Giang Tổng Theo Đuổi Vợ Cũ

Chương 47: Trai Tài Gái Sắc



Alena đưa tay bắt lấy tay anh, cảm giác như sức hút của Giang Quân Hạo không chỉ đến từ vẻ bề ngoài mà nó còn đến từ việc tiếp xúc da thịt. Alena chỉ mới vừa chạm vào tay anh đã không muốn dứt ra rồi. Quả nhiên là sự lựa chọn đúng đắn khi cô ấy quyết định hợp tác với N.H.

Sau đó, Giang Quân Hạo và Alena bèn ngồi xuống để bắt đầu đưa ra thỏa thuận hợp đồng khi cô ấy trở thành người mẫu quảng cáo cho N.H. Ngồi đối diện anh, Alena vắt chéo chân để lộ bắp đùi trắng nõn nà của mình, cô ấy chống tay lên cằm một vẻ quyến rũ lả lơi cực kỳ xinh đẹp. Alena vẫn không ngừng ngắm nhìn Giang Quân Hạo, thậm chí cô ấy còn chẳng để tâm đến những gì anh nói.

“Cô Alena, đây là hợp đồng hợp tác giữa chúng ta. Sau khi cô trở thành người mẫu quảng cáo của N.H sẽ được hưởng những quyền lợi gì và cô sẽ phải tuân theo những gì đã được ghi hết trong đây.”

Giang Quân Hạo đẩy hợp đồng đến trước mặt Alena để cô ấy đọc qua nhưng Alena chỉ nhìn thoáng rồi trả lời luôn:

“Tôi đồng ý với những gì ghi trong bản hợp đồng.”

Sự quyết định nhanh chóng và có phần qua loa này của Alena khiến Giang Quân Hạo có hơi bất ngờ. Đuôi lông mày anh khẽ nhếch lên, trên gương mặt điển trai thoáng tia ngạc nhiên. Biểu cảm đó của anh khiến Alena càng thêm thích thú, cô ấy thực sự đã bị anh thu phục rồi.

“Cô chưa đọc hợp đồng mà đã đồng ý như vậy sao? Nếu bản hợp đồng có phần bất lợi cho cô đến lúc đó N.H sẽ không chịu trách nhiệm đâu đấy.”

Alena khẽ nhích người về phía trước, cô ấy cong đôi môi đỏ mọng của mình lên đáp:

“Tôi tin tưởng Giang tổng nên không cần đọc hợp đồng làm gì cho mệt.”

Sau đó, Alena liền cầm bút, lật hợp đồng đến trang cuối rồi ký tên. Cô ấy nhẹ nhàng đẩy bản hợp đồng trở về phía anh, phần cổ chiếc váy mà cô ấy mặc có chút hở hang nên khi Alena cúi xuống phần ngực đầy đặn đã lộ ra một phần. Nhìn là biết cô ấy đang muốn Giang Quân Hạo chú ý đến nhưng trước một người đẹp như Alena, Giang Quân Hạo dường như chẳng có chút phản ứng nào hết.

“Hợp đồng tôi đã ký rồi, từ nay tôi sẽ là người của anh… à quên, là người của N.H mới phải.”

Giang Quân Hạo nhận thấy sự bất thường ở ánh mắt Alena dành cho mình. Nhưng dù sao cũng ký được hợp đồng với một người có sức ảnh hưởng lớn như Alena rồi nên Giang Quân Hạo cảm thấy rất vui. Anh chủ động đứng dậy, cầm hợp đồng rồi nói:

“Cảm ơn cô đã chọn N.H để hợp tác, rất vinh hạnh khi được đón tiếp cô, Alena.”. Đọc‎ t?u?ện‎ ha?‎ tại‎ ==‎ Т?uMТ?UY??﹒Vn‎ ‎ ==

“Tôi cũng rất vui khi được làm việc cùng anh, Giang tổng.”

Sau khi ký hợp đồng xong, Alena đột nhiên đưa ra một đề nghị, cô ấy nói:

“À… tôi muốn đi xem qua các mẫu thời trang của N.H, không biết anh có thể dẫn tôi đi xem thử và giới thiệu qua về thương hiệu của N.H không nhỉ?”

Giang Quân Hạo nghe vậy cảm thấy cũng có lý, nếu để người mẫu quảng cáo hiểu thêm về thời trang của N.H thì đó là một chuyện tốt.

“Được, tôi sẽ cho người đưa cô Alena đi đến các cửa hàng trực thuộc N.H để xem qua các mẫu thiết kế.”

Alena tỏ ra không hài lòng, cô ấy tiến đến gần Giang Quân Hạo hơn rồi ngửa mặt lên nói với anh:

“Giang tổng, tôi là anh mời đến đây mà anh lại để người khác đưa tôi đi sao?”

Giang Quân Hạo hiểu được ý muốn của Alena, đúng là cô ta do anh mời đến nên không thể bỏ mặc cho người khác được, vì thế anh đồng ý đưa Alena đi.

Hai người họ rời khỏi công ty, Lục Viễn Nam đi theo để làm tài xế cho hai người họ. Alena đi bên cạnh Giang Quân Hạo cười nói với anh rất vui vẻ khiến nhân viên trong công ty bắt đầu bàn tán.

“Hình như Alena được chủ tịch mời đến hay sao ấy?”

“Vậy là từ giờ cô ấy sẽ trở thành người mẫu đại diện của N.H sao? Trời ơi, nghĩ đến sẽ được làm việc cùng cô ấy đã thích rồi.”

“Mà nhìn chủ tịch đi cùng Alena trông đẹp đôi nhỉ, đúng kiểu trai tài gái sắc.”

Mấy nhân viên đứng đó không ngừng tán gẫu về chuyện của Alena và Giang Quân Hạo. Giang Trí Thành thấy Giang Quân Hạo vừa trở về đã mời được một người có sức ảnh hưởng như Alena về làm người mẫu đại diện liền cảm thấy bực mình.

“Cứ đợi đấy Giang Quân Hạo, tôi sẽ không để cậu thắng dễ dàng vậy đâu.”

Alena và Giang Quân Hạo ra đến xe của cô ấy thì dừng lại. Nhìn chiếc xe của Alena, Giang Quân Hạo bèn tỏ ra bất ngờ.

“Xe của cô Alena cùng một hãng với xe của tôi nhưng xe của tôi là màu đen, còn của cô lại là màu trắng.”

“Ô vậy sao? Thật trùng hợp quá! Tôi thấy chúng ta thật có duyên đấy.”

Thật ra Alena đã tìm hiểu về hãng xe của Giang Quân Hạo nên mới tìm mua cho bằng được một chiếc giống hãng của anh. Trong khi cô ấy là thần tượng của vạn người thì Giang Quân Hạo lại trở thành thần tượng của cô ấy, nói thẳng ra là Alena thích Giang Quân Hạo.

“Đi xe của tôi cho tiện, anh không cần phải lấy xe đâu.”

“Vậy cũng được.”

Sau đó, Giang Quân Hạo và Alena liền ngồi lên xe của cô ấy để đến cửa hàng thời trang trực thuộc N.H.

Ngồi trên xe, Alena vẫn luôn để ý đang Giang Quân Hạo nhưng anh chỉ tập trung vào chiếc điện thoại trước mắt. Alena vắt chéo chân sang một bên, cố tình để lộ bắp đùi thu hút ánh nhìn của Giang Quân Hạo nhưng anh lại không thèm nhìn. Trong khi Lục Viễn Nam ngồi lái xe lại mê đắm đuổi Alena như điếu đổ bởi anh ta cũng là fan của Alena.

Không khí trên xe đột nhiên yên lặng khác thường, Alena cảm thấy không thoải mái nên đã chủ động nhích người đến lại gần Giang Quân Hạo. Cô ấy thấy anh đang ngắm ảnh của Tiểu Duy, vì không biết đó là con trai anh nên đã cảm thán:

“Ôi trời ơi, thằng bé này còn nhỏ mà đã đẹp trai quá, nhìn nó giống anh thật đấy Giang tổng.”

Giang Quân Hạo mỉm cười trả lời:

“Nó là con trai tôi mà.”

“Sao cơ? Con trai anh thật sao?”

Alena như chết lặng khi biết Giang Quân Hạo đã có con trai. Theo tìm hiểu thì Giang Quân Hạo kết hôn được một năm rồi ly hôn rồi mà, làm gì có con trai nào đâu nhỉ? Thấy lạ, Alena liền hỏi:

“Nhưng không phải anh đã ly hôn bốn năm trước sao? Sao anh lại có con trai thế?”

“Nó là con của tôi với vợ cũ.”

“À thì ra là vợ cũ, tôi lại cứ tưởng… anh kết hôn lần hai cơ.”

Vì là con trai với vợ cũ nên Alena cũng không lo lắng cho lắm. Miễn sao hiện tại Giang Quân Hạo vẫn còn độc thân là được, cô ấy vẫn còn cơ hội.

Trong khi đó ở tập đoàn T Gou.

Phong Tư Mạc đang ngồi trong phòng làm việc thì nhận được thông báo của thư ký:

“Phong tổng, vừa có tin tức người mẫu Alena đã ký hợp đồng với bên N.H rồi.”

Tập đoàn T Gou cũng là một trong số những công ty thời trang gửi lời mời cho Alena nhưng xem ra không được may mắn như N.H. Phong Tư Mạc khẽ thở dài:

“Vậy là công ty chúng ta bị cô ấy từ chối rồi.”

“N.H có Alena làm người mẫu đại diện chắc chắn sẽ một bước lên mây. Chúng ta… liệu có thể theo kịp họ không?”

“Sao cậu lại không tự tin gì hết thế? Không có người mẫu đại diện nổi tiếng như Alena thì đã sao? Chúng ta có thể tìm người khác được mà.”

Đúng lúc đó, Lạc Nhan liền gõ cửa bước vào. Vừa thấy cô, sắc mặt Phong Tư Mạc đã chuyển từ cau có sang thoải mái. Thư ký rời đi, Phong Tư Mạc liền hỏi cô:

“Chuyện tôi giao cho em làm đến đâu rồi?”

“À, tôi đã đặt được lịch hẹn ký hợp đồng với người mẫu Ely rồi, tôi muốn thông báo với anh nên mới đến đây.”

Dù Ely không có sức hút như Alena nhưng trong giới thời trang thì Ely cũng có tiếng tăm. Việc hợp tác với Ely cũng là chuyện tốt nên Phong Tư Mạc cũng tỏ ra hài lòng, anh ta nói:

“Vậy em mau đi bàn giao hợp đồng với bên đó đi.”

“Vâng, tôi xin phép.”

Lạc Nhan đi cùng với Hân Xuyên đến địa điểm hẹn gặp người mẫu Ely để bàn về việc ký hợp đồng. Sau khi thỏa thuận và đọc qua nội dung của hợp đồng, Ely cũng đồng ý hợp tác với bên T Gou.

“Mong được cùng cô Ely hợp tác vui vẻ.”

“Tôi cũng vậy, hi vọng sự lựa chọn của tôi dành cho T Gou là hoàn toàn đúng đắn.”

Sau khi ký kết hợp đồng thành công, Lạc Nhan và Hân Xuyên liền rời khỏi quán cà phê. Nhưng trong lúc đi ngang qua cửa hàng thời trang của N.H, Lạc Nhan lại vô tình nhìn thấy Giang Quân Hạo đang đi cùng một cô gái xinh đẹp. Hân Xuyên nhận ra cô gái đó, cô ấy vội vàng lấy điện thoại ra rồi lập tức chụp ảnh Alena.

“Trời đất, đó là Alena, cô ấy là thần tượng của tôi đấy.”

Lạc Nhan cũng nhận ra đó là Alena, một nữ người mẫu diễn viên có sức ảnh hưởng lớn trên thế giới. Nói thật thì Lạc Nhan cũng có chút ngưỡng mộ cô ấy nhưng nhìn cô ấy với Giang Quân Hạo thân thiết, trong lòng cô lại cảm thấy có chút khó chịu.

“Hân Xuyên, chúng ta vào trong đây một lát đi.”

Lạc Nhan bất ngờ nắm tay Hân Xuyên kéo vào trong cửa hàng của N.H. Tuy không biết cô có ý gì nhưng được lại gần Alena quả thực rất hạnh phúc.

Vừa bước vào trong cửa hàng, Lạc Nhan phát hiện những vị khách khác cũng đang đứng ngắm nhìn hai người họ. Một người là người mẫu xinh đẹp lại nổi tiếng còn một người là chủ tịch của N.H nên đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý.

Trong lúc đi cùng Giang Quân Hạo ngắm nhìn các mẫu thiết kế và nghe anh nói qua về thương hiệu của N.H, Alena không để ý nên bị vấp ngã. Đôi giày cao gót của cô ấy mắc vào chân giá treo quần áo, Alena mất đà nên đã ngã vào lòng Giang Quân Hạo. Theo phản xạ tự nhiên Giang Quân Hạo liền đưa tay đỡ lấy cô ấy, cảm nhận được hơi ấm từ người anh Alena có chút bối rối.

“A… xin lỗi anh Giang tổng, tôi không để ý nên mới bị vấp.”

“Không có gì, chân cô không sao chứ?”

“À tôi… a…”

Alena đột nhiên nhăn mặt lại có vẻ như chân cô ấy đã bị trẹo vì đôi giày cao gót quá cao. Thấy Alena bị đau, Giang Quân Hạo lập tức ngồi xuống, anh cẩn thận nhấc chân của cô ấy lên xem qua.

“Chắc là chân của cô bị trẹo rồi, để tôi đỡ cô đến kia để nghỉ ngơi.”

Alena bị hành động đó của Giang Quân Hạo làm cho cảm động. Cô ấy bám vào anh, tập tễnh bước đến bệ ngồi thử giày để nghỉ ngơi.

Giang Quân Hạo chỉ lo lắng vì Alena là người mẫu đại diện của N.H. Nếu cô ấy bị thương sẽ ảnh hưởng đến dự án đóng quảng cáo để quảng bá thời trang N.H.

Vì thấy váy của Alena quá ngắn nên khi ngồi xuống dễ dàng bị hở, quanh đây lại có nhiều fan của cô ấy, nếu để bị chụp trộm cũng không phải là hay nên Giang Quân Hạo đã cởi áo khoác giúp cô ấy che chân.

Lạc Nhan nhìn hàng động ân cần đó của Giang Quân Hạo dành cho Alena ánh mắt bỗng trở nên buồn bã. Dù biết đó là sự ga lăng tối thiểu của một người đàn ông nhưng Lạc Nhan vẫn ghen khi anh dịu dàng với người phụ nữ khác. Bây giờ thì cô đã hiểu tại sao, trước đây Giang Quân Hạo lại nổi khùng mỗi khi cô đi cùng Phong Tư Mạc rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.