*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hải Anh đỡ cậu ta lên xe, vô ý thế nào trong túi áo thể thao của cậu ta lại rơi ra một tấm thẻ. Cô cầm nó lên, định bụng nhét trả, ai ngờ ánh mắt vừa rơi xuống tấm thẻ đó, lập tức não động!
Đây là chứng minh thư nhân dân!
Gương mặt trên đó còn trẻ con hơn cậu nhóc này mấy phần, và dựa vào cái tên, Hải Anh nhận ra cậu ta ngay rồi!
May mắn cho Chủ Xe không bị lấy một cái tên tùy ý, lần này tác giả đã bớt lười và cho cậu ta một danh phận đầy đủ: Hoàng Nam. Người này đúng là học sinh cũ trong lớp của Hải Anh, cậu ta là một người rất đặc biệt. Nhưng vì sao đặc biệt mà cô lại không nhớ cậu ta ấy à, đơn giản là vì Hải Anh chỉ gặp cậu ta trong hình hài đáng yêu này có ba lần mà thôi, còn là chuyện của rất nhiều năm trước, nhớ được cậu ta thì ai dám chửi cô IQ thấp chứ?
Lần gần đây nhất cô gặp Hoàng Nam cậu ta không phải như thế. Cô còn nhớ kiếp trước Hoàng Nam nổi danh họa sĩ thiên tài, cậu ta cũng quay về nước trong khoảng thời gian này, nhưng không hề gặp lại cô. Mãi về sau khi danh tiếng cô nát bét, cậu ta thoái lui khỏi giới hội họa rồi hai người mới gặp lại nhau. Không biết khi ấy chuyện gì đã xảy ra, gương mặt của Hoàng Anh bị hủy hoại hoàn toàn, một miếng da bình thường cũng không có, ra ngoài cậu ta đều phải đeo khẩu trang kín mít.. Lúc đó Hoàng Nam cũng muốn giúp cô nhưng lại không cứu nổi mình. Họa sĩ thiên tài ngây thơ bị người ta lừa chích thuốc, gạt tiền, bố đẻ hãm hại.. cuối cùng còn chết thảm trước cả cô.
Nghĩ lại thì đứa trẻ này số cũng thật khổ, quả đúng ứng với câu sướng trước khổ sau, ngoài mười mấy năm đầu ra cậu ta chẳng còn lúc nào vui sướng nữa.
Hoàng Nam sinh ra trong một gia đình giàu có bậc nhất, nhưng khi cậu ta thành niên thì bố bắt đầu bước vào con đường ăn chơi, gia sản trượt dài. Mẹ cậu ta bị trầm cảm, không chữa trị mà để mặc căn bệnh đó nuốt trọn mình. Hoàng Nam là con một, lại đúng độ tuổi phản nghịch nên nhìn bố mẹ mình như vậy cậu ta chán ghét vô cùng, còn tỏ thái độ với cả hai. Bố mẹ phân tán đâu ai thèm quản cậu ta, mặc cậu ta muốn làm sao thì làm. Cuối cùng, bố phá sản ôm nốt số tiền còn lại chạy trốn, mẹ phải nhập viện điều trị vì sốc tinh thần, tiện điều trị luôn bệnh trầm cảm sắp bước sang “giai đoạn cuối” đến nơi.
Hoàng Nam tuy học hành bết bát nhưng khả năng hội họa lại rất được. Thông qua một cuộc thi cậu ta được đặc cách tuyển vào trường, nhưng đặc cách không có nghĩa là được miễn học phí, khoản tiền lớn đó cậu ta vẫn phải chi. Ngày ấy gia đình nội bốc hơi, nhà ngoại cạn kiệt tiền vì mẹ cậu ta nên Hoàng Nam thật sự không còn biết nhờ tới ai. Hải Anh nghe qua trường hợp của cậu ta nên âm thầm đóng tiền học cho cậu ta đủ bốn năm học, để cậu ta yên tâm đến lớp. Lần xem hồ sơ ấy là lần đầu tiên Hải Anh thấy cậu ta, sau đó cô để Hoàng Nam vào quên lãng vì cô giả làm người “nặc danh” trao tặng tiền, Hoàng Nam không hề biết đến sự tồn tại của cô.
Năm sau cậu ta cố gắng học tập, cuối cùng dành được một suất học bổng toàn phần bên nước ngoài. Hoàng Nam tưởng bản thân có thể thoát thai hoán cốt, vui vẻ mà đi. Ngờ đâu bước chân chưa vào nổi cửa máy bay, nhà ngoại đã điện thoại yêu cầu cậu về ngay vì mẹ tự tử!
Lại nữa!
Mẹ cậu có khuynh hướng tự sát, một năm cắt tay, cắt chân, uống thuốc ngủ không biết bao nhiêu lần rồi. Hoàng Nam tưởng như bản thân đã chai lì nhưng khi biết điều đó thì không.. cậu ta sống thiên về tình cảm, nỗi sợ hãi mất đi người thân khiến Hoàng Nam không nỡ đi. Cậu chỉ còn có mẹ, nếu mẹ chết cậu thật sự không biết phải làm sao. Thế nên Hoàng Nam bỏ hết tương lai, quay về. Cuối cùng mẹ cậu cũng qua khỏi, nhưng học bổng lại thuộc về người khác mất rồi. Lần thứ hai Hải Anh gặp cậu ta chính là thời điểm này, cô tới để báo cho Hoàng Nam biết câu ta mất đi cơ hội ngàn năm có một, điều đã biết trước ấy khiến cậu ta thất vọng khóc rống, Hải Anh thật sự không giỏi an ủi người khác nên đành nói vài câu sáo rỗng rồi đứng dậy ra về.
Thời gian sau đó Hoàng Nam hết sức ở cạnh mẹ, cậu ta làm mọi cách để mẹ vui vẻ, hòa nhập trở lại. Chỉ cần mẹ khỏe, cậu ta có thể tha hồ vùng vẫy, đợi cậu ta giàu rồi bố tự khắc sẽ về, lúc ấy mẹ cậu cũng không cần buồn nữa. Hoàng Nam đã sắp 20 tuổi mà vẫn còn rất ngây thơ, cậu ta vẫn tin gia đình nhỏ của mình còn có thể hàn gắn được.
Nhưng hiện thực không ngần ngại vả cho Hoàng Nam tỉnh. Ngay khi bệnh tình của mẹ cậu chuyển biến tốt trở lại, có thể sinh hoạt bình thường thì xảy ra chuyện. Một ngày đẹp trời nọ, giống như thường lệ, hai mẹ con cậu cùng hai mươi mấy người chen chúc trên xe bus. Điểm dừng cổng bệnh viện chỉ còn khoảng 300m nữa là tới, ai ngờ.. Đúng lúc này lại có một kẻ điên lao ra đầu xe bus tự sát!
Người đó lao nhanh thật nhanh, đến mức làm chiếc xe bus vốn đi chậm cũng không thể phanh kịp được. Bánh xe nghiến vào thân xác ấy, âm thanh ầm ầm, tiếng la hét và cảm giác rin rít của bánh xe Hoàng Nam có thể cảm nhận rõ. Không những vậy, máu thịt dưới lòng đường còn rất trơn, làm bánh xe bus dù đã phanh lại cũng không thể hãm được, đâm thẳng vào một tòa thương mại ngay gần đấy. Cảm giác duy nhất của Hoàng Nam lúc bấy giờ chỉ có đau đớn, choáng váng và.. hình như có chút ấm áp từ nơi nào không rõ. Cậu ta cũng giống như đa số người trên xe bus, đều rơi vào trạng thái hôn mê do va đập quá mạnh gây chấn động não. Phải mãi vài ngày sau, khi đã nhập viện và được điều trị tích cực Hoàng Nam mới tỉnh lại.
Nhưng..
Mẹ cậu ta đã chết.
Nghe nói vì đỡ cho cậu khỏi tình huống nguy hiểm mà bà không ngần ngại lao lên, dùng thân mình che chắn, bao bọc lấy cậu. Cảm giác ấm áp khi ấy Hoàng Nam cảm nhận được không phải ảo giác của riêng cậu, nó là sự ấm áp thắp lên từ trái tim đã bị một thanh sắt xuyên thủng của mẹ cậu.
Đúng vậy, dự cảm của người phụ nữ ấy không hề sai, nếu lúc đó bà không che cho cậu, có lẽ người bị sắt đâm xuyên đến chết là Hoàng Nam chứ không phải bà. Sự đau đớn và hốt hoảng của người mẹ là cảm giác Hoàng Nam vĩnh viễn không thể hiểu. Giống như mẹ cũng không bao giờ hiểu nổi mẹ cậu làm thế khiến Hoàng Nam khổ sở đến nhường nào..
Khi khỏe lại Hoàng Nam tra ra được, kẻ tự sát là một con bạc thiếu nợ người. Hắn ta còn trẻ khỏe nhưng không muốn lao động mà chỉ thích ăn chơi. Cờ bạc, nặng lãi, giờ không đủ khả năng trả nên muốn chết. Nhưng một màn lao đầu vào xe bus không làm hắn ta chết mà chỉ nghiến nát đôi chân của hắn. Kẻ đáng chết không chết, hành khách vô tội trên xe lại chết rất nhiều. Hai mươi người thiệt mạng, bốn người sống sót, trong đó chỉ mình cậu là lành lặn bình thường. Hơn thế, lúc đó trung tâm thương mại còn rất đông người, những người ở đấy cũng vô tình trở thành nạn nhân, bốn hay năm người chết vì bị xe đụng vào trong lúc va chạm, nát bét.
Cuối cùng tên khốn kia vào tù tám năm, bỏ mặc Hoàng Nam và rất nhiều gia đình nạn nhân ngoài này gào khóc, một chút tiền đền bù cũng không hề có. Cậu không mục đích, sống lay lắt tựa như cỏ dại ven đường. Hoàng Nam gần như suy kiệt, tâm lý tự bế và trạng thái tiền trầm cảm của cậu khiến cả nhà ngoại lo sốt vó. Con gái đã chết, nay cháu trai cũng muốn đi.. những người già bọn họ đã đủ đau lòng rồi!
Một ngày đẹp trời nọ, khi Hoàng Nam nghỉ quá số tiết quy định giảng viên phụ trách lớp cậu ta phải liên hệ về nhà hỏi thăm. Vừa nói chuyện với người nhà Hoàng Nam xong xuôi giảng viên đã quay sang than vãn với đồng nghiệp, trong số đồng nghiệp ấy có Hải Anh.
Cô loáng thoáng nhớ tới gương mặt ảo não ngày đó của cậu ta, ấn tượng về một cậu sinh viên tình cảm, dám từ bỏ để ở cạnh gia đình khắc sâu vào tâm trí Hải Anh. Thế nên cô quyết định một lần nữa tìm cho Hoàng Nam cơ hội thay đổi, thoát khỏi trạng thái trầm uất. Cô giúp gia đình cậu ta tìm chuyên gia tâm lý tốt nhất ở nước ngoài, lại móc nối và nhờ vả người quen cho một vé thi vẽ tranh do học viện X tổ chức. Chỉ cần Hoàng Nam tham gia thi, đạt giải, cậu ta sẽ được ra thẳng nước ngoài tu nghiệp tiện thể chữa bệnh luôn. Một công đôi ba việc đúng là tiện lợi!
Hải Anh vẫn nhớ rõ ngày hôm đó – cũng là lần thứ ba cô đến gặp cậu ta. Cả người Hoàng Nam đầy tử khí, ánh mắt buồn bã u sầu và vẻ ngoài thảm đến mức khiến người ta không nỡ nhìn thẳng. Người nhà nghe cô giải thích cũng rất ủng hộ, thậm chí còn cảm ơn cô rối rít, giúp cô chuẩn bị cho cậu ta từ A đến Z. Sau quá trình khích bác các loại, cuối cùng Hoàng Nam cũng đứng lên, cùng người nhà đến trường thi đấu. Hải Anh thấy cậu ta chịu đi thi cũng không quản nữa, cô chỉ có thể giúp được đến đó, con đường của Hoàng Nam nếu cậu ta không tự đứng dậy mà đi thì chẳng có ai đi hộ được.
Chẳng ngờ thời gian sau cô lại được tin cậu ta đỗ thật, không những thế còn được họa sĩ lừng danh thế giới mời làm học trò, một bước lên tiên. Nghe nói, hôm đó Hoàng Nam vẽ mẹ, một bức tranh đỏ rực ướt mưa.. thứ màu sắc thê lương nhưng diễm lệ đến mức khiến người ta nhìn qua lập tức nín thở, vĩnh viễn không thể nào quên.
* Cảm ơn các nàng vì luôn bên cạnh Su, yêu các nàng nhiều ❤❤❤