiêm ngưỡng gương mặt anh tuấn của công tử nhà ta đi, xem ngươi có nguyện ý đưa lại bạc hầu rượu hay không.”

Hạ Thiển Ly lúc này đã tìm được cửa vào mật thất quay đầu, tức giận mà trừng mắt nhìn Tần Hoài Phong.

“Còn không mau qua đây.”

Tần Hoài Phong liên thanh đồng ý, sau khi vung tay lên đánh ngất xỉu nữ tử kia, liền đi theo Hạ Thiển Ly đi vào mật thất ở phía sau giường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.