*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hải Anh không nghe thấy đoạn phía sau vì hai mẹ con họ thì thầm nhỏ xíu. Nhưng không sao, như vậy có lẽ là cũng đủ rồi!
Cô rời khỏi cửa phòng, nhanh chóng bước ra khỏi khu phòng bệnh, coi như mình vẫn chưa trở lại. Vừa đi Hải Anh vừa nghĩ đến người tội nghiệp nhất ở đây: Hoàng Lương. Một người phụ nữ có tài có sắc, hiền lành, tốt bụng.. cuối cùng lại phải vì tiền mà bán mình, gả cho một tên không những lăng nhăng mà còn vô trách nhiệm, khuyến mãi luôn vô sinh. Bố mẹ chồng thì áp bức đủ thứ, ép uổng, khinh thường, ngày đêm chì chiết. Ở vào hoàn cảnh như vậy không bị bức điên mới lạ đấy, kể ra Hoàng Lương mới trầm cảm vẫn còn nhẹ nhàng lắm.
Thêm nữa, Hải Anh cũng biết tại sao bố cậu ta bỏ hai mẹ con cậu ta một cách dễ dàng như vậy rồi. Bản thân vô sinh cũng thôi đi, đây lại ngày ngày còn phải nuôi con người khác. Mặc dù mọi chuyện này đều do ông ta cả, nhưng chúng ta trông chờ gì vào một con người bạc tình chứ? Ông ta không bỏ rơi hai mẹ con Hoàng Nam mới là bất hạnh cho họ đó!
Và.. Chẳng phải cuối cùng chuyện bất hạnh ấy đã quay lại với Hoàng Nam hay sao? Cậu ta chết thảm cũng nhờ một tay ông bố hờ ấy, không phải con mình có khác, ra tay đủ ác!
Thở dài một hơi, thôi thì gặp lại chính là duyên. Hơn nữa “giúp” Đức có thêm một đối thủ là điều Hải Anh thích nhất. Cô móc điện thoại của mình ra, nhắn tin vào một dãy số xa lạ: “Giúp tôi thông báo cho Hoàng Nam (bệnh viện X – phòng 308) có fan cuồng muốn hại cậu ta, mau mau rời khỏi nơi này đi!”
Vừa nhắn tin xong thì màn hình báo có cuộc gọi đến. Hải Anh nhìn thấy số của Đức liền vui vẻ mỉm cười, nhấc máy: “Alo? Em đã xong rồi, chuẩn bị quay lại đây!”
“Em lâu quá!” Đức trách cứ “Anh đi trước có việc, tối nay anh không về đâu nên em cứ ăn cơm đi!”
“Tối nay em đi tiệc mở máy!” Hải Anh trả lời ngay, vừa mới bao nhiêu phút đã thấy lâu rồi? Ai da, trước đây có lần Hải Anh muốn xem một bộ phim HOT, Đức không quản ngại đứng chờ mua vé những hai tiếng đồng hồ. Lúc ấy hắn ta bỏ ra thật nhiều thời gian cho cô ấy vậy mà vẫn cười vui vẻ, hiện tại cô mới đi có xíu đã chê lâu la rồi?
Đúng là “yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng”! Lúc này, một phút đồng hồ Đức cũng lười bỏ ra cho cô rồi!
“Con em gửi ông bà ngoại đón rồi, anh đừng lo!”
“Còn mẹ anh?” Đức vặn lại “Mẹ anh vẫn ở viện đấy, sao em vô tâm thế?”
“Đây là công việc, đâu phải em muốn?” Hải Anh không ngạc nhiên, chỉ chậm rãi giải thích. Mẹ mày chứ mẹ tao à? Cô muốn đốp vậy lắm nhưng không được, cô đang là hoa hậu thân thiện đó biết không?
“Em qua đó một chút sau rồi sẽ về với mẹ! Em đã thuê y sĩ riêng chăm sóc mẹ rồi, anh đừng lo!”
“Cái quan trọng là mẹ đang buồn!” Đức thở dài, có lẽ tự thấy mình hơi vô lý nên cũng dịu giọng “Em không hiểu được đâu! Thôi, em làm thế nào tùy em vậy!”
“Hôm nay chúng ta dự tiệc cùng một chỗ chứ?..”
“Anh còn có việc, tạm biệt..”
“(─.─|| ” Ô cê, tôi đã thấy quê rồi đó!
Hải Anh chưng hửng nhìn điện thoại bị cúp ngang, đành rằng hắn ta sốc vì sự thật mẹ vừa nói, nhưng cô mắc tội gì mà hắn dám trút lên đầu cô? Đúng là khốn nạn!
Nhưng hắn vốn khốn nạn từ xưa chứ đâu phải giờ mới thế? Ai da, chửi thật phí công, mất thời gian với hắn thà rằng tiếp tục làm việc của mình còn hơn!
Hải Anh liếc qua chiếc usb vẫn nằm yên trong túi xách, tính tò mò trỗi dậy nhưng cô cũng không còn cách nào, chỉ có thể kiềm chế nó xuống. Tối nay dù sao cũng được ở lại “chăm mẹ chồng”, Hải Anh có thể vui vẻ mà xem rồi. Cô đứng dậy, điều chỉnh trạng thái bình thường rồi chạy lại phòng mẹ chồng chào từ biệt. Y tá được cô thuê lúc này đã ở trong phòng, đang đi lại dọn dẹp vài thứ đồ lung tung và hỏi han mẹ Đức. Bà đang buồn bã sầu não nên chẳng có tâm trạng mà trả lời mấy câu hỏi xã giao đó. Thậm chí cả lúc Hải Anh vào thông báo lịch trình bà cũng chỉ gật đầu một cái rồi lập tức cúi mặt không nói thêm câu gì nữa. Bình thường có lẽ Hải Anh sẽ thăm hỏi ác lắm đấy, nhưng hôm nay cô nắm rõ nguyên nhân mà còn chọc tổ ong thì cô có khác gì con ngu đâu đúng không? Thế nên dĩ nhiên Hải Anh chả thèm nói gì, chào một câu rồi cáo lui ngay!
Lúc cô về đến nhà đã hơn 16h rồi, đóng chặt cửa chính, Hải Anh chuẩn bị đồ tắm rửa. Đức không về nhà, có lẽ hắn ta đi tới công ti sau đó chuẩn bị đồ đến tiệc tối luôn. Đàn ông như Đức quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài ba bộ vest, trang điểm làm tóc gì đó hoàn toàn không cần quan tâm nên nhanh gọn lẹ lắm. Chẳng bù cho phụ nữ các cô, hết trang điểm lại phải phối đồ, lựa chọn các loại trang sức, làm móng, làm mi các kiểu.. phiền phức!
Ai bảo xã hội này chuyên nhìn mặt làm gì chứ? Phiền thế, phiền nữa cũng phải cắn răng mà làm!
Hải Anh tắm rửa sạch sẽ, chọn một bộ đồ bình thường rồi ngồi rung đùi chờ đợi. Đúng 17h, chuông điện thoại của cô báo một tin nhắn đến yêu cầu cô xuống gara ngay lập tức để đi tới chỗ stylist X. Hải Anh biết người này, đây vốn là stylist nổi danh khó tính trong thành phố. Bà ta là một trong những stylist đi đầu ngành này trong nước và cả trong kh vực. Nhắc đến tên bà, khối stylist khác còn phải cung kính cúi đầu gọi một tiếng “thầy”. Lịch làm việc của bà kín đặc, hơn nữa bà làm việc hoàn toàn vì đam mê chứ chẳng lời lãi gì nên muốn mời được rất khó. Thế mà Khánh lại mời được người này tạo hình cho cô. Chỉ một bữa tiệc nho nhỏ anh ta lại đầu tư đến thế, rốt cuộc là Khánh có ẩn ý gì?
Nghĩ đến bản hợp đồng vẫn còn nằm trong xe mình, Hải Anh hơi cau mày. Cô vốn không coi trọng việc đó nên dĩ nhiên không để chuyện này vào trong đầu. Không thể nào có chuyện Khánh đầu tư cho cô vô ích, nhưng cô cũng không dám tin anh ta thật sự đang theo-đuổi-cô, để cô – một người phụ nữ đã có chồng con – cùng anh ta kí bản hợp đồng hôn nhân kì quái ấy!
Không ổn thật sự!
Nhưng thôi, trước hết cứ đi gặp stylist đã, sau khi xong xuôi cũng nên tìm bản hợp đồng kia hủy đi trước. Hải Anh không muốn bị người ta nắm lấy đuôi đâu, ít nhất, hiện tại không được..