Vừa nói dứt lời Ái Mỹ đã cầm con dao chạy đến đẩy ngã Lâm Tử Nguyệt xuống dưới đất. Cô ta ngồi đè lên người của cô, giơ con dao sắc nhọn ra chực chờ đâm cho cô một nhát chí mạng.
“Có ai không, cứu… ưm.”
Thấy Lâm Tử Nguyệt định hét lên nhờ người đến cứu Ái Mỹ đã bóp chặt lấy cổ của cô không cho phép cô la lên. Lâm Tử Nguyệt không thở được, cô kinh hãi nhìn con dao trên tay của Ái Mỹ, cổ họng cũng chỉ ú ớ được vài từ.
“Ư… ơ…”
“Lâm Tử Nguyệt, hôm nay tôi phải giết cô. Đợi đến khi tôi trở thành vợ của Khương Dật Hiên thì đám người hèn hạ kia mới không dám làm gì tôi được nữa, ahahaha.”
Ái Mỹ lúc này thực sự đã phát điên rồi, cô ta đúng là một kẻ điên khi dám đem dao vào giết người ở bệnh viện. Lâm Tử Nguyệt thấy trêu đầu mũi dao có dính chút máu, đó chính là máu của một nhân viên khách sạn xấu số đã bị Ái Mỹ chém phải, người đó mới được đưa tới bệnh viện cấp cứu trước đó mấy phút.
Lâm Tử Nguyệt sắp bị Ái Mỹ bóp chết tới nơi rồi, nhưng Ái Mỹ vẫn muốn đâm con dao đó vào người của cô. Lâm Tử Nguyệt hoảng sợ tóm lấy con dao, cố gắng ngăn mũi dao đâm xuống người của mình.
“Đáng chết, cô đi chết đi!”
Ái Mỹ thấy dùng một tay không tiện vì thế đã dùng cả hai tay để nhấn con dao xuống người Lâm Tử Nguyệt. Nhân lúc đó, Lâm Tử Nguyệt đã hét lớn lên:
“Cứu tôi với, có kẻ muốn giết người! Cứu tôi với, cô ta bị điên rồi.”
Bàn tay của Lâm Tử Nguyệt không thể tiếp tục ngăn con dao ấy nữa, cô sắp không trụ nổi nữa rồi nhưng nếu cô mà buông tay con dao ấy sẽ xuyên thẳng vào người của cô. Nghe thấy tiếng hét của Lâm Tử Nguyệt, Khương Dật Hiên từ trong phòng bệnh mở cửa chạy ra. Anh vội vàng chạy đến kéo Ái Mỹ ra khỏi người của Lâm Tử Nguyệt, ngăn cản cô ta chuẩn bị giết người.
“Ái Mỹ, cô bị điên rồi sao? Sao cô dám làm vậy với cô ấy?”
“Buông em ra, chỉ khi Lâm Tử Nguyệt chết thì em mới có được tất cả.”
Khương Dật Hiên kéo lê Ái Mỹ ra xa khỏi Tử Nguyệt, nhưng Ái Mỹ vẫn còn muốn giết Lâm Tử Nguyệt nên liên tục vùng vẫy trong tay anh. Đúng lúc ấy, có một vài y tá bước đến đỡ lấy Lâm Tử Nguyệt đứng dậy, bàn tay của cô đã bị thương trong lúc đỡ con dao đâm xuống người.
“Mau gọi cảnh sát tới đây đi, nếu không sẽ có án mạng đấy.” Lâm Tử Nguyệt bình tĩnh nói với y tá.
“Được.”
Khương Dật Hiên cố gắng trấn tĩnh tinh thần của Ái Mỹ nhưng dường như cô ta không nghe lời anh nói. Tay của cô ta cầm con dao vung vẩy xung quanh, không ngừng giãy giụa la hét:
“Khương Dật Hiên, mau buông em ra, mau buông ra nhanh lên!”
“Cô đúng là bị điên rồi, tôi sẽ không để cô làm hại Tử Nguyệt đâu.”
“Anh bảo vệ cô ta thì em càng muốn giết cô ta, thả ra, thả ra mau lên.”
Ái Mỹ và Khương Dật Hiên giằng co qua lại trông vô cùng nguy hiểm, Lâm Tử Nguyệt định chạy đến ngăn cản thì đột nhiên con dao sắc nhọn ấy vô tình đâm thẳng vào hông bụng của Khương Dật Hiên.
Phập!
“KHÔNG!”
Lâm Tử Nguyệt trợn mắt nhìn về phía Ái Mỹ đang cầm con dao đâm vào bụng của Khương Dật Hiên, dù chỉ là lỡ tay nhưng cô ta đã gây ra một chuyện lớn không thể tha thứ.
“Em… em không cố ý, không phải em, em không có muốn đâm anh mà.”
Ái Mỹ vừa khóc vừa lắc đầu, cô ta rút con dao ra khỏi hông bụng của Khương Dật Hiên khiến máu trên người anh chảy xuống không ngừng. Khương Dật Hiên ôm bụng ngã lăn ra đất, anh vẫn chưa tin được là mình đã bị đâm và sắp chết.
Ái Mỹ sợ quá vứt lại dao và bỏ chạy nhưng lúc đó cảnh sát đã tới và đuổi theo cô ta. Nhưng còn Khương Dật Hiên thì khác, anh chảy rất nhiều máu, chảy nhiều đến mức khiến Lâm Tử Nguyệt khiếp sợ.
“Khương Dật Hiên, anh chờ một chút, em sẽ chuyển anh tới phòng phẫu thuật ngay bây giờ đây.”
Lâm Tử Nguyệt dùng chính tay của mình để giúp Khương Dật Hiên cầm máu nhưng có vẻ đó không phải cách hay. Trước khi mất đi ý thức, Khương Dật Hiên đã kịp thời nói ra những lời cuối cùng với Lâm Tử Nguyệt, anh nói:
“Tử Nguyệt… Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi…”
Lâm Tử Nguyệt vừa khóc vừa lắc đầu:
“Đừng nói nữa, anh đã bị thế này rồi nên đừng có nói nữa.”
“Không, anh phải nói nếu không… không biết chừng sẽ chẳng còn cơ hội nữa.”
Khương Dật Hiên nằm trong vòng tay của Tử Nguyệt đến cả hơi thở cũng trở nên nặng nề nhưng vẫn cố gắng nói ra từng chữ một. Cho tới cuối cùng anh vẫn muốn xin lỗi Tử Nguyệt, vẫn hi vọng cô có thể tha thứ cho mình kể cả khi anh chết đi rồi anh cũng chỉ hi vọng có thế thôi.”
“Anh xin lỗi vì… vì đã làm em tổn thương, xin lỗi vì đã không hiểu được cảm xúc của em. Đúng là… đúng là anh đã gây ra chuyện lớn nhưng… nhưng thật sự anh vẫn muốn… muốn em tha thứ cho anh.”
Đúng lúc ấy, bác sĩ khác và y tá đẩy giường nằm tới để chuyển Khương Dật Hiên đến phòng phẫu thuật. Mọi người đỡ anh nằm lên giường sau đó nhanh chóng đẩy anh đi, trong khoảng thời gian trước khi vào phòng phẫu thuật Khương Dật Hiên vẫn nắm chặt lấy tay của Lâm Tử Nguyệt và nói những lời cuối cùng.
“Hãy tha thứ cho anh Tử Nguyệt, anh xin lỗi em… và anh thực sự yêu em rất nhiều.”
Lâm Tử Nguyệt vừa chạy vừa đưa tay gạt nước mắt, cô đã kìm nén nhưng lần này không thể nữa rồi, cô sợ… cô rất sợ nếu như Khương Dật Hiên không qua khỏi. Giọng của cô nghẹn cả đi, nói với anh:
“Anh đừng có nói nữa, anh phải sống để xin lỗi em đấy, em… vẫn chưa chấp nhận lời xin lỗi của anh đâu.”
Khương Dật Hiên nhắm mắt lại rồi mỉm cười, anh hi vọng rằng lúc trở ra vẫn còn được gặp lại Lâm Tử Nguyệt.
Hai người họ chia tay nhau trước phòng phẫu thuật, Lâm Tử Nguyệt đứng thẫn thờ nhìn theo chiếc giường của Khương Dật Hiên vào trong phòng phẫu thuật. Khi cánh cửa đóng lại, Lâm Tử Nguyệt đã ngồi sụp xuống đất và ôm mặt khóc, tiếng khóc của cô vang vọng khắp hành lang rộng lớn nghe thật xót xa.
Còn về phía Ái Mỹ, cô ta sau khi cầm dao đâm vào hai người khiến họ sống chết không rõ thì đã liều mạng bỏ chạy. Cô ta chỉ mong muốn có một cuộc sống tốt hơn thôi nhưng chính sự tham lam đã đẩy cô ta tới bước đường này.
Ái Mỹ vừa khóc vừa chạy trốn khỏi sự truy bắt của cảnh sát, cô ta không muốn cuộc đời mình phải hủy hoại ở trong tù như vậy. Nhưng có tội ác nào mà không phải trả giá? Tội gây ra càng ác thì cái giá phải trả càng đắt. Đó là quy luật nhưng tại sao vẫn có người bất chấp tất cả mà đâm đầu vào?
Cuối cùng thì cảnh sát vẫn tóm được Ái Mỹ và giải cô ta về đồn cảnh sát để điều tra. Nếu như một trong hai người bị cô ta đâm phải mà không qua được thì Ái Mỹ sẽ trở thành tội phạm giết người.
Trong khi đó ở bệnh viện,
Từ lúc Khương Dật Hiên vào trong phòng phẫu thuật đến giờ đã gần một tiếng đồng hồ. Lâm Tử Nguyệt ngồi đợi một mình ở ngoài hành lang, cô đã khóc nhiều đến mức không còn sức để mà khóc nữa.
Đúng lúc ấy ba mẹ Khương Dật Hiên sau khi biết tin con trai đang phẫu thuật liền gạt bỏ hết công việc sang một bên mà chạy tới. Vừa nhìn thấy họ, Lâm Tử Nguyệt đã đứng dậy, cô ôm chầm lấy ba mẹ và tiếp tục khóc.
“Ba mẹ, con xin lỗi, vì con mà Dật Hiên mới thành ra như vậy.”
Ông bà Khương không hề trách móc Tử Nguyệt vì cô chính là đứa con dâu mà hai người họ quý hơn cả con đẻ nữa. Khương phu nhân và Khương lão gia vỗ về an ủi Tử Nguyệt, họ tin rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với Khương Dật Hiên đâu.
“Tử Nguyệt, con đừng lo lắng quá. Mẹ tin là Dật Hiên sẽ không có chuyện gì hết vì nó còn phải xin lỗi con rồi hai đứa còn phải sinh cháu cho ba mẹ nữa.”
“Nhưng con sợ…”
“Tử Nguyệt, dù mẹ không biết giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì nhưng mẹ vẫn hi vọng con sẽ cho Dật Hiên có cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Mẹ biết tính cách của nó có phần ngang bướng, nó luôn cho rằng bản thân đúng nhưng nó thực sự rất yêu con Tử Nguyệt à. Con làm vợ nó nên chắc chắn hiểu được nó, mẹ mong… hai đứa sẽ làm lành và trở về bên nhau, có được không?”
Đã đến nước này rồi Lâm Tử Nguyệt chỉ mong rằng Khương Dật Hiên không gặp phải chuyện gì bất trắc còn về việc tha thứ hay không thì tính sau. Nếu Khương Dật Hiên thực sự chân thành thì hãy cố gắng vượt qua cơn nguy kịch ấy để một lần nữa chuộc lỗi với Tử Nguyệt, tới lúc đó cô chắc chắn sẽ tha thứ cho anh.
…
Hai tuần sau.
Kể từ lúc Khương Dật Hiên làm phẫu thuật thành công và tỉnh lại tới giờ đã là tròn hai tuần. Hàng ngày Lâm Tử Nguyệt vẫn thường xuyên kiểm tra vết thương cho anh, xem xét tình hình sức khỏe của anh để chắc chắn rằng vết thương ở bụng sẽ sớm lành lại.
Trong suốt khoảng thời gian ấy cô không nhắc gì tới việc ly hôn hay tha thứ mà chỉ giống như trước đây, chăm sóc cho anh tận tâm tận tình như một người vợ.
Khương Dật Hiên nghĩ rằng Lâm Tử Nguyệt vẫn còn giận anh nên hôm nay quyết định xin lỗi cô lần nữa. Khi cô vừa bước vào trong phòng, Khương Dật Hiên đã giả vờ ôm bụng, mặt cau có giả vờ kêu đau.
“Shhh… đau quá!”
Lâm Tử Nguyệt vừa thấy Khương Dật Hiên kêu đau đã vội chạy đến. Cô lo lắng vén áo của anh lên xem vết thương thì thấy nó vẫn bình thường không có dấu hiệu chảy máu hay dấu hiệu gì lạ cả.
“Khương Dật Hiên, đừng nói anh lại giả vờ đấy nhé?”
“Không… anh đau thật mà.”
Lâm Tử Nguyệt bực mình tính rời đi nhưng Khương Dật Hiên đã vội vàng kéo tay cô khiến cô ngã rạp vào lòng mình. Lâm Tử Nguyệt sợ động vào vết thương của anh nên cô đã hoảng hốt nói:
“Dật Hiên, cẩn thận vết thương!”
“Tử Nguyệt, anh xin lỗi. Em vẫn chưa tha thứ cho anh nên dạo gần đây anh cứ trằn trọc mãi thôi.”
Lâm Tử Nguyệt quay mặt đi, cô lẩm bẩm:
“Giờ không phải nhắc đến chuyện đó đâu, lo cho vết thương của anh đi.”
Khương Dật Hiên nắm lấy tay của Tử Nguyệt, để tay cô đặt lên ngực trái của mình, anh nói:
“Em có cảm nhận được nhịp tim của anh không? Nó cũng đang muốn xin lỗi em và mong em tha thứ đấy.”
Đối với Khương Dật Hiên chỉ khi nào Lâm Tử Nguyệt chịu tha thứ thì anh mới nhẹ lòng được. Lâm Tử Nguyệt cũng không còn giận anh nữa vì mọi thứ cũng đã qua rồi và Khương Dật Hiên cũng thật lòng biết lỗi.
“Em tha lỗi cho anh đó, đã được chưa?”
Khương Dật Hiên vui vẻ ôm lấy gáy của Lâm Tử Nguyệt rồi lập tức hôn lên môi của cô. Nụ hôn vừa nhẹ nhàng vừa lưu luyến thay lời cảm ơn mà anh muốn dành cho Tử Nguyệt.
Sau mọi chuyện thì họ cũng đã hiểu nhau hơn rất nhiều, nếu biết lắng nghe đối phương, chịu thấu hiểu cảm xúc của đối phương thì cuộc hôn nhân sẽ không bao giờ rạn nứt. Bởi hôn nhân không chỉ là tình yêu mà còn là trách nhiệm, trách nhiệm của vợ chồng trong việc giữ gìn một gia đình hạnh phúc.