*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tiếng gọi đầy thân thương khiến người đàn ông đang nằm trên giường bệnh ngậm cười, lập tức tỉnh lại!
Trong căn phòng bệnh nhỏ chỉ có vài người thuộc nội bộ: gia đình Đức, Hải Anh, Hoàng Nam và ông bà ngoại của cậu ta. Hiện tại một người đang nằm trên giường bệnh, mẹ Đức và hắn đang ngồi bên phải giường. Hoàng Nam ngồi bên trái, ông bà ngoại cậu ta an vị trên chiếc giường bên cạnh giường bệnh. Riêng Hải Anh bận rộn chạy qua chạy lại bưng trà rót nước, vừa tiếp tục làm cu li vừa xem kịch hay chuẩn bị diễn ra.
“Con đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện rồi!” Hoàng Nam hơi ngập ngừng nhưng sau khi nhìn qua Hải Anh một cái lập tức không còn khúc mắc gì nữa, vui vẻ và quyết tâm “Trong việc này bố không hề có lỗi gì cả!”
“Vậy chả lẽ là lỗi của tôi?” Mẹ Đức thì ngược lại, gầm gừ tức giận như hổ cái. Có lẽ làm vậy là thất sách nhất hiện tại, xem kìa, vừa mất thể diện trước mặt người ngoài lại vừa làm bố Đức cau có tức giận! “Tất cả đều tại..”
“Bà im đi!” Bố chồng hắng giọng quát một câu, điều này làm cả mẹ chồng và Đức sốc lắm. Bà ta sống từ nhỏ đến lớn đều như công chúa, lấy chồng thì được cưng như nữ hoàng.. chưa có ai dám quát nạt làm bà mất mặt thế đâu. Vậy mà hôm nay chỉ vì một tên tạp chủng mà người chồng ăn nằm với bà mấy chục năm lại dám quát bà như thế?
Mẹ Đức cảm thấy cả thế giới đều như đã sụp đổ dưới chân, bà ta phải ngả người vào con trai mới ngồi vững được. Đức thấy mẹ nói vậy cũng có chút không đồng tình, nhưng mà bố lại dám quát mẹ? Điều này tuyệt đối không thể chấp nhận!
“Quy chụp lỗi tại ai lúc này có ích gì? Hoàng Nam chịu nhận tổ quy tông là tốt lắm rồi!”
“Chính nó..” Đức định nói gì đó nhưng lập tức bị bố lườm im bặt. Công ti hắn vẫn chưa vững hẳn đâu, hiện tại nguồn tài chính vẫn phải nhờ vả công ti của anh trai Hải Anh và công ti của bố. Nếu dám nghịch ý ông, hắn sợ..
O
“Bà nhà đây nói không sai!” Bà ngoại Hoàng Nam đợi sóng gió qua đi mới bắt đầu lên tiếng, giọng nói của bà hơi trầm, tựa như đang nhớ tới một miền, một người xa xôi nào đó vậy “Đứa trẻ nhà tôi là có lỗi nhất.. cũng do tôi nuôi nó không tốt, để nó phải khổ sở trong hào môn, chịu cực chịu khổ cũng không dám nói với ai. Đã vậy nó còn thiếu chính kiến, người ta chỉ đâu đánh đấy, còn dám có con với chồng người ta!”
“Bà..” Hoàng Nam chua xót đi tới chỗ bà mình, cậu ta đưa tay nắm lấy bàn tay của người phụ nữ đã vất vả vì mình cả đời kia.. không thốt thêm được một lời nào nữa.
Hoàng Nam biết ông bà ngoại vẫn luôn canh cánh chuyện của mẹ cậu trong lòng. Ngày đó nếu không phải ông ngoại bệnh nặng không có tiền chữa mẹ cậu sẽ phải nhảy vào hố lửa đó sao? Dĩ nhiên là không! Đã vậy, mẹ cậu ở đó còn luôn tỏ ra rất ổn, diễn kịch giỏi tới mức khiến ông bà không nhận ra mẹ cậu đang ở trong trạng thái trầm cảm. Mãi tới khi gia đình bố cậu phá sản, tình trạng của mẹ tồi tệ họ mới biết được. Nhưng mọi thứ lúc này đã quá muộn rồi..
“Bác à, bác đừng nói vậy!” Bố Đức cay mắt, tuy tức mẹ Đức lắm nhưng vẫn phải nhịn không nói ra. Người phụ nữ này sống với ông đã 2/3 cuộc đời rồi, tốt xấu gì ông lại không biết hay sao? Tuy bà luôn trẻ con nhưng thực ra không có ý hại ai bao giờ cả, có lẽ lúc đó để ông và Hoàng Lương.. là có lí do riêng.
Điều ông bực mình nhất không phải vợ để mình ngủ cùng crush có con mà là cách bà ấy che giấu ông ngần ấy năm, khiến đứa con ưu tú này của mình lưu lạc bên ngoài, khiến Hoàng Lương chết thảm trong đau khổ. Nếu như ông biết mọi chuyện sớm hơn có lẽ những chuyện đó không xảy ra đâu.
Với lại.. Bà này học lễ nghĩ bao năm giờ này đổ hết đi rồi à? Trước mặt bố mẹ Hoàng Lương lại tỏ cái thái độ xấu xí gì thế không biết? Nếu là Hoàng Lương nhất định không vậy đâu, cô ấy lúc nào cũng dịu ngoan, chưa bao giờ to tiếng với ai bao giờ. Trong lòng ông cô ấy luôn là ánh trăng sáng êm đềm nhất, không ai có thể vượt qua được. Có lẽ đó cũng là lý do khi biết Hoàng Nam là con ông và cô ấy khiến ông kích động, nhất quyết nhận con bằng được.
“Hoàng Lương đã chịu nhiều khổ cực rồi! Hoàng Nam, con cũng vậy, bố xin lỗi vì đã để con lưu lạc lâu như thế!”
“Không sao!” Hoàng Nam gật đầu với ông “Con chưa bao giờ trách bố, vì nếu không có quãng thời gian kia thì con cũng sẽ không thể trưởng thành như bây giờ!”
“Đúng là con trai của ta!” Ông có vẻ hài lòng với Hoàng Nam lắm, nhìn cậu ta cười đến mức híp cả mắt. Đức và mẹ hắn ở bên cạnh xiết chặt tay, tức hận cực độ nhưng chẳng thể làm gì. “Thôi, dù sao hôm nay gia đình cũng có mặt đông đủ, sức khỏe tôi lại không tốt nên tiện thể tôi thông báo luôn..”
“Thông báo chuyện gì?..”
Không chờ mọi người thắc mắc, một gương mặt quen thuộc đẩy cửa bước vào. Hải Anh đứng trong góc phòng, cô nhận ra ngay đó là luật sư riêng của bố Đức. Đời trước người này chính là người đọc di chúc của ông, cô nhớ rõ bố Đức đã chia 2 phần tài sản cho vợ, 2 phần cho cháu trai – Đức Anh, 5 phần cho con trai – Đức, và 1 phần duy nhất còn lại thuộc về.. vâng, không phải cô con dâu đã thân bại danh liệt như cô đâu mà là con dâu hờ Ngọc Hà kia kìa!
Mỉa mai thật sự!
Ngày đọc di chúc Hải Anh và Đức còn chưa li hôn, vậy mà giữa bao nhiêu người ông ấy lại tuyên bố một di chúc như thế thì khác nào vả thẳng vào mặt cô cơ chứ? Hải Anh vẫn còn khắc ghi trong đầu óc những gương mặt cười châm chọc cô lúc ấy, sự sỉ nhục giống như thác đổ ập thẳng xuống cô, muốn cuốn cô đi xa thật xa.
Nhưng đời này đã có Hoàng Nam xuất hiện, chắc chắn di chúc sẽ có sự thay đổi và người phải buồn khổ không chỉ có mình Hải Anh đâu. Ừm nhưng mà trước kia bố Đức đâu có thông báo di chúc sớm thế này? Hay là có chuyện gì khác nữa? Muốn vạch trần xem kẻ nào là kẻ đã ám hại Hoàng Nam trong viện mấy ngày trước à? Nếu thế thì.. kịch còn đáng xem hơn nữa ấy nhaaaa~
Tiếc là mọi thứ không được như Hải Anh mong đợi, luật sư đến đúng là để đọc di chúc của bố chồng. Tất cả mọi người trong phòng đều im lặng lắng nghe các điều luật và số lượng tài sản ông kiếm được 2/3 cuộc đời. Tuy rằng không phải con số khiến người ta kinh diễm nhưng ít nhất cũng đủ để ăn chơi trong mức độ vừa phải cả đời mà không cần làm lụng gì.
“..theo đúng ý nguyện của thân chủ, số tài sản trên được chia làm năm phần..”
“Hai tòa biệt thự, ba căn nhà ở phố X và sổ tiết kiệm trị giá N triệu thuộc về vợ – tức bà mẹ Đức.”
“40% cổ phần công ti thuộc quyền thừa kế của con trai cả – tức anh Đức.”
“40% cổ phần thuộc về con trai thứ – tức anh Hoàng Nam.”
“15% cổ phần, ba biệt viện trên núi và tầng ba của trung tâm thương mại X thuộc về cháu đích tôn – tức cháu Đức Anh.”
“5% cổ phần thuộc về con dâu – chị Hải Anh..”
“…Tài sản sẽ được trao sau khi ông mất, nếu có bất kì tranh chấp gì liên quan không giải quyết được hoặc một người nào đó trong gia đình đột ngột chết đi không rõ lí do, tất cả tài sản sẽ được đem đi làm từ thiện!”
“Bản di chúc tới đây là hết, mọi thắc mắc quý vị có thể hỏi thẳng thân chủ của tôi!”
Đám người trong phòng bệnh im lặng nhìn nhau thật lâu, ai cũng có lời muốn nói nhưng chưa biết nên nói sao cho phải. Không chờ bất kì người nào lên tiếng, bố Đức đã cau mày nhìn về phía hai mẹ con hắn ta, nghiêm giọng cảnh cáo: “Cơ hội chỉ có một, nếu như không muốn tôi làm từ thiện hết tiền thì ngoan ngoãn nghe lời đi!”