Hiểu Đồng Đồng một lần nữa xuất hiện tại quán bar đó. Cô đến để tìm Cảnh Thiên.
Cảnh Thiên vẫn ngồi một góc đó, tay ôm một cô gái xinh đẹp bên cạnh. Hiểu Đồng Đồng chẳng ngại gì, cô tiến đến:” Cảnh Thiên “.
” Anh đã suy nghĩ kĩ chưa?”.
Lần trước Hiểu Đồng Đồng chủ động như vậy, cái kết là Cảnh Thiên làm ngơ cô, một chút cũng không ngó đến rồi đứng dậy rời đi.
Trong lòng anh ta luôn xem Lạc Linh Lung là vàng bạc châu báu, có lẽ nước đi của cô sai rồi sao?
Cảnh Thiên làm ngơ Hiểu Đồng Đồng. Anh cầm li rượu đưa cho cô gái bên cạnh.
” Uống cùng anh nào “.
Cảnh Thiên nói.
” Được thôi “.
Hiểu Đồng Đồng được phát sáng, một cây bóng đèn thật to đứng ở đó.
Cô nắm chặt tay thành đấm, cố nhẫn nhịn.
Nếu không mau hành động, cô mãi mãi không cướp được Giang Dụ về.
Xem ra…tên Cảnh Thiên này không được rồi!
” Đồ ngu xuẩn ” Hiểu Đồng Đồng mắng vào mặt Cảnh Thiên một câu rồi rời đi. Xem ra là bỏ ý định tìm anh hợp tác lần nữa rồi.
Cô rời đi, Cảnh Thiên bỏ li rượu xuống. Lạc Linh Lung từ trong bước ra, ngẩn cao mặt.
Đàm Quý Lương bỏ Cảnh Thiên ra, cả hai cũng ngồi cách xa nhau một chút. Biết rõ hôm nay Hiểu Đồng Đồng sẽ đến tìm anh, nên Cảnh Thiên đã chủ động liên lạc và nói toàn bộ cho cô biết mọi chuyện.
Bảo anh hợp tác? Làm sao có thể chứ.
Ai thì anh không biết, nhưng với Lạc Linh Lung anh tuyệt đối sẽ không làm hại đến cô.
” Cảm ơn cậu “.
Lạc Linh Lung nói, xem ra cô nhóc Hiểu Đồng Đồng này muốn đấu với cô thật rồi.
Cô cũng đã tranh thủ điều tra, Hiểu Đồng Đồng đúng là có kết hôn thật. Nhưng vị hôn phu ấy chỉ là sắp xếp từ gia đình. Xem ra là muốn mượn tay Giang Dụ thoát khỏi hôn nhân ràng buộc đó cũng như chiếm lấy anh.
Một công đôi việc?
Em gái à, em nhắm ai không nhắm, lại ngay chồng chị sao?
Sai quá sai rồi.
” Tớ về nhà trước, hôm nay thật sự cảm ơn cậu ” Lạc Linh Lung nói.
Cô cũng nhanh chóng rời khỏi quán bar.
Cảnh Thiên nhìn về hướng Lạc Linh Lung. Đàm Quý Lương thấy thế liền đặt tay mình lên tay anh:” Tại sao không đuổi theo?”.
” Bởi vì tôi chỉ được nhìn, tôi không hề có cơ hội ” Cảnh Thiên nói.
” Tại sao anh lại không cho Lý Tiểu Nhã một cơ hội?” Đàm Quý Lương hỏi tiếp.
” Bởi vì…cô ấy xứng đáng có người tốt hơn bên cạnh mình. Tôi không xứng ” Cảnh Thiên nói.
” Vậy…tôi thì sao?”.
Đàm Quý Lương bất ngờ đè Cảnh Thiên nằm xuống. Cô nằm lên người anh, nắm lấy cà vạt của Cảnh Thiên mà kéo lên.
” Đàm Quý Lương tôi…có xứng không?”.
…
Lạc Linh Lung về nhà. Vừa đến cổng, trước mặt cô chính là hình ảnh Hiểu Đồng Đồng đang ôm lấy Giang Dụ.
” Giang Dụ ” Cô bình tĩnh lên tiếng.
Giang Dụ thấy cô liền vội đẩy Hiểu Đồng Đồng ra. Anh nhanh chóng chạy đến chỗ cô.
” Nghe anh giải thích…nghe anh..”.
Lạc Linh Lung không nói, cô lướt qua anh, tiến đến chỗ Hiểu Đồng Đồng.
Cô nhóc này đã phơi sẵn bộ mặt đáng thương lúc nào không hay. Tay chân run rẩy luôn rồi.
” C…chị…nghe em…”.
” Đồng Đồng “.
” Vị hôn phu của em đang trên đường đến đấy ” Lạc Linh Lung mỉm cười nói.
Cô biết rõ Hiểu Đồng Đồng sắp nói gì. Mấy cái kịch bản từ trà xanh này, cô đã quá hiểu luôn rồi.
Vừa nói dứt lời, một chiếc xe sang trọng đã đến cổng nhà cô. Lạc Linh Lung hào hứng quay đầu lại, bên trong chiếc xe có một người đàn ông mặc vest cao ráo bước ra.
Giang Dụ bắt đầu hoài nghi. Linh Lung cô…
” Đồng Đồng, mau về thôi “.
Người đàn ông kia lên tiếng.
À, đó chính là Quý Phong!
Đại thiếu gia của Quý gia. Cũng chính là vị hôn phu của Hiểu Đồng Đồng.
Hiểu Đồng Đồng nhìn thấy Quý Phong liền run sợ. Tay chân luống cuống, ánh mắt quay sang cầu cứu Giang Dụ.
Lạc Linh Lung cũng chẳng vừa, cô đi đến ôm lấy Giang Dụ, kéo anh lại gần mình.
” Đã trễ rồi. Em nên về với chồng của mình đi “.
Nói xong, Lạc Linh Lung kéo Giang Dụ vào nhà. Đóng cửa lại mặc kệ Hiểu Đồng Đồng.
Quả nhiên như cô đoán, Hiểu Đồng Đồng sẽ chạy đến tìm chồng cô mà.
Ôm chồng cô sao? Không sao, cô đã điều tra kĩ. Liên lạc với Quý Phong đó cũng không phải là khó.
Em gái, xin lỗi em.
Cũng mong em đêm nay sẽ qua khỏi ải này!
Lạc Linh Lung kéo anh vào phòng khách. Cô ngã người xuống sofa, đã bỏ được lớp ngụy trang đó rồi.
” Em…từ khi nào mà?”.
Lạc Linh Lung thấy anh lên tiếng liền tức giận, cô kéo anh lại gần mình.
” Anh đó, anh muốn để người ta xem anh là kẻ thứ ba sao?”.
” Em lo lắng cho tôi à?” Giang Dụ mỉm cười.
” Làm gì có, tôi chỉ là…”.
Chưa nói xong, Giang Dụ tiến đến hôn lấy cô.
” Có mùi rượu? “.
” Em dám đến bar sao?”.
Giang Dụ hỏi. Mũi anh cực kì thính đó!
” T…thì tại…”.
Đến bar không uống rượu thì đến đó uống nước ngọt à? Anh…
” Lạc Linh Lung!”.
” Gan em to lắm rồi đó “.
” Tôi phải phạt em!!!”.
…
Quý Phong bên ngoài tiến đến, nắm lấy cổ tay Hiểu Đồng Đồng lôi đi.
” Không…tôi không về…”.
” Hiểu Đồng Đồng “.
” Em biết chống đối lại tôi sẽ có kết cục gì không?”.