Giang Thiếu Đình Của Ôn Ngôn

Chương 44: Không cần nghĩ quá nhiều



Edit: Pinkie

Ôn Ngôn dựa sát bên người Giang Thiếu Đình, trên mặt vẫn luôn nở nụ cười. 

“Được rồi, hôm nay nể mặt mũi tiểu mỹ nữ ở đây nên bỏ qua cho anh.” Lam Lam nói xong cũng không quên chớp mắt với Ôn Ngôn. 

Ôn Ngôn nhịn không được che miệng cười cười. 

“Người bên cạnh anh đều có tính cách rất tốt.” Đợi đến khi ba bọn họ đi ra, nụ cười trên mặt của Ôn Ngôn vẫn chưa tan. 

“Anh không tốt sao?” Giang Thiếu Đình nói đùa.

Ôn Ngôn: “………”

Nói không nên lời, cái này cũng muốn cướp.

“Mỗi người bọn họ đều là lão giang hồ, giỏi nhất là giả vờ giả vịt, giả bộ để em không nhận ra bọn họ là loại người đó.” Giang Thiếu Đình thấy cô im lặng thì tiếp tục nói. 

“Ồ, nếu phải nói như vậy thì anh còn lão giang hồ hơn bọn họ. Anh nhìn đi, bọn họ đều nghe lời anh đó thôi.” Ôn Ngôn tỏ vẻ đã hiểu rõ. 

“Vậy nhưng không giống, sao em lại nghĩ anh như thế. Bọn họ nghe anh cũng là trong công việc mà thôi, những cái khác anh không quản được nhiều như vậy, rất nhiều đều vẫn là bọn họ dạy anh.” Vẻ mặt Giang Thiếu Đình ai oán, giọng nói mang theo ý lên án.

“Có đúng không? Vậy bọn họ dạy anh cái gì?”  Ôn Ngôn nghiêng đầu, tỏ vẻ chuẩn bị lắng nghe.Đọc Full Tại truyenfull.com

“Những thứ kia chẳng có gì tốt đẹp cả, căn bản anh đều nghe tai này ra tai kia. Cái nào cần thì sẽ nhớ kỹ.” Giang Thiếu Đình chớp mắt, ôm cô gái của mình vào trong ngực. 

“Chúng ta đi dạo một chút rồi qua đó, được chứ?” Ôn Ngôn cong môi, cũng không tiếp tục đề tài này nữa, quả thực rất nhàm chán.

“Được.” Giang Thiếu Đình phát hiện ngoại trừ lần trước ra ngoài xem phim với cô thì hình như thực sự là hai người chưa từng đi dạo cùng nhau. Nghĩ đến những cô gái ở độ tuổi thích nhất là đi dạo phố, lại nghĩ tới chính mình không có nhiều thời gian để đi theo cô làm những chuyện này thì anh đột nhiên lại có chút áy náy.

“Bây giờ chúng ta đi luôn nhé, đi lượn một vòng trước.” Giang Thiếu Đình đề nghị.

“Được, được, đã lâu rồi em cũng không đi dạo phố.” Nghe anh nói như vậy, Ôn Ngôn thoát khỏi vòng tay anh, hưng phấn nhìn anh nói. 

Giang Thiếu Đình thấy đôi mắt sáng rỡ của cô thì cảm giác mình làm bạn trai quả thực không xứng chức. Biết anh bận rộn nên Ôn Ngôn hầu như không đưa ra bất cứ yêu cầu gì với anh, đặc biệt là những chuyện bình thường nhất như thế này, cô càng không nhắc tới. 

“Đi thôi.” Giang Thiếu Đình giúp cô gạt mấy sợi tóc trước trán, sau đó nắm tay cô đứng dậy.

Giang Thiếu Đình cầm điện thoại di động lên xem, đã gần 7 giờ, ước chừng đi bộ qua bên đó cũng gần tới giờ.Đọc Full Tại truyenfull.com

“Bây giờ đi qua qua đó thì cũng không còn nhiều thời gian lắm. Không sao, chúng ta cùng nhau đi dạo một chút cũng tốt.” Ôn Ngôn thấy anh cầm điện thoại lên rồi hơi nhíu mày, lúc này mới nghĩ tới thời gian không còn bao nhiêu, thật sự là hai đứa ngốc mà.

Trước khi rời đi, Ôn Ngôn mới đưa mấy văn kiện mà Chu Thuần nhờ cô đưa cho Giang Thiếu Đình. 

“Có muốn tìm cho anh một cái khẩu trang không?” Vừa vào thang máy, Ôn Ngôn nghĩ tới hôm nay có những mấy người trong căn tin mê muội anh thì nổi hứng trêu chọc anh một chút.  

“Không cần, anh cũng không phải minh tinh.” Giang Thiếu Đình không để ý tới sự trêu chọc trong lời nói của cô, nghiêm túc trả lời. 

“Anh không sợ chút nữa gặp được fan hâm mộ trên đường sao? Hôm nay anh rất nổi tiếngnha. Chỉ với các cô gái trong tòa nhà công ty em thôi, mà hôm nay đi chỗ nào cũng nghe được các cô ấy đang bàn tán về anh đó.”

“Nhàm chán.” Giang Thiếu Đình cứng nhắc trả lại hai chữ.

Ôn Ngôn biết, Giang Thiếu Đình là trai thẳng chính hiệu. 

“Phản ứng như thế này của anh lại rất dễ dàng mất đi fan hâm mộ đó.” Ôn Ngôn không có ý định bỏ qua cho anh.

“Anh có một mình em là đủ rồi, nhiều quá anh lại không quan tâm chăm sóc nổi.”

Ôn Ngôn nghe anh nói như vậy thì vui vẻ cười. Cô là người rất dễ thỏa mãn, cũng không trêu chọc anh nữa. Đọc Full Tại truyenfull.com

Không thể không nói, hai người đứng đắn ở cùng nhau, cho dù có nói đùa thì cũng lộ ra vẻ hơi nghiêm túc, đùa mà không cười, hai người bọn họ chính là kiểu người như vậy. 

Vừa ra khỏi tòa cao ốc, hai người đã nghe thấy tiết còi xe ô tô bíp, bíp.

“Hi, sao lại trùng hợp thế này.” Giang Tiểu Noãn hạ cửa kính xe xuống, tháo kính râm, hưng phấn chào hỏi bọn họ. 

Ôn Ngôn nhìn thấy là Giang Tiểu Noãn thì lôi kéo Giang Thiếu Đình đi qua. Thật ra, vừa ra khỏi Giang Thiếu Đình đã nhìn thấy xe của Giang Tiểu Noãn, đang thắc mắc sao xe của cô ấy lại ở chỗ này, rồi nhìn thấy dáng vẻ cười ngốc nghếch của cô ấy thì thực sự không muốn bước lên, nhưng mà Ôn Ngôn lại dùng sức kéo anh qua.

“Lên xe đi.” Giang Tiểu Noãn ra hiệu nói. 

“Tự em lái xe đi, bọn anh đi bộ tới là được.” Giang Thiếu Đình biết Ôn Ngôn không tiện từ chối cô ấy, cho nên tự mình mở miệng. 

“Có Tiểu Noãn ở đây, nếu không thì chúng ta cùng đi với cậu ấy nhé!” Ôn Ngôn cảm thấy mọi người đi cùng nhau cũng tốt. 

“Nghe em, em quyết định là được.” Giang Thiếu Đình không quan trọng, dù sao cô muốn đi thì đi, muốn ngồi thì ngồi, anh đều nghe cô.Đọc Full Tại truyenfull.com

Thế là hai người cùng lên xe của Giang Tiểu Noãn. 

“Tiểu Noãn, làm sao trùng hợp ở chỗ này thế?” Ôn Ngôn vừa lên xe đã hỏi. 

“Tớ đi sớm, nghĩ là còn chưa tới giờ, mà chỗ này lại gần công ty của anh ấy, thế nên ở dưới lầu công ty anh ấy chờ.” Giang Tiểu Noãn không gọi anh trai mà gọi là anh ấy để nói về Giang Thiếu Đình. 

“Ồ, thì ra là thế.” Ôn Ngôn nói.

Trên xe, hai cô gái nói chuyện hăng say, Giang Thiếu Đình căn bản không chen vào được, nhưng mà anh rất vui vẻ. 

……….

Lúc ba người tới nhà hàng sân vườn thì hai người Nghiêm Vãn Vãn cũng vừa tới. Giang Tiểu Noãn nhìn người đàn ông bên cạnh Nghiêm Vãn Vãn một chút, cao ngang ngửa với Giang Thiếu Đình, cơ thể trông cường tráng hơn một chút, khuôn mặt tương đối cứng rắn, đôi mắt thâm thúy và sắc bén, trông không phải là người dễ trêu chọc. Đây là cảm nhận trực giác của Giang Tiểu Noãn.

Còn Ôn Ngôn thì tương đối kiềm chế, không dám nhìn trực tiếp người ta như Giang Tiểu Noãn, nhưng mà nhìn một chút thì hình như anh ấy còn nghiêm túc hơn cả Giang Thiếu Đình.

Ba cô gái nháy mắt nhìn nhau rồi cười một tiếng. Hai người đàn ông thì nhẹ gật đầu chào nhau. Người nháy mắt chủ yếu là Giang Tiểu Noãn tinh quái, hôm nay Nghiêm Vãn Vãn bớt phóng túng hơn rất nhiều. 

Dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, mọi người đi vào chỗ ngồi. Đọc Full Tại truyenfull.com

“Tớ giới thiệu đơn giản một chút, đây là Quách Thanh Châu.” Nghiêm Vãn Vãn chỉ người đàn ông bên cạnh với ba người bọn họ, rồi sau đó lần lượt giới thiệu với người đàn ông của mình: “Giang Thiếu Đình, Ôn Ngôn, Giang Tiểu Noãn.” 

Ôn Ngôn nghe được cái tên này thì nghĩ đến Quách Thanh Đồng, cô gái đi cùng với Ngu Duệ trước đó. Hai người này không phải bà con đó chứ, đột nhiên cảm thấy thế giới này thật nhỏ bé. Nhưng mà cô cũng không quen biết Quách Thanh Đồng gì mấy nên cũng không hỏi.

“Cô nàng này, im lặng kết hôn như vậy, sau này tớ tìm ai chơi bây giờ.” Giang Tiểu Noãn thút thít nói, lúc nhìn Quách Thanh Châu thì sắc mặt thay đổi, đè nén vẻ e ngại, nghiêm trang nói: “Anh phải đối xử tốt với Vãn Vãn, nếu dám ức hiếp cậu ấy, tôi sẽ không tha cho anh, tôi nói được thì làm được đó.” 

“Được.” Quách Thanh Châu trả lời cũng rất chững chạc, nghiêm túc. 

Nghiêm Vãn Vãn rất cảm động, cho Giang Tiểu Noãn một tim. 

“Sao mà anh còn nghiêm túc hơn cả Giang Thiếu Đình thế kia!” Giang Tiểu Noãn thấy vẻ mặt anh ấy có chút thả lòng thì mở to đôi mắt vô tội hỏi. 

Quách Thanh Châu không nói nên lời, Giang Thiếu Đình bị điểm tên cũng không nói gì, còn trên mặt Nghiêm Vãn Vãn và Ôn Ngôn thì nở nụ cười. 

“Em cho rằng ai cũng giống như em, đi nơi nào thì em chính là người nói nhiều nhất ở đó.” Giang Thiếu Đình vẫn nhịn không được mà ghét bỏ cô ấy. 

“Anh nói sai rồi. Anh biết không, những người nghiêm túc như các anh thì cần có em để làm ấm không khí. Nếu như hôm nay em không đi thì mặc dù đang mùa hè nhưng mà đoán chừng, trong phòng này cũng không cần mở điều hòa.” Giang Tiểu Noãn nói xong, khoát khoát tay, vẻ mặt đắc ý. 

“Tiểu Noãn nói đúng.” Ôn Ngôn giơ ngón cái với Giang Tiểu Noãn. Đọc Full Tại truyenfull.com

Giang Tiểu Noãn cười khiêu khích với Giang Thiếu Đình. 

Trong lòng Giang Thiếu Đình OS: Nàng dâu này sao lại bắt tay với người ngoài thế này…..

Ôn Ngôn trực tiếp coi nhẹ ánh mắt của người nào đó, chột dạ cầm ly nước trước mặt lên uống.

Nghiêm Vãn Vãn cũng giơ ngón cái với Giang Tiểu Noãn, cười vô cùng vui vẻ. Quách Thanh Châu ở bên cạnh thấy cô ấy cười vui vẻ như vậy thì môi mỏng cũng khẽ cong lên. 

*

Giang Tiểu Noãn không ngờ rằng đi ra nhà vệ sinh mà cũng có thể gặp được tên cặn bã Tống Kiêu. Vốn muốn tránh đi, thế mà không ngờ ánh mắt của tên cặn bã này lại tốt như vậy. 

“Ai nha, đã lâu không gặp.” Tống Kiêu nhanh chóng lại gần, đứng chặn trước mặt cô, trên môi nở nụ cười cầm thú. 

Bây giờ, nhìn thấy nụ cười này, Giang Tiểu Noãn cảm thấy buồn nôn muốn chết.

“Chó ngoan không cản đường, thức thời thì cút đi chỗ khác.” Giang Tiểu Noãn ngước mắt, nhìn chằm chằm anh ta. 

“Con đàn bà đê tiện kia, sao miệng cô ;ại thối như vậy.” Tống Kiêu nổi điên khi bị cô ví như con chó.

Giang Tiểu Noãn thở ra một hơi thật dài, lại một lần nữa cảm thấy lúc trước làm sao mình lại mù mắt ở chung một chỗ với người này.

“Cậu Tống, đây là ai thế?” Người phụ nữ ở phía sau anh ta hỏi, giọng điệu nhão nhoẹt làm cho Giang Tiểu Noãn buồn nôn.Đọc Full Tại truyenfull.com

“Bảo bối ngoan, đây là người phụ nữ mà anh từng xài qua.” Tống Kiêu ôm chầm lấy người phụ nữ kia, mổ trên mặt cô ta một ngụm. 

Người phụ nữ kia nhẹ nhàng đẩy anh ta ra một chút, làm bộ muốn từ chối, miệng thì nói một câu, “Đồ đáng ghét!”. Sau đó cô ta nhếch môi, ánh mắt khinh miệt nhìn Giang Tiểu Noãn. 

Giang Tiểu Noãn đã không thể nhịn được nữa, nhưng mà thực sự không muốn có bất kỳ liên quan nào với tên cặn bã này, hai tay cô nắm chặt thành quyền, không nhìn bọn họ, chuẩn bị đi về phía trước. 

“Muốn đi à? Giang Tiểu Noãn, cô hại tôi thảm như vậy mà muốn bỏ trốn ư? Bây giờ Giang Thiếu Đình chẳng còn gì cả, Tô Thị người ta cũng đã vứt bỏ anh ta, chính bản thân anh ta bây giờ cũng không bảo đảm, nên tôi chẳng có gì phải sợ anh ta cả.” 

Hôm qua, Tống Kiêu nhìn thấy thông cáo của Tô Thị, biết Thịnh Phi không xong, trong lòng anh ta như đã xả cơn giận. Thế là tối qua, anh ta thác loạn một đêm, ngủ tới chiều nay mới tỉnh dậy, vừa tỉnh dậy thì dẫn người phụ nữ này đi ăn cho nên không xem tin tức. Vì không để cho Hứa Ngọc tìm, cho nên anh ta cũng không đăng nhập Wechat, thế nên anh ta không biết được hôm nay đã xảy ra chuyện gì. 

Cũng bởi vì Giang Thiếu Đình, anh ta mới bị cắt tài chính, Tống Chính Niên cũng chậm chạp không cho anh ta vào Tống Thị, còn bị một đám người bên cạnh chế giễu, vì thế tức giận trong lòng anh ta không có chỗ phát tiết. Ngày hôm qua đọc được tin tức kia, cộng thêm hôm nay gặp được Giang Tiểu Noãn, anh ta lập tức cảm thấy, chuyện gì nên đến cũng sẽ đến. Như thế này, tất cả mọi thứ đều đi theo đúng ý muốn của anh ta. 

Giang Tiểu Noãn nhìn anh ta như đang nhìn thằng hề, hừ lạnh một tiếng, “Tránh ra.” Đọc Full Tại truyenfull.com

“Tôi không đấy.” Hôm nay Tống Kiêu hạ quyết tâm làm cho Giang Tiểu Noãn phải xấu hổ. 

“Anh có còn là đàn ông không đó!” Giang Tiểu Noãn trực tiếp đẩy anh ta ra.

Tống Kiêu thuận thế bắt lấy cổ tay cô. Dù sao thì sức lực nam nữ chênh lệch nhau rất nhiều, Giang Tiểu Noãn làm sao có thể giãy ra được. Cổ tay đau đớn, cho nên cô dứt không không vùng vẫy nữa, chỉ lạnh lùng nhìn anh ta. 

“Cô nói tôi có phải đàn ông hay không ư? Không phải cô đã kiểm chứng từ trước rồi sao, lâu quá không làm, có phải muốn thử một lần không?” 

“Buồn nôn, hạ lưu, vô sỉ.” Giang Tiểu Noãn nhìn vẻ mặt kia của anh ta, lập tức phun nước bọt lên mặt anh ta. 

Lần này, Tống Kiêu đã bị chọc giận thực sự: “Con mẹ nó, đồ đàn bà đê tiện này, dám nhổ nước bọt ư? Hôm nay, tôi nhất định phải cho cô một bài học.” Đọc Full Tại truyenfull.com

Nhà hàng sân vườn này chỉ có vài phòng, cho nên ngoại trừ ngoài sảnh lớn thỉnh thoảng có người qua lại và nhân viên phục vụ tới lui thì cũng không có nhiều người. Tống Kiêu chuẩn bị lôi Giang Tiểu Noãn đi, nhưng Giang Tiểu Noãn không chịu, hô to “Cứu mạng!”.

Nhân viên phục vụ phía trước vốn tưởng bọn họ là cặp đôi cãi nhau, nhưng mà nhìn thấy Giang Tiểu Noãn kêu cứu thì mấy người liếc nhau một cái rồi nhanh lại gần ngăn bọn họ ra. 

“Vị này, có chuyện gì từ từ nói chuyện, vui lòng buông cô gái này ra trước đi ạ!” 

“Mẹ nó, ông đây muốn dạy dỗ người phụ nữ của mình mà các người cũng muốn quản sao? Lúc nào thì nhà hàng các người cũng quản chuyện nhà của người khác vậy? Cẩn thận tôi cho chỗ này của các người không ngóc đầu lên được! Cút xéo!” Tống Kiêu nói xong thì tiếp tục kéo Giang Tiểu Noãn. 

“Không phải, tôi không quen biết anh ta. Phòng số 8, mau gọi giúp tôi một chút.” Giang Tiểu Noãn dùng hết sức lực toàn thân níu Tống Kiêu lại, nói to với nhân viên phục vụ ở bên cạnh. 

Một nhân viên phục vụ trong đó nghe cô nói như vậy thì nhanh chóng chạy tới phòng số 8. 

“Vẫn còn muốn tìm người giúp đỡ có phải không? Tôi xem cô có thể tìm ai để giúp đỡ. Toàn bộ Lâm Thành này đều biết Giang Thiếu Đình tiêu đời rồi, tôi đang nhìn xem còn có ai dám đối đầu với Tống Thị mà tới đây giúp cô.” Tống Kiêu vẫn lôi kéo cô như cũ. Nhưng mà không biết Giang Tiểu Noãn lấy sức lực từ đâu, cô kéo lại, không cho anh ta động đậy, cả người suýt nữa ngã xuống đất.

“Cô chết rồi à? Còn không nhanh tới đây hỗ trợ.” Tống Kiêu đang nổi nóng, lớn tiếng quát người phụ nữ đang đứng im như đồ ngốc ở bên cạnh. Đọc Full Tại truyenfull.com

Người phụ nữ kia bị anh ta quát to, mặc dù có chút sợ hãi nhưng vẫn nơm nớp lo sợ tiến lên, nhìn hai cánh tay Giang Tiểu Noãn níu chặt Tống Kiêu lại thì cô ta cũng không biết nên làm gì để hỗ trợ.

“Cút đi.” Tống Kiêu thấy người phụ nữ này cứ loay hoay qua lại thì càng thêm trở ngại chứ không giúp được gì, thế là tiếp tục rống với cô ta một tiếng. 

Giang Tiểu Noãn nhìn chòng chọc anh ta. Tống Kiêu bị cô nhìn chằm chằm thì càng thêm tức giận, thả một tay ra, mới nâng tay lên còn chưa kịp đánh xuống thì đột nhiên bị một làn gió ùa tới đẩy ngã. 

Ôn Ngôn và Nghiêm Vãn Vãn lập tức tiến lên đỡ Giang Tiểu Noãn đã ngã trên mặt đất lên. Hai người đau lòng còn Giang Tiểu Noãn thì có chút tự giễu, lắc đầu với hai cô ấy tỏ ý không sao.

“Lần trước dạy dỗ cậu còn chưa đủ à?” Mặt Giang Thiếu Đình âm trầm, ánh mắt sắc lạnh. 

Nghe thấy có tiếng nói, lúc này Tống Kiêu mới lấy lại tinh thần. Sau khi nhìn thấy người tới là Giang Thiếu Đình thì giật nảy mình theo bản năng, nhưng mà sau đó lại nghĩ tới tình cảnh trước mặt của Giang Thiếu Đình thì cười lạnh chế nhạo. 

Anh ta lau khóe miệng đang rớm máu, âm dương quái khí nói: “Tôi còn tưởng là ai cơ, còn tưởng rằng anh là Giang Thiếu Đình của ngày trước sao?” 

Giang Thiếu Đình chẳng muốn trả lời với anh ta, trực tiếp nện tiếp một quyền tới. Lúc Tống Kiêu chuẩn bị phản kích thì Quách Thanh Châu ở bên cạnh tiến lên, rất nhẹ nhàng túm hai tay anh ta ra phía sau. Sức lực của người đàn ông phía sau mạnh đến mức anh ta không thể nào cử động được. Đọc Full Tại truyenfull.com

Tống Kiêu bị đối xử như thế trước mắt bao người nên vừa xấu hổ lại tức giận, “Giang Thiếu Đình, con mẹ nó chứ, cả đời này tôi cũng không để yên cho anh.” 

Giang Thiếu Đình đánh xong thì nhướng mắt với Quách Thanh Châu. Quách Thanh Châu buông tay, Tống Kiêu chuyển hướng nổi giận với anh ấy, nhịn đau nói: “Mẹ nó, anh là ai?” 

Hai người đàn ông lạnh lùng nhìn anh ta, đều chẳng muốn trả lời anh ta.

“Được, được lắm. Để tôi xem, Giang Thiếu Đình, tôi sẽ cho anh không thể tồn tại được ở Lâm Thành này.” Sau khi nói xong, anh ta chật vật rời đi.

“Vãn Vãn, thật xin lỗi, lần gặp mặt tốt đẹp này lại bị tớ làm hỏng như thế.” Giang Tiểu Noãn cúi đầu, nhỏ giọng nói xin lỗi.

“Đừng nói như vậy, nói bậy bạ gì thế.” Nghiêm Vãn Vãn an ủi.

Ôn Ngôn vẫn luôn nắm tay Giang Tiểu Noãn, “Được rồi, hết thảy đã có anh cậu ở đây, chúng ta giao cho anh ấy, anh ấy sẽ xử lý tốt.”

“Tớ chỉ gây thêm rắc rối cho anh ấy, tạo phiền phức cho anh ấy.” Ôn Ngôn cảm thấy cánh tay mình ướt, biết cô ấy đang khóc.

Giang Tiểu Noãn vẫn luôn cúi đầu, không dám ngẩng đầu lên.

“Nếu không thì cậu có làm anh trai làm gì?” Ôn Ngôn cố gắng xoa dịu tâm tình của cô ấy một chút.

Giang Thiếu Đình vỗ vai Quách Thanh Châu một cái, gật đầu nói: “Cảm ơn!”

Quách Thanh Châu cũng nhẹ gật đầu với anh, hai người đàn ông cùng bước tới. Đọc Full Tại truyenfull.com

“Đi thôi.” Giang Thiếu Đình đi tới, nói với Ôn Ngôn. 

Mấy người tạm biệt nhau.

*

Giang Thiếu Đình lái xe, Ôn Ngôn ngồi ở phía sau với Giang Tiểu Noãn. Bầu không khí trong xe có chút đông cứng, không ai nói gì, hai anh em đều có tâm tư riêng. 

“Mệt mỏi thì dựa vào vai tớ ngủ một giấc đi.” Ôn Ngôn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Giang Tiểu Noãn thì nói.

“Được.” Giang Tiểu Noãn nhẹ gật đầu, nhẹ tựa đầu trên vai cô. 

Mặc dù hai mắt Giang Tiểu Noãn nhắm nghiền, nhưng cô ấy không ngủ, nghĩ tới hai mươi mấy năm qua của mình, cảm xúc bi quan lại dâng lên, cảm giác mình từ đầu đến cuối đều là một kẻ thất bại, chẳng làm ra chuyện tốt lành gì, chẳng làm nên trò trống gì, lại còn mang phiền phức lớn cho Giang Thiếu Đình nữa. 

Mặc dù Tống Kiêu không có gì đáng sợ, nhưng mà sau lưng anh ta có Tống Thị. Dù thế nào thì anh ta cũng là con trai của Tống Chính Niên, Tống Chính Niên không có khả năng mặc kệ anh ta. Bởi vì cô, hôm nay Giang Thiếu Đình đã đánh Tống Kiêu thành ra như vậy, chuyện này làm sao có thể kết thúc như thế được.

Vừa lo lắng, lại đau lòng, Giang Tiểu Noãn hận không thể cho mình mấy bạt tai.

“Không cần lo lắng, anh sẽ giải quyết.” Giang Thiếu Đình đột nhiên mở miệng.Đọc Full Tại truyenfull.com

Không nói tới cũng không sao, nhưng vừa nói ra thì Giang Tiểu Noãn đã nhịn không được mà nghẹn ngào khóc òa. Bình thường Giang Thiếu Đình luôn nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ, nhìn không nổi, từ nhỏ đến lớn, luôn đối xử với cô như vậy nhưng mà cô biết, khi cô thực sự gặp chuyện thì anh ấy làm sao có thể bỏ mặc, không quan tâm cơ chứ. Lần trước cũng vậy, mặc dù mỗi lời anh ấy nói đều có chút cứng nhắc, nhưng mà người này chính là như thế, không giỏi an ủi người khác, sẽ chỉ yên lặng nhận lấy vấn đề lên người mình để giải quyết, càng không trách mắng cô. Đây chính là anh trai của cô, một người đàn ông có trách nhiệm đảm đương chân chính.

“Được rồi, được rồi, không cần nghĩ quá nhiều.” Ôn Ngôn vừa giúp cô ấy lau nước mắt vừa an ủi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.