*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hải Anh không muốn để ý tới Khánh, cũng không muốn trở thành trung tâm thu hút sự chú ý nên khi thấy anh ta lấn biển vượt người mà tới, cô quyết định cho anh ta chút mặt mũi bằng cách giả bộ: “Anh đã xong rồi sao? Bài diễn thuyết hay lắm!”
“Vậy à?” Cô còn không thèm nghe vậy mà dám không chớp mắt nói dối, còn khen hay?
Người phụ nữ này sao vậy chứ? Khánh không hiểu nổi cô đang nghĩ gì luôn. Trải qua một đời, biết đủ chuyện rồi thì phải nhận rõ ai nên ai không chứ? Chẳng phải người ta không sợ mất mát, chỉ sợ sau khi mất mát không có thứ tốt hơn để thay thế ư? Anh như thế này Hải Anh còn thấy kém so với kẻ ăn không ngồi rồi, vẻ ngoài chẳng có điểm gì ấn tượng ở nhà cô hay sao?
Hoặc giả.. Hải Anh còn nghĩ bản thân đủ khả năng thay đổi mọi chuyện, vượt qua khó khăn đời trước sau đó hạnh phúc mà sống? Cô ấy đã bao nhiêu tuổi, còn ôm suy nghĩ ngây thơ đó tới khi nào?
“Cảm ơn. Tôi muốn nước!”
“Đây, nước của anh.” Hải Anh đưa chai nước uống dở cho anh ta, khi nãy cô còn nghe rõ ràng anh ta nói không dùng nước của người lạ. Chai nước Ngọc Hà đưa mới nguyên anh ta còn ngại cầm, nói gì tới loại nước bị người dùng qua như thế này.
Hải Anh biết nên mới đưa đấy, cô cố tình trêu ngươi anh ta, xem anh ta làm gì được cô nào?
Thế nhưng trái với những gì Hải Anh suy nghĩ, Khánh lại cầm! Tuy rằng anh ta chưa uống, nhưng nhìn nụ cười cay cú kia là đủ hiểu anh ta biết thừa cô tính chơi khăm anh ta.
“Nào các em, hiện tại phải lên sân khấu chào mọi người rồi, mau đi đi! Phiền anh tránh ra chút tôi còn phải sắp xếp..”
“Đó không phải việc của cô.” Khánh xiết chai nước, nhưng sợ nó vỡ bung ra nên tay run run, cuối cùng chỉ còn nước buông xuôi không dám manh động “Điều cô Hải Anh cần để ý là sắp xếp cho tôi, họ đã có điều phối lo riêng rồi.”
“Vậy à?” Hải Anh không quan tâm lắm, cười nhạt “Cho hỏi, anh Khánh có trả thêm lương cho tôi không?”
“Điều ấy còn phải xem cô Hải Anh có muốn nhận hay không kìa!” Bên ngoài đã rộn lên những tràng pháo tay ồn ã, tiếng cười đùa của mọi người khi MC giao lưu cũng vang lên, vui vẻ vô cùng. Ai nấy đều chăm chăm nhìn ra sân khấu, chẳng ai quan tâm tới hai kẻ dở hơi sau cánh gà đang cùng nhau tung thuốc súng khắp bốn phía.
Khánh nhìn cô một lúc, sau đó thở dài: “Hiện tại không còn hoạt động, cô có thể rời đi. Nhưng đến 17h chiều nay phải có mặt ở đây hoặc ở nhà để tài xế đón đi trang điểm.”
“Trang điểm để làm gì?” Anh ta còn phổ cập cả lịch trình cho cô? Úi giời, Hải Anh lẫn lộn quá, rốt cuộc ai mới là trợ lý của ai vậy? “Mọi người tổ chức tiệc à?”
“Kiểu gì cũng phải có!” Anh ta gật đầu nghiêm túc “Tiệc mở màn, giới thiệu các nhà đầu tư và giám khảo khách mời. Phần này không quay chụp nên coi như để các thí sinh tùy ý phát huy, xem ai đủ khả năng câu kéo hơn.”
“Nghe cũng thú vị đấy nhỉ?”
“Hiển nhiên là thú vị..” Anh ta cười nhạt, đôi mắt xanh cong lên như trăng non, ánh mắt đầy sự mong chờ “..Vì chồng cô cũng có mặt mà!”
*
Hải Anh không quá quan tâm tới điều đó, dù sao thì một ngày cũng có ít nhất tám tiếng nằm cạnh hắn ta, cô đâu hiếm lạ gì?
Ngay khi Khánh dặn dò xong, Hải Anh mặc kệ chương trình dông dài vẫn còn tiếp diễn, trở ra ngoài đi giải quyết nốt vài vấn đề của mình, cũng gặp một số người nên gặp.
Tiệm cafe lớn nhất thành phố, nằm ở vị thế đắc địa với hàng loạt những phòng bao sang chảnh và đẹp mắt. Hải Anh không cần sự riêng tư nên không thuê phòng riêng, cô ngồi xuống bàn số 6, tháo kính mắt để lên bàn. Đúng lúc này một phục vụ nam điển trai đi ra, nhìn cậu ta có chút quen mắt, nếu ai nhớ nhanh và nhớ kĩ thì hẳn nhiên đã nhận ra cậu ta và.. người sửa phòng ở công ti của Đức có điểm giống nhau!
Ơ kìa, đâu phải giống, cậu ta cười lên đúng là một người rồi!
“Của cô đây!” Menu được đưa tận tay Hải Anh, cô cầm lấy nó, kèm theo một vật gì đó nho nhỏ tựa như USB vô tình rơi vào tay cô luôn. Cảm xúc mát lạnh làm Hải Anh hài lòng, cô gật đầu với cậu ta một cái, cậu ta lập tức đứng lui lại hai bước, cung kính “Hôm nay nhà hàng khai trương đồ uống mới, cô muốn dùng thử chứ ạ?”
“Được!” Hải Anh gật đầu, phẩy tay “Cứ vậy đi, một phần đồ uống mới.”
“Cảm ơn cô!” Cậu ta cười tươi, vui vẻ quay người tựa như đã lừa được một con mồi vào tròng vậy. Hải Anh hơi nghi hoặc nhưng lúc này lời đã nói làm sao thu lại? Thôi, nếu dở quá cô không uống nữa là được chứ gì?
“Đồ uống sẽ lên ngay.”
Bưng đồ uống lên là một người khác, Hải Anh nhận món đồ xanh nước biển xinh đẹp từ tay phục vụ, chậm rãi thưởng thức như bao khách hàng bình thường. Hai người tuyệt nhiên không còn sự giao thoa nào nữa, tựa như một màn trao đồ vừa rồi chưa hề xuất hiện.
Thời gian khá sớm nên quán không quá đông, lúc này cô mới có tâm trí chậm rãi ngắm nghía một lượt. Những chậu cây cảnh, đèn chùm, ghế, bàn.. tất cả đều được dụng công sắp xếp, trang trí và thiết kế theo đúng mốt mới nhất. Tuy mới nhưng lại không hề đem đến cảm giác xa lạ và lạnh lẽo như thời đại công nghệ thông tin phát triển này. Nó ấm áp, vui tươi và tràn đầy hấp dẫn với con người luôn thiếu thốn tình cảm giống như Hải Anh. Cô đắm mình vào tiếng nhạc nhẹ du dương, híp mắt hưởng thụ cảm giác yên tĩnh kì lạ nơi này đem lại. Đồ uống rất ngon, không hề khó uống như Hải Anh tưởng tượng. Nhưng điều này càng làm cô cảm thấy thắc mắc, người kia ít khi làm ra những việc vô bổ, chắc chắn nụ cười ấy còn ẩn ý, chẳng qua là cô chưa phát hiện ra thôi! Hay “ẩn ý” nằm ở chiếc USB này? Nếu vậy thì hẳn cậu ta phải cười ngay khi đưa nó cho cô chứ đâu phải bẫy cô gọi nước rồi mới thế?
Ai da, làm việc với mấy người thông minh mệt quá chừng, còn phải đoán ý này nọ nữa chứ. Nhưng cố tình những người đó mới là những kẻ được việc, Hải Anh thiếu nhất chính là IQ, cô bắt buộc phải dùng đến họ thôi chứ biết sao giờ?
“Con dâu!” Tiếng gọi vui vẻ vang lên làm Hải Anh đang uống nước cũng phải ngừng lại. Cô ngoảnh mặt về phía tiếng gọi, chỉ thấy mẹ chồng đã hớn hở đứng đó cùng vài ba vị phu nhân khác “Con dâu tôi đó các bà… Lại đây, lại đây nào!”
“Chào các cô, con chào mẹ!” Hải Anh đứng dậy chào mọi người, ba vị phu nhân đi cùng mẹ chồng cô có vẻ cũng sang quý lắm. Từ cách ăn mặc cho đến dáng vẻ đều tỏa ra hương thơm của người có tiền. “Mẹ và các cô cùng đi dạo ạ?”
“Ừ.” Mẹ chồng vồn vã kéo ba người còn lại ngồi xuống. Hải Anh khoát tay gọi phục vụ, cậu chàng kia không hề trở ra mà là một cô gái nhỏ xinh xắn. Cô bé đưa menu cho mọi người sau đó lịch sự lui lại phía sau chờ đợi. Ba phu nhân kia trao đổi menu, vừa nhỏ giọng bàn luận với nhau vừa liếc mắt nhìn Hải Anh đầy dò xét “Mẹ vừa đi trung tâm mua sắm mua vài thứ, xong việc mệt quá nên qua đây uống nước. Sao thế? Nghe nói hôm nay con có việc bên trường mà?”
“Vâng, là sự kiện 15 ngày do bên SM tài trợ.” Hải Anh thật thà trả lời “Nhưng đã quay chụp xong nên con trở về, tiện đường qua đây mua cho anh Đức đồ uống anh ấy thích mẹ ạ.”
“Con dâu nhà bà yêu chồng thật đó!” Nghe một câu này lập tức một vị lên tiếng cắt ngang, vẻ mặt hâm mộ “Chả bù cho nhà tôi..”
“Aiii, bà đừng nói vậy, cũng tại cái con bé nhà nghèo kia không biết điều, cả ngày giận dỗi!”
“Nó nghĩ nó là phượng hoàng đấy các bà ạ! Đúng là không nên gả thấp!”
“Mây tầng nào gặp gió tầng đó, môn không đăng hộ không đối làm sao ở được với nhau?”
“Cũng đều tại tôi…”
Câu chuyện lập tức bị xoay qua đủ chiều, Hải Anh lớn hơn tuổi thực của mình những 10 tuổi nên dĩ nhiên không còn là đứa trẻ. Với việc xã giao trong môi trường này cô hoàn toàn dung hợp hoàn mỹ. Các phu nhân thậm chí còn thích nói chuyện với cô hơn mẹ chồng, điều này làm bà ngạc nhiên lắm. Nhưng xen lẫn sự ngạc nhiên là chút ít vui vẻ, con dâu làm mình nở mày nở mặt, vui ác chứ sao!
Xem đi, nhà ai cũng than phiền kìa, con bà này ăn tiêu hoang phí, con bà kia không muốn sinh cháu vì sợ xấu, con bà đó xuất thân nghèo khổ không biết điều.. Hải Anh đúng là tốt nhất! Vậy mà thằng con trời đánh của mình còn không hiểu chuyện, đi để ý mấy con hồ ly tinh ghê tởm!
“Để con thanh toán.” Ai cũng lưu luyến chưa muốn về nhưng vì đã muộn nên buộc phải đứng lên. Hải Anh kéo tay áo mẹ, nói “Mẹ và mọi người cứ về trước đi ạ.”
“Được!” Mẹ chồng gật đầu ngay, sau đó dẫn đầu đứng dậy “Hôm nay con dâu tôi hiếu kính các bà, các bà từ chối là không nể mặt tôi! Nào, mau đứng dậy đi về mặc nó trả tiền!”
“Ai da, cái bà này..”
“Hải Anh à..”
“Các cô cứ về trước ạ, cháu đặt đồ uống cho anh Đức chưa lấy nên phải chờ.” Hải Anh lấy cớ. Mấy vị phu nhân thấy cô nói vậy cũng không giành trả tiền nữa, sau này còn gặp nhau, chút ít này tính là gì chứ? “Mong là sớm được gặp lại các cô!”
“Được! Đơn giản!”
“Hahaha..”
Hải Anh khoát tay gọi phục vụ lên tính tiền, lúc móc ví ra thanh toán, bên ngoài chợt vang lên tiếng phanh xe thật dài như xé vải. Âm thanh la hét và hàng loạt những tiếng lộn xộn làm ai nấy đều bất an. Hải Anh nhìn giá tiền cốc đồ uống mới cao ngất ngưởng, lúc này cô đã hiểu lí do vì sao cậu ta lại cười gian thế rồi. Nhưng cô không còn tâm trí quan tâm đến nó, bởi một trong ba vị phu nhân khi nãy đã chạy ào vào, mặt tái mét thông báo: “Hải Anh, mẹ cháu bị xe dụng rồi!”