Ai ngờ người này càng ngày càng không biết xấu hổ, cổ họng lăn một cái: ”Cậu vặn giúp tôi, tôi hết sức rồi.”
”Được thôi, thiếu gia.”
Ngay sau đó, cậu ấy nhận lấy chai nước từ tay tôi và uống cạn.
Cậu ấy vừa mới chơi bóng, tay đầy mồ hôi, tay cũng lạnh ngắt, lúc chạm vào khiến tim tôi hơi tê.
Tôi vội cúi đầu xuống nhưng lại nhìn thấy bóng dưới chân của chúng tôi đan xen vào nhau.
Trông có vẻ khá giống thật.
Khoan đã, Bùi Tân Vũ, bình tĩnh nào!
Giống cái gì chứ?
May là có vẻ Giang Việt không nhận ra sự bất thường của tôi.
Chỉ chào hỏi qua loa với bạn cùng phòng tôi rồi lại đứng dậy rời đi.
Hôm đó, khoa của Giang Việt đã giành chiến thắng trong trận đấu.
Tôi thấy cậu ấy nói gì đó với các bạn cùng đội, rồi lại quay người chạy về phía tôi.
Mặt trời đã lặn, một phiến mây đỏ nhuộm đỏ cả bầu trời, giữa đám đông ồn ào, Giang Việt giống như đã từng làm vô số lần, nhanh chân chạy về phía tôi…
Tôi thừa nhận.
Thật sự rất khó để không rung động.
7
Gần đến cuối kỳ, tôi bận rộn đến mức bay lên.
Thật sự là chọn đúng chuyên ngành, năm nào cuối kỳ cũng như thi đại học.
Không còn cách nào khác, tôi đành phải chạy đến thư viện hàng ngày, thậm chí không có thời gian để trả lời tin nhắn.
Vì vậy, phải đến khi kết thúc kỳ thi, tôi mới gặp lại Giang Việt.
Chúng tôi đã bị kỳ thi cuối kỳ hành hạ nửa tháng nên sau khi thi xong môn cuối cùng, chúng tôi đã hẹn nhau đi ăn mừng.
Ăn xong thì khoảng bảy giờ tối, trời đã tối đen.
Tôi nhớ hôm đó.
Trên đường về ngang qua chợ đêm, vừa đi vừa ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn.
Trên các quầy hàng rong, những xiên thịt nướng đang tỏa mùi thơm lừng, béo nạc vừa phải, ngoài giòn trong mềm, hòa quyện với mùi thơm của thì là và ớt bột lan tỏa trong không khí.
Tôi không cưỡng lại được sự cám dỗ, lại mua thêm hai chiếc xúc xích nướng cầm trên tay.
Đến trường, đi dọc theo một ngã tư, ký túc xá cũng không còn xa.
Nhìn ra xa, hai bên đường trồng những cây anh đào cao lớn và những cây tú cầu lùn nhưng lúc này đều đã qua mùa hoa, không còn cảnh đẹp nào để ngắm nữa.
Nhìn từ trên cao xuống, có lác đác vài ngọn đèn đường to điểm trong đó, thiết kế của đèn đường cổ kính rất đẹp, tĩnh lặng như một bức tranh màu nước, mang theo một sức mạnh kỳ diệu khiến lòng người an tâm.
Khi đến dưới ký túc xá, tôi nhìn thấy một bóng người thanh tú.
Chàng trai đứng cúi đầu dưới ngọn đèn đường đó, mái tóc mái lộn xộn che xuống, che khuất lông mày.
Là Giang Việt.
Bạn cùng phòng nhìn tôi cười gian, sau đó chạy vào ký túc xá.
Tôi thở dài, chỉ thấy Giang Việt đi về phía tôi.
Khóe miệng cậu ấy hơi cong lên, tạo thành một đường cong đẹp mắt.
Đợi cậu ấy đến gần, tôi một lần nữa cảm thán trong lòng, lông mi của Giang Việt thật dài, tóc cậu ấy cũng rất nhiều.
Tôi sờ sờ mái tóc ngày càng ít đi của mình vì học hành, có chút ghen tị.
Không biết sau này khi tôi cấy tóc, cậu ấy có thể hiến tặng cho tôi một ít nang lông không.
Nhưng với tính cách keo kiệt của cậu ấy, đại khái là không được.
”Tôi gọi cho cậu nhiều cuộc mà cậu không nghe máy.” Giang Việt nói.
Tôi lục điện thoại trong túi ra, quả thực có mười mấy cuộc gọi nhỡ.
Nhìn Giang Việt trước mặt, tôi đột nhiên thấy cậu ấy có chút tủi thân.
Vì vậy, tôi hạ giọng: ”Bọn tôi đi liên hoan mà tôi lại tắt chuông điện thoại.”
Giang Việt khẽ nói một câu: ”Đồ vô lương tâm.”
Rất nhẹ nhàng nhưng tôi vẫn nghe thấy.