*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Câu nói ấy ngoài hiệu trưởng và chị ta ra không ai nghe được nên khi thấy chị ta cong đuôi chạy ra ngoài mọi người đều nghĩ Khánh là đồ trăng hoa. Không những thế còn là đồ trăng hoa không có mắt nhìn, xem đi, đến cả chị ta còn ghẹo được nói gì những người khác. Nhất thời những đồng nghiệp nữ trong phòng đều ôm tâm trạng mong chờ, dù không có ý vượt tường gì gì đó nhưng được một anh đẹp trai trêu ghẹo có lẽ cũng là điều thú lắm. Đời họ chuyện gì cũng đã trải, mỗi chuyện này là chưa thôi hjhjhj..
Thầy hiệu trưởng e hèm một tiếng, không quan tâm người vừa bỏ chạy, quay lại chuyện chính. Thầy cao giọng, nói: “Xin giới thiệu với mọi người, đây là cậu Khánh chủ tịch tập đoàn SM!”
“Chủ tịch SM?”
“Trẻ thế thật? Còn đẹp trai nữa!”
“Trời ạ, kim cương kim cương! Cậu ta còn độc thân đó!”
“Tôi phải về li thân với chồng hjhjhj..”
“(ー_ー゛)” Này, làm ơn đi, tỏ ra cao lãnh chút thì các người sẽ chết à? Thầy hiệu trưởng tiếp tục công cuộc giữ gìn trật tự. Lúc này mà đám sinh viên kia vào phòng họp đảm bảo sẽ không dám nhìn thẳng, tuyệt không nhận ai ở nơi này là thầy là cô giáo đầy nghiêm khắc của họ!
“Lần này cậu Khánh sẽ giúp chúng ta trong sự kiện 15 ngày gây dựng sự nghiệp. Sự kiện này tôi đã tổ chức triển khai từ thứ năm tuần trước rồi, hi vọng mọi người vẫn còn nhớ rõ!”
15 ngày gây dựng sự nghiệp!
Sao Hải Anh quên cái này được chứ?
Cô bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay, đè nén sự kích động trong lòng xuống.
Sự kiện này sở hữu cái tên nói lên tất cả, trường sẽ đặc biệt chọn 12 sinh viên xuất sắc nhất trong các khoa của trường đến tham dự một khóa huấn luyện đặc biệt. Bọn họ sẽ được chia làm ba nhóm để hai giáo sư đầu ngành kinh tế cùng với một vị chủ doanh nghiệp xuất sắc làm người hướng dẫn, từ từ tập tành khởi nghiệp kinh doanh. Không những thế mỗi người còn được tài trợ một khoản tiền cố định, trong vòng 15 ngày ai thu được nguồn lợi nhuận lớn và lâu dài nhất sẽ là người chiến thắng.
Hải Anh nhớ rõ sự kiện này mới đầu chỉ được quay phim và đưa lên web của trường. Nhưng sau đó nó vô tình được chia sẻ rộng rãi và lọt mắt xanh của một nhà chế tác nổi tiếng. Ông ta đã tìm tới tận trường mua bản quyền sự kiện, từ đó biến sự kiện này thành một chương trình nổi tiếng. Hiển nhiên, người đầu tiên chiến thắng sẽ được nhớ đến mãi, và người thắng lúc đó không ai khác chính là học trò cưng của cô: Ngọc Hà!
Nhưng ngày ấy Khánh không hề tham dự sự kiện này, người tham gia và dẫn dắt cô ta chính là hai vợ chồng cô. Hải Anh hết lòng vì sinh viên ai nhìn sơ cũng thấy, còn chồng cô.. ai biết là do chiều vợ hay chiều.. bồ, đầu tư cho cô ta cũng tận tình ác lắm. Dẫn dắt chỉ đường, làm việc riêng, trao đổi tin nhắn.. bao nhiêu thứ mờ ám mà hiện tại Hải Anh mới nghĩ ra. Đúng là sự đời, hiện tại việc này lại tiếp diễn nhưng Đức không hề tham gia, chẳng biết tiếp theo Ngọc Hà sẽ thế nào?
Cô ta có thành tích tốt là điều không ai có thể phủ nhận được, kiểu gì thì Ngọc Hà cũng sẽ được chọn tham dự thôi. Nhưng lần này có các thêm vàng Hải Anh cũng sẽ không “tận tình” với cô ta, lại thêm không có Đức phụ trợ xem cô ta sẽ thế nào. Nếu như vẫn đạt thì Hải Anh công nhận cô ta giỏi, còn không.. ai da, cô tất nhiên sẽ vui vẻ mà cười!
Còn bảo Hải Anh động tay tước đi cơ hội của cô ta? Thôi đi, cuộc đời sẽ vật cô ta ngã mà chẳng cần cô nhúng tay. Cô cứ nên yên vị làm một Mạnh Thường Quân tốt bụng thì hơn!
“Vì lần đầu tới đây còn nhiều bỡ ngỡ nên tôi đã xin phép thầy hiệu trưởng cho mình một trợ lý tạm thời!” Anh ta ngồi thẳng lưng, đôi mắt xanh đầy ám chỉ hướng về phía Hải Anh “Cũng may có Hải Anh là chỗ quen biết, sau này nhờ cô giúp đỡ!”
Ánh mắt mọi người trong phòng lập tức dồn về phía cô, Hải Anh trấn định hẳn, bỏ qua kiểu nhìn “biết ngay mà” của đám người này. Cô không nói vội, chỉ nhìn qua chỗ thầy hiệu trưởng bắt ý tìm lời. Thầy hiệu trưởng là một người lọc lõi, ngay lập tức cho cô một câu đáp thỏa đáng: “Hải Anh là hàng xóm nhà cậu Khánh thì sau này tiện đường quá còn gì! Cô nhớ chiếu cố cậu ấy giúp tôi đấy nhé!”
“Thật ra chúng tôi..” Hải Anh định từ chối, nhưng nghĩ tới chuyện từ chối khác nào đang lảng tránh nên thay đổi, uyển chuyển hơn “Đợt này bài vở của tôi cũng khá nhiều, đồng chí xem..”
“15 ngày tham dự sự kiện tới cô không cần lên lớp, tôi sẽ phân công người dạy thay!” Thầy hiệu trưởng giải quyết dứt điểm “Thật ra thì sự kiện lần này có quay phim, bên SM tài trợ và mua đài phát sóng rồi! Tất cả mọi người đều phải cố gắng biết chưa?”
“Phát sóng?”
“Trời ạ, có khác nào truyền hình thực tế đâu chứ!”
“Ghen tị với Hải Anh quá, tôi cũng muốn nghỉ dạy 15 ngày!”
“A a a, còn được làm việc với trai đẹp!”
Không khí bàn luận lại tiếp tục sục sôi trong phòng. Khánh và hiệu trưởng sau khi thảo luận xong các hạng mục và phân công chuyên môn với mọi người liền rời đi. Trước khi đi anh ta có liếc qua lịch công tác một cái rồi ném cho Hải Anh một cái nhìn xanh như nước biển. Cô giả tảng không hay biết gì, lúi húi xách túi đi lên lớp giảng dạy. Vì có thêm 10 năm kinh nghiệm nên những bài giảng này không làm khó được Hải Anh, thậm chí cô còn mở rộng, dạy thêm một số kĩ năng sau này mới có cho sinh viên. Họ vui vẻ tiếp nhận bài giảng, cả cô và trò đều hào hứng tham dự hàng loạt những hoạt động, tới cả những sinh viên lười biếng nhất cũng dựng dậy học tập.
Nhất thời chưa thay đổi, nhưng chỉ một vài tuần nữa thôi danh tiếng của một giáo viên trẻ xinh đẹp và giỏi giang sẽ dần bay xa.
*
Sự kiện kia còn phải chuẩn bị chán, từ lúc đó đến lúc quay chụp chính thức cũng phải chục ngày nữa. Hôm nay mới là mùng 5, tới 15 bắt đầu và 30 đóng máy, SM đúng là chịu chơi, chưa gì đã cho nhân công đến cắt tỉa cây cối, dọn dẹp và chuẩn bị dựng sân khấu các loại rồi. Nhà trường cũng gấp rút tuyển học sinh, vòng sơ khảo có tới hơn 50 hồ sơ, họ phải loại dần cho đến khi chỉ còn 12 người..
Những việc ấy không phải điều Hải Anh cần quan tâm nên ngay khi dạy xong cô liền di chuyển ra cổng trường, ý muốn đi mua đồ ăn trưa rồi đến công ti gây bất ngờ ngọt ngào cho chồng yêu. Nhưng.. Lại nhưng! Cô còn chưa ra đến cổng, chiếc ô tô quen mắt kia lại xuất hiện rồi!
“Trợ lý, cô muốn lái xe cho tôi không?” Kính xe vừa hạ xuống, khuôn mặt rảnh đời của kẻ nào đó lại xuất hiện. Khánh giống như kẻ cầu bất cầu bơ không có việc gì làm cả ngày nghĩ chuyện ghẹo gái. Hải Anh vừa nhìn thấy anh ta liền cảm thấy khó chịu, cô nhíu mày muốn tránh đi nhưng người này lại lắc lắc một chiếc điện thoại hồng nữ tính “Trả điện thoại cho cô này, lên đi, tôi đưa cô đi lấy xe!”
“Anh nói địa chỉ tôi tự mình đi lấy là được!” Hải Anh đón lấy điện thoại, nhanh chóng từ chối “Cảm ơn!”
“Hmm..” Khánh nhìn cô một cái thật sâu, sau cũng không hề níu kéo, trước khi hạ kính xuống anh ta đưa cho cô một tấm danh thiếp “Địa chỉ đây! Còn nữa.. Cô nhớ vào mạng xã hội tìm video HOT nhất xem đi nhé!”
“Hả?”
“Cứ xem đi! Bất ngờ này đảm bảo vui lắm đấy!”