Giang Sơn Vạn Lý

Chương 6: Cô ta thì có thể, còn ta thì không



Vậy..người thì sao Ly Nương? – Hàm có vẻ lo lắng.

– Ta à? – Ly Hà Y thở dài – Cô ấy có thể chiếu cáo cho thiên hạ, nhưng ta thì không.

– Tại sao chứ?

– Bởi vì ta chính là Y Sát, là người của Trầm Lan. – Cô nhấn mạnh từng câu từng chữ.

– Nhưng cô ta cũng là người của Trầm Lan mà? – Sự khó hiểu, bận tâm của Hàm hiện rõ lên nét mặt.

– Đúng là cô gái đó cũng như ta đều là người của Trầm Lan. Nhưng cô ấy chưa từng giết người, còn ta đã từng.

Có lẽ cô đã chạm đến điều cấm kị. Điều Ly Hà Y căm ghét nhất. Chính là nhắc đến việc cô ấy từng giết không ít người. Dù gì cũng không phải tự nguyện.

Hàm Nhi vẫn có chút nghi hoặc. Ly Nương vốn dĩ là vì bị bắt ép nên mới phải không thể không giết người. Hơn ai cả, có lẽ cô là ngươi hiểu vị Hồng Y kia nhất. Y vốn cũng là người lương thiện, nếu không cũng sẽ chẳng nhởn nhơ ngồi đây mặc cho Tứ Tử kia ngông cuồng, hay là thu nhận Hồ Điệp, vì Ly Nương rất ghét Thượng Vệ. Bọn họ dù không phải sát thủ nhưng tâm can hình như đều bị cho ăn rồi…

Bầu không khí im lặng ngột ngạt như thể đang bóp lấy trái tim đang cố điều chỉnh nhịp đập. Ngộp thể đến đáng sợ.

– Được rồi, nếu không có gì thì ngươi lui đi. – Ly Nương đột ngột cất tiếng.

– Ta có điều muốn hỏi người. – Có vẻ Hàm Nhi vẫn muốn giải đáp thắc mắc trong lòng.

– Hỏi đi.

– Sao người lại chịu để cho Hồ Điệp ở lại Y Sát? Cô ta là được Thương Vệ nuôi dưỡng, ta thật sự không hiểu.

Ly Nương thở dài, dường như có rất nhiều điều.

– Đúng là cô ta ở Thương Vệ, nhưng không thể không nói người này bản lĩnh không tồi. Cô ta nếu luận về võ công thì có thể đánh bại cả ngươi hoặc là cả ta luôn đấy.

Kinh ngạc trước lời nói của Ly Nương, Hàm Nhi có chút đơ người. Phải nên hiểu, một tiểu cô nương vào Trầm Lan được bao nhiêu năm đâu chứ. Mười năm? Lại có được tài cán như vậy. Hàm Nhi dù nói thế nào cũng là Lam Sắc kiêm chỉ huy sứ của Y Sát, phải có năng lực thế nào mới được trọng dụng như thế. Còn chưa nói đến Ly Nương, nữ sát thủ đỉnh nhất của Trầm Lan đào tạo ra sau hơn chục năm uy chấn giang hồ.

Cô ấy phải có thiên phú đến cỡ nào?

– Ly Nương…, ngươi không nói quá ấy chứ? Với cả làm sao người biết được?

– Ta không nói quá đâu. Thần thái của cô ta ngươi cũng thấy rồi mà đúng không, rất ổn định, nói thật nếu ta mà là đối thủ của Điệp ta nhất định sẽ bị doạ sợ vì sắc mặt một chút cũng không xao động đó.

– Quả thật ta có nhìn được ánh mắt đó. Nhưng ta chỉ nghĩ cũng là cô ấy chỉ ngang tầm ta thôi chứ nhỉ.

– Vẫn chưa chắc được, dù gì thứ ta đang nói là võ công, còn ở Y Sát luận là về sinh tử trong chiến đấu.

– À. – Cô có vẻ cũng hiểu được đôi chút – Vậy người thu nhận cô ta cũng chỉ vì như vậy?

– À chuyện đó thì cũng không hẳn, dù gì người cũng là do đích thân Đổng Lương đem tới, chứng tỏ cô ta là ” tác phẩm ” hắn rất tâm đắc nên mới không dám ủy thác chỗ khác nên đành đem đến đây.

– Tại sao lại không dám đem Điệp Nhi đi nơi khác vậy Ly Nương?

– Nói sao nhỉ. Y Sát, Đao Thám, Côn Võ Môn, Thương Vệ ngoại trừ Kiếm Điệp vì chúng không kết nạp thêm người tùy tiện thì Y Sát là có tình người nhất rồi. Bởi Đao Thám và Thương Vệ họ đa phần là nam, khinh nữ là chuyện thường ngày, với cả hai cái nơi như cái lỗ mũi đó thì chứa được ai? Ha, Tứ Đao thì ngu xuẩn cả bốn, Thương vương thì độc đoán, giết người thì cứ là thường nhật, đều là bọn khốn nạn cả. Nếu như để một lưỡi đao sắc bén như Điệp ở lại nhưng nơi như thế thì còn gì là đao mà ở đó sắc bén.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.