*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đến nửa buổi sáng bốn người mới tập hợp đủ, lúc này nhà sản xuất mới quay trở lại, kèm theo sự xuất hiện của Khánh và Hải Anh. Hải Anh với vai trò trợ lý không quan trọng luôn núp phía sau xem kịch, cô nhìn qua người đàn ông đang ngồi xe lăn một chút, chỉ thấy rất quen chứ không nhớ ra được là ai, mình đã từng gặp ở chỗ nào.
Khánh chào hỏi mọi người rồi ra mặt giới thiệu về Trung Dũng. Thực ra khi anh ta nói đến cái tên này đa số mọi người đều đã biêt người trước mặt là ai rồi. Đi học trường này ai lại không được nghe các thầy cô nhắc tới giai thoại về một thanh niên vùng núi tên Trung Dũng kia chứ? Thi đầu vào đạt thủ khoa, luôn có thành tích tốt, là đối thủ cạnh tranh một mất một còn với chủ tịch SM – aka Khánh. Nhưng quả nhiên số mệnh không buông tha bất kì ai, xem đi, hai hổ một rừng đâu thể cùng tồn tại, hiện giờ Khánh vẫn là cây đại thụ trong làng kinh doanh, còn người kia.. aiii, có lẽ gương mặt ấy trước cũng ngọc thụ lâm phong lắm, nhưng giờ này thì không ai dám nói thêm bất kì câu gì.
“Ngọc Hà là người chiến thắng trong vòng thi này!” Anh ta tuyên bố “Phần thưởng là một khoản tiền có thể dùng cho phần thi sau và một cơ hội vào SM, cơ hội này cô có thể dùng cho chính mình hoặc chuyển giao cho người khác. Không những thế..”
Dừng một chút, Khánh tiếp: “Phần thi sau cô sẽ có thêm một cố vấn kinh tế đặc cách: Trung Dũng!”
Tiếng Ồ lớn vang lên khắp phòng, nhưng tuyệt nhiên không ai dám ý kiến gì về điều này cả. Được thắng yếu thua vốn là định luật ai cũng biết, hơn nữa người giỏi luôn là người giành được nhiều quyền lợi, ai dám phản đối điều này chứ? Với lại phản đối thì được gì? Khánh không đùa với ai đâu nên tốt nhất chính là làm đúng luật.
Vòng thi “tìm kho báu” chính thức kết thúc sau một tràng dài những giải thích và nêu cảm nghĩ. Sau khi mọi thứ xong xuôi, Khánh tổ chức ăn cơm tại nhà hàng luôn. Tổ chế tác riêng một bàn, bốn thí sinh, Hải Anh, Khánh và Trung Dũng riêng một bàn. Bọn họ cùng nhau gọi những món Pháp đặc trưng nhất, ngon nhất và.. đắt tiền nhất lên để thưởng thức. Có vài ba người thậm chí còn chưa biết cách cầm dao nĩa, điều này gây ra một trận cười lớn cho bảy người, đồng thời cũng khiến không khí vốn dĩ căng thẳng dịu hẳn xuống.
Hải Anh cũng như đa số người trong bàn không hề hay biết gì về mối quan hệ của Ngọc Hà và Trung Dũng. Thêm chuyện bọn họ thể hiện như chẳng quen biết nhau càng làm mọi người khó nghi ngờ hơn. Đến cuối bữa ăn, Khánh yêu cầu hai người họ cho nhau phương thức liên lạc để tiện bàn bạc trong vòng thi kế tiếp. Lúc này Trung Dũng mới lấy điện thoại ra đưa cho Ngọc Hà, cô ta run tay đón lấy, chậm rãi lấy số điện thoại rồi trả lại cho anh ta. Cuối cùng, ngày quay chụp kết thúc, ai có thể về nhà người nấy được rồi!
*
Buổi sáng làm việc xong Hải Anh phải trở về nhà thờ tổ của bố mẹ chồng – chiều tối nay ở bên đó có giỗ.
Có lẽ ngày hôm nay cô sẽ gặp lại mẹ chồng của mình – nhân tố bí ẩn đã lâu không xuất hiện. Từ tối hôm hành Hải Anh xong, sang hôm sau bà lấy cớ giường bệnh viện cứng khó ngủ đòi xuất viện bằng được. Dù sao cũng không phải bệnh nặng lại là người quen với viện trưởng nên ngay lập tức bệnh viện trả bà về nơi sản xuất. Khi về tới nhà mẹ chồng ra lệnh cấm cửa không tiếp khách, đến cả cô là con dâu hoặc thậm chí Đức là con ruột mà còn không được vào gặp. Tình hình bên nhà bố mẹ chồng có vẻ căng lắm, tất cả đều là do.. Hoàng Nam.
Đúng vậy, chính là do Hoàng Nam.
Đêm hôm ấy, sau khi ăn hành no quá Hải Anh liền ấm ách bực bội trong bụng, nói thật, nếu không xả ra thì cô cáu tiết lắm nha. Đã thế tối đó cô còn xem một đống phim tình cảm, gần sáng khi cô liên hệ với thám tử hỏi chuyện Hoàng Nam thì được nhận thêm về một đống ảnh ôm ấp hôn hít thắm thiết của hai kẻ khốn nạn kia. Bình thường thì không vấn đề, nhưng đây là mẹ hắn còn đang trong viện và địa điểm thì.. ha ha, là nhà cô đó! Trong chính căn nhà cô và con trai đang ở hàng ngày, hàng giờ!
Ghê tởm muốn chết! Hai mẹ con nhà bà đều ghê tởm lắm có biết không?
Ác khí không nhả sẽ làm người ta đau tức ngực, Hải Anh báo luôn với thám tử về việc làm một quả xét nghiệm ADN chuẩn đét cho bố chồng và Hoàng Nam, gửi gấp trong ngày. Sau khi nói về điều này cô được thám tử tiết lộ rằng gia đình Hoàng Nam không nghe cô, cứ để cậu ta trong viện nên giờ đang phải nằm cấp cứu vì trúng độc, may mắn không chết. Điều này quả thực ngoài dự đoán của Hải Anh, nhưng thôi, âu cũng là kiếp nạn cậu ta buộc phải trải qua. Dù gì thì cũng vẫn sống nguyên vẹn, còn hơn kiếp trước bị hủy dung rồi rơi vào trầm cảm các loại. Aiii, nói thì nói vậy chứ thực ra trong lòng Hải Anh áy náy muốn chết! Cô biết trước kế hoạch vậy mà không làm cách nào thay đổi được điều đó, nếu Hoàng Nam phúc mỏng mạng yểu thì có lẽ đã bị cô hại chết rồi.
Quả nhiên xét nghiệm ADN này vừa được tung ra đã làm mọi thứ rung chuyển. Bố chồng lập tức tìm gặp người nhà Hoàng Nam, có lẽ trước đây ông không bao giờ tin chuyện mình chưa ngủ mà người ta đã có con mình, nhưng vì đã từng gặp qua họa sĩ đại tài kia ở bệnh viện nên khác. Mối dây liên kết mang tên “huyết thống” vô cùng mạnh mẽ, khiến ông vừa gặp đã cảm thấy Hoàng Nam là gì đó của mình mất rồi. Thêm chuyện cậu ta là con trai của Hoàng Lương – bạn thân nhất của vợ aka crush cũ càng làm ông lưu luyến hơn nữa. Tìm mọi cách để thử ADN lại, nhà ngoại của Hoàng Nam làm rùm beng mọi chuyên khiến việc xấu này trở nên có tiếng, không người nào trong giới thượng lưu không hay biết cả. Sự quyết tuyệt của bố chồng, thái độ khác lạ của mẹ chồng và Đức đã trở thành trò đùa cho toàn bộ người trong giới, thậm chí có kẻ còn ngang nhiên cười nhạo làm mẹ chồng stress nặng, chính thức đóng cửa không gặp ai!
Biện pháp trốn tránh để giành sự chú ý này dường như cũng không tốt lắm, vì bố chồng vốn bận lo nhận con riêng, con trai thì mệt mỏi với gái trẻ, người ngoài lại chẳng thực tình quan tâm, chỉ muốn moi móc tin tức lấy đó làm vui.. Hải Anh chỉ là con dâu nên đến đó cũng chẳng làm cho bà vui, thậm chí có lần cô tới gõ cửa phòng còn bị bà lớn tiếng đuổi về. Sau vài ba lần như vậy cô cũng không thèm tới nữa, chỉ thi thoảng gọi điện thoại hỏi thăm. Ầy, dĩ nhiên điện thoại cũng không ai nhấc máy, gọi điện tỏ vẻ vậy thôi à!
Vừa ngồi lên xe chuẩn bị qua nhà thờ tổ, Hải Anh chợt nhớ ra đã vài ngày rồi mình không liên lạc với thám tử. Người này làm việc rất chuyên nghiệp, không bao giờ chủ động liên hệ với Hải Anh mà đều chờ cô làm việc trước. Thế cũng tốt, chỉ có như vậy mới không lo sợ thình lình bị Đức tóm đuôi. Cô nhắn vài cái tin hỏi thăm tình hình, tiện thể cũng yêu cầu tìm hiểu luôn về Trung Dũng. Người này tuy là truyền kì trong giới kinh doanh nhưng sự thật về anh ta cũng rất ít người biết. Mấy hôm trước Khánh đích thân về tận nơi Trung Dũng sinh sống, dùng đủ mọi cách đón anh ta lên đây tham gia chương trình này. Nếu là người khác có khi Hải Anh chỉ nghĩ họ là bạn bè biết hoàn cảnh khó khăn của nhau nên muốn giúp đỡ. Nhưng Khánh thì khác, anh ta làm việc luôn có mục đích rõ ràng. Chắc chắn người này có vấn đề gì đó, nếu không..
Trong lúc Hải Anh còn đang đoán già đoán non thì bên kia thám tử đã nhanh chóng reply, nội dung tin nhắn của cậu ta lần nào cũng như lần nào, luôn gây tò mò cho người đọc: “Tin HOT đây! Vụ tai nạn mấy hôm trước đúng là có vấn đề!”