*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hải Anh nhanh chân chạy theo mẹ chồng, cô thật sự nghi ngờ mẹ chồng không phải vừa bị xe đụng mà được tiêm doping. Chạy nhanh tới mức làm một cô gái còn trẻ còn khỏe như cô vắt giò lên cổ còn không kịp. Cũng may hai nơi này không xa nhau lắm, nếu không chắc chắn mệt chết người.
Đức chạy trước, cách cô một quãng khá xa. Khi đã thấy loáng thoáng bóng ba người họ Hải Anh thả bước không chạy nữa, cô nhìn tấm lưng quen thuộc của chồng, chờ đợi hắn ta quay đầu nhìn lại.
Nhưng không.
Đức không hề ngoảnh đầu, hắn ta chỉ nhìn chằm chằm bố mẹ mình, kể cả sau khi đuổi kịp mẹ chồng cũng không hề nhìn cô lấy một cái.
Không ôm hi vọng nên không còn đau lòng. Hải Anh nhếch môi cười một cái, thong thả đi tới bên cạnh họ, chậm rãi dung nhập.
“Sao thế?” Bố Đức thấy ba người đều chạy ra ngạc nhiên nhìn lại. Bác sĩ vẫn ở trong phòng cấp cứu chưa ra, chung quy lại cũng mới chỉ hơn hai mươi phút, nếu gặp đại phẫu thì chưa ra là đúng rồi!
“Bà nghỉ đi, ra đây làm gì?”
“Tôi..” Mẹ chồng ngẩn ra không biết nên nói thế nào, gương mặt bà trong chốc lát trở nên khó coi cực độ. Hải Anh đứng phía sau, Đức đã tranh chỗ đỡ lấy bà của cô nên cô chỉ còn cách khoanh tay dựa vào tường.
Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
Mẹ cô nhắc tới một người phụ nữ tên Hoàng Lương, sau đó mẹ chồng lập tức biến sắc. Nụ cười của mẹ cô lúc ấy rất kì, tựa như bà biết điều gì mẹ chồng muốn giấu giếm. Là chuyện gì?
“Tôi muốn ra đây.. Không được à?”
“Không được!” Bố chồng nghiêm mặt “Bà mau về đi, khỏe ai nói gì, yếu phải nghỉ chứ!”
“Mẹ, mẹ sao vậy?” Đức chen vào hỏi, hắn đỡ tay mẹ, muốn kéo mẹ về phòng “Mẹ về phòng nghỉ với con được không?”
“Không được! Tôi muốn ở đây! Tôi..”
“Người nhà bệnh nhân đâu rồi ạ?” Vừa lúc cánh cửa mở tung, bên trong đẩy ra một chiếc xe giường, Hoàng Nam đang nằm trên đó, hai mắt vẫn thiêm thiếp ngủ “Xin hãy theo tôi đưa bệnh nhân đi đăng kí giường nằm và hồ sơ bệnh án!”
“Cậu ta bị làm sao vậy ạ?” Hải Anh nhanh chóng đáp lời, đi tới chỗ y tá mà hỏi “Vì sao lúc này còn hôn mê?”
“Không sao!” Y tá trả lời “Chỉ là lao lực quá mức thôi, xương sườn và cổ tay trái bị rạn nên chúng tôi phải làm vài thủ thuật nhỏ! Đã kiểm tra toàn bộ, không có vấn đề gì nặng, nghỉ ngơi theo dõi vài ba hôm là xuất viện được!”
“Hoàng Nam..” Bố chồng nhìn qua mặt cậu, gương mặt thanh tú bao bọc bởi sự im lặng tuyệt đối. Thái độ của ông ta rất lạ lùng, thái độ của mẹ chồng còn kì quái hơn gấp bội. Hải Anh và tất cả mọi người đứng ở hành lang lúc ấy đều sững lại vì sự quái dị của họ.
Nhưng rồi mọi chuyện vẫn phải tiếp diễn, bác sĩ tiếp tục đẩy người đi khỏi, Hải Anh cũng luống cuống chạy theo, bỏ lại ba người một nhà đang nhìn nhau kì quái.
Cô tò mò về Hoàng Nam, nhưng Hải Anh không hỏi vì cô biết dù có hỏi cũng không ai nói cho cô hay đâu. Với lại cô tin chắc mẹ cô biết rõ mọi sự thật, chỉ cần gặp bà ấy, không điều gì qua được mắt Hải Anh nữa.
*
Làm xong thủ tục nhập viện cho Hoàng Nam đã quá nửa buổi chiều. Hải Anh nhìn đồng hồ, tuy khoảng cách giờ hẹn với Khánh còn hơn tiếng nữa mới tới nhưng có lẽ cô cũng nên rời khỏi đây rồi. Trang điểm, quần áo cô không cần quan tâm cơ mà cô phải tắm! Cả ngày chạy qua chạy lại trong bệnh viện nhơ nháp khó chịu muốn chết. Hơn nữa Hải Anh còn phải đón con về nhà, chuẩn bị cơm nước cho Đức Anh. À suýt quên, khi nãy Khánh nói Đức cũng tới tiệc tối, vậy nghĩa là cô không thể để con ở nhà một mình rồi. Lúc này nhà ngoại sẽ là lựa chọn tốt nhất, ai bảo ông bà nội bận ở viện làm chi?
“Hải Anh xong chưa?” Vừa cầm giấy vào viện trong tay, Hải Anh tính về phòng mẹ chồng chào từ biệt thì gặp bố mẹ mình đi ra. Mẹ vừa thấy cô đã kéo tay, lôi vào tiệm cà phê trong bệnh viện. Ba người ngồi ở góc phòng khuất xa, nơi vắng vẻ nhất. Bố có nhiệm vụ đi gọi nước, để cho hai mẹ con có không gian riêng tư nói chuyện thêm!
“Mẹ chuẩn bị về bây giờ, con có gì muốn hỏi mau hỏi đi!”
“Mẹ dằn mặt người ta đấy à?” Hải Anh cười mỉm, cô biết tính mẹ mình, nói thế chắc chắn là đã có vấn đề rồi! “Mẹ này, Hoàng Lương là ai? Hoàng Nam có quan hệ gì với gia đình chồng con à?”
“Có chứ!” Mẹ cô cười ý nhị “Hoàng Lương ngày xưa là hoa khôi trường mẹ đấy, nghe nói trước đây bố chồng con hâm mộ người ta lắm, tiếc là mẹ chồng con mới là con gái thế gia, được gả cho bố chồng con đó!”
Dừng một chút, bà tiếp: “Máu chó hơn nữa, con biết gì không, mẹ chồng con và Hoàng Lương lại là bạn thân chí cốt! Có gì cũng chia sẻ với nhau hết à ~ Ha ha ha..”
“(ง ͡ʘ ͜ʖ ͡ʘ)ง” Mẹ à, có ai nói với mẹ rằng mẹ có năng khiếu kể chuyện lắm không?
Còn dùng cả biểu cảm khuôn mặt để khơi gợi sự tò mò từ chỗ Hải Anh nữa chứ, mẹ cô đúng là chuyên nghiệp hết mức rồi đó!
“Nhưng con nghe nói sau đó bà ấy đã lấy chồng rồi mới sinh con mà, điều ấy cho thấy Hoàng Nam và gia đình chồng con không hề có gì liên hệ với nhau cả!”
“Chính con đã nghi ngờ rồi còn gì? Mẹ biết Hải Anh nhà mình không ngốc đến vậy đâu!” Mẹ xua tay, kết luận ” Mà thôi, mẹ nói con không tin cũng không quan hệ, mấy nữa kiểu gì con cũng biết thôi!”
Mẹ cô dặn dò thêm vài ba chuyện linh tinh nữa, cũng yêu cầu được đón Đức Anh luôn vì hiện tại sợ cô bận trông mẹ chồng. Hải Anh đồng ý ngay, ý định của cô khi gặp mẹ chính là như vậy còn gì?
Hai người phụ nữ tuyệt nhiên không nhắc gì đến Ngọc Hà, nhưng Hải Anh lờ mờ đoán được, nhất định mẹ cô đã “ra tay” rồi. Một khi bà ấy làm, những chuyện cô làm có còn cần thiết không nhỉ? Hmm.. Thôi kệ đi, cô lớn rồi, đâu thể để mẹ lo cho mình mãi được? Chính cô mới là người cần trưởng thành, tự dùng đôi tay này bảo vệ gia đình thân yêu của mình.
Bố mẹ đưa cho cô phương thức liên lạc với nhà ngoại của Hoàng Nam sau đó ra về. Hải Anh gọi cho họ, thông báo vài chuyện rồi đưa địa chỉ bệnh viện. Ngay lập tức ông bà ngoại của Hoàng Nam xuất hiện, nhao vào thăm cháu trai duy nhất của mình. Khi mọi thứ đã ổn thỏa, Hải Anh quay người trở về phòng mẹ chồng. Lúc cô đặt tay lên nắm cửa, bên trong vang lên tiếng cãi vã của mẹ chồng cô và Đức. Trong hàng loạt những âm thanh lộn xộn, Hải Anh nghe được một câu rõ ràng: “Nó.. Nó thật sự là em trai con! Hoàng Nam là con riêng của bố con đó!”