*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Để mặc Đức ở lại nhà với những suy nghĩ ngổn ngang, Hải Anh lấy xe của chồng, vui vẻ đưa hai đứa nhóc đến siêu thị gần nhà.
Cô vốn dĩ không có ý định làm kế toán gì đó, chỉ là tiện miệng nói ra mà thôi. Nhưng ai ngờ thái độ của Đức lại đặc sắc thế chứ, hợp lắm, đã vậy cô biến giả thành thật luôn cho vừa!
Hai đứa nhóc, một người lớn hào hứng đẩy xe vào siêu thị chọn đồ. Hải Anh không biết trong nhà còn những gì nên cô cứ thấy có gì cần liền mua thứ nấy. Tủ lạnh trong nhà rất lớn, có gì không chứa đủ đâu chứ? Cứ mua đi, hiện tại cô có tiền, hơn nữa còn có một ông chồng rất nhiều tiền. Không tiêu cho con, cho mình để nó cho gái bớt hay sao? Quá dại!
Đức Anh và Khải cũng hào hứng dạo quanh, Đức Anh còn nhỏ, lại được yêu chiều nên chọn đủ thứ nó thích. Khải ngược hẳn lại, mặc dù rất thích cái này, cái kia, còn thường xuyên lén nhìn Đức Anh bằng ánh mắt hâm mộ nhưng tuyệt nhiên không chọn lựa hoặc cầm bất kì thứ gì. Thằng bé bảo nó chưa làm ra tiền nên không thể tiêu lung tung, tiền của mẹ Hải Anh lại càng không được dùng bậy. Nếu không.. về nhà nhất định sẽ bị bố cho ăn đòn nát đít!
Hải Anh dỗ dành mãi mới mua được cho nó một món đồ chơi nhỏ. Thằng bé mừng rơn nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra miễn cưỡng, vừa cảm ơn vừa cúi đầu sung sướng vuốt ve món đồ chơi nhỏ. Thêm một lần nữa Hải Anh nghi ngờ khả năng nuôi dạy con cái của người đàn ông đẹp mã kia, có khi nào anh ta hành hạ thằng bé không nhỉ?
“Mẹ Hải Anh đúng là tốt nhất trên đời!” Khải ngồi ghế sau cùng Đức Anh, nhỏ giọng “Mẹ anh cũng không tốt bằng mẹ Hải Anh!”
“Thế mẹ anh đâu?”
“Mẹ anh bỏ đi rồi!” Khải bĩu môi “Bị bố anh đuổi đi đấy! Mẹ ở với chú nào ý, xong bị bố đuổi đi! Lúc ý mẹ còn không mặc quần áo, xấu hổ lắm!”
“Eo ơi kinh thế! Em không thèm cởi chuồng đâu!”
“Nhưng anh vẫn xem được mông em, ha ha ha..”
“Anh Khải là đồ xấu xa!”
“Cho em xem lại mông anh nhé!”
“(ง ͡ʘ ͜ʖ ͡ʘ)ง”
Hải Anh có cảm giác bản thân lại biết thêm vài điều không nên biết! Đám nhóc con này lỡ miệng nhiều chuyện vậy làm cô hơi rén đó nha! Nghĩ tới mấy lần Hải Anh đi đón con, các cô ở lớp nhìn cô bằng ánh mắt kì quái, cô thật sự tò mò, không biết thằng bé nhà mình ra lớp có “lỡ mồm” nói gì không phải không nữa?
Hải Anh đánh xe ra khỏi khu gửi xe siêu thị, chậm rãi trở về nhà. Ba người dạo quanh cả một vòng nơi này vậy mà trời còn chưa tối hẳn, mùa hè đúng là tốt thật, ngày dài hơn, thời gian ở cạnh con cũng nhiều hơn nữa. Mấy nữa Đức Anh nghỉ hè nhất định cô phải tìm cách đưa con đi chơi cùng nhà ngoại. Đã lâu lắm rồi cô không được hưởng thụ cảm giác tuyệt vời đó. Còn Đức.. anh ta bận rộn như vậy, làm sao có thời gian ở bên gia đình chứ?
Hải Anh không nghĩ quá nhiều về câu chuyện mà Khải vừa nói ra. Nếu đúng là vậy thì sao, không đúng lại sao? Dù gì thì gia đình họ cũng không hề liên quan đến cô, cô mất công quan tâm làm gì? Hơn nữa đã từng trải qua sự việc bị chồng bẫy rồi còn giả trang bắt gian tại trận, còn cho con chứng kiến điều đó.. Hải Anh thấy mọi thứ không đơn giản như vậy, đôi khi những chuyện cô nhìn tận mắt chưa chắc là sự thật đâu. Nhỡ Khánh chán ghét vợ mình và cũng giống Đức, tìm cách biến vợ anh thành loại lăng loàn thì sao? Đời mà, đâu ai đoán định được điều gì.
Để xe vào gara chung cư, Hải Anh xách đống đồ nặng trĩu trên tay, vui vẻ nắm tay Đức Anh vào thang máy. Khải cũng học theo cô, nắm lấy tay thằng bé, híp mắt vừa cười vừa nói chuyện. Thang máy dừng ở tầng 4, ba người nối đuôi nhau trở về nhà mình. Mấy căn hộ bên cạnh vẫn còn tối đèn, nơi này đa số là của người có tiền mua tích lũy, đợi giá nhà cao rồi đem bán đi. Dù sao cũng là khu trung tâm thành phố, cứ bỏ bẵng đấy vài năm cũng sẽ sinh lời. Thế nên cạnh nhà Hải Anh chỉ còn khoảng hai hộ nữa, một của gia đình trẻ, một của một cậu ấm giàu có. Sinh hoạt của họ khá lộn xộn nên chẳng mấy khi cô gặp mặt họ cả.
Căn nhà của Hải Anh sáng đèn, từ khe cửa hắt ra thứ ánh sáng ấm cúng lạ thường. Cô tra khóa vào ổ, vặn nhẹ, lập tức toàn bộ không gian ấm áp phía trong hiển lộ trước mắt.
Môi Hải Anh khẽ nhếch, quả thực là ấm cúng!
Ấm cúng đến mức chói mù mắt chó của cô, làm cô tự hỏi về IQ của mình. Đời trước mình ngu quá vậy, nhìn cảnh này mà còn không dám nghi ngờ? Trách bản thân IQ thấp, lại trách luôn mình cứ đặt niềm tin vào người khác. Hải Anh ơi Hải Anh, mày bị lừa cái mạng đó là đáng đời lắm!
Hai đứa nhóc thấy cô chưa vào cũng chưa rời bước, chúng ngẩn ra nhìn Hải Anh chăm chú xem xét bên trong. Từ cửa vào có thể nhìn xuyên qua gian tiểu cảnh, tiến thẳng vào bếp. Ở nơi đó có một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc, người đó mặc một bộ đồ đầy sự thanh xuân: quần jean, áo sơ mi trắng đơn giản, trước ngực buộc một cái tạp dề, mái tóc đen nhánh được cột cao lên. Gương mặt nhỏ thanh tú vì vào bếp bận rộn mà hồng cả lên, đôi mắt to tròn long lanh ướt nước, thi thoảng lại liếc về phía người đàn ông của cô một cái.
Đức lúc này cũng rất hợp tác, anh ta đứng ở bệ rửa rau, vừa rửa vừa vui vẻ nói gì đó với cô gái nhỏ bên cạnh, khuôn mặt vốn nhu hòa lại càng dịu dàng hơn nữa. Giọng nói cũng vô thức nhẹ lại, như thể sợ khiến người trước mắt giật mình biến mất.
Đó, vậy mới giống gia đình kìa!
Vợ nấu cơm, chồng giúp đỡ. Hài thật, vậy mà cách đây 10 năm Hải Anh vẫn đinh ninh chồng mình chỉ chú tâm vào mình. Chẳng qua anh ta chưa có dịp sổ lồng thôi, chứ có một cái, cả cô và con trai cô chỉ là đồ con tép!
“Con không thích chị ta!” Đức Anh kéo tay mẹ “Lần trước còn ngã vào người bố nữa!”
Thằng bé kể tội xong lập tức dẫn Khải vào phá game. Hải Anh cũng ậm ừ, sửa lại thái độ cho bình thường rồi thay giày bước vào nhà. Trước đây con trai cô cũng không ưa cô ta, nhưng chẳng biết từ bao giờ điều ấy lại thay đổi, cuối cùng, kẻ bị đẩy ra lại chỉ có cô mà thôi.
Lúc cô ngẩng đầu lên định đem đống đồ xách vào nhà, trước mắt xuất hiện một bàn chân xinh xinh. Người tới cười như hoa nở, vui vẻ tựa như chủ nhân đón khách, hào hứng giúp cô xách đồ: “Chị Hải Anh mau vào nhà, xem đi, chúng em đã chuẩn bị xong hết đồ ăn rồi!”
* Lại thêm một em gái trà xanhhhh