Giang Sơn Vạn Lý

Chương 27: Hồng y tựa hoàng hôn, bướm bay vào nhà ai?



Doãn Lam đi ra phía trước mở cửa phòng rồi Hách đi vào, cậu đứng ở ngoài đóng cửa và canh chừng.

Thích Tôn Hách mặc bạch y, hiên ngang bước vào, thân thể như toát ra khí chất phong lưu. Tâm Hồ Nguyệt đang ngồi ngay giữa căn phòng thấy chàng tới thì kinh ngạc muôn phần, vội hành lễ.

– Vương gia, ngài hôm tới đây là vì…? – Hồ Nguyệt ngước đầu nhìn Hách.

Thích Tôn Hách liếc cũng không thèm liếc lấy một cái, tay ra hiệu cho Nguyệt đứng dậy và đi ra chàng ngồi lên chiếc ghế.

– Giản Khuyết nói gì?

Tâm Hồ Nguyệt nghe thấy liền hiểu chàng muốn hỏi gì, liền lập tức hồi đáp.

– Thân vương nhờ ta điều tra, sau đó có truyền miệng lại hai câu, nói là nhắn nhủ với vương gia.

– Ồ? Nói xem, là hai câu đó là gì.

– Thân vương nói rằng: “Hồng y tựa lửa ánh lên lúc hoàng hôn. Bươm bướm bay theo gió cuốn vào nhà ai?”.

Thích Tôn Hách nghe thấy thì khoé miệng bất giác cong lên, nở nụ cười khó nhận thấy. Rồi chàng đứng dậy.

– Ừm, ta hiểu rồi.

Tôn Hách bước tới cửa phòng, Tâm Hồ Nguyệt gật đầu hành lễ với chàng, Doãn Lam bên ngoài mở cửa cho chàng.

Thời gian cũng nhanh chóng trôi qua, gần một tháng sau. Trong thời gian này đoàn người của Ly Hà Y cũng đã đi qua và nghỉ lại hai thành Dường và Lộc Hi, tạp ra không ít động tĩnh, người của Thích Tôn Hách và Lý Giản Khuyết đều truyền tin về kinh thành, họ cũng đã biết được sự tồn tại của một đoàn người tự nhận là con buôn từ vùng biên giới Đại Xuyên và Đại Nguyệt đến, hai nước xưa nay ân tình sâu đậm bọn họ cũng không phải người đầu tiên.

Đoàn người lúc này cũng đã sắp đến cổng Kinh thành. Trong xe ngựa Ly Hà Y thân vẫn mặc hồng y nhưng không quá nổi bậc như trước, y phục lại có nét yểu điệu, yêu kiều của con nhà gia giáo hơn rất nhiều. Hồ Điệp tay vẫn cầm đao nhưng đã được Ly Hà Y đổi thành một thanh đao đặc biệt hơn có vỏ màu xanh lam phảng phất, trên thân mặc y phục cưỡi ngựa màu xanh nhàn nhạt.

Hai người trên xe im lặng cả đoạn đường, thấy Hồ Điệp im ắng, Ly Nương sợ y lo lắng nhưng không muốn trực tiếp trấn an mà muốn dùng giọng điệu khiêu khích để Điệp vơi đi căng thẳng.

– Nhớ kỹ, từ bây giờ ta là Ỷ Cẩn Sam, muội muội là Hồ Mộc Giang, ta là con của thương gia ở gần biên giới Đại Xuyên, muội muội đây là vì được nhà ta nhận nuôi mà mới được đi theo ta đến đây, rõ chưa? – Nàng ngước mắt nhìn Hồ Điệp, miệng nở nụ cười khó hiểu.

Hồ Điệp nghe thấy ngữ khí có phần gây hấn của y cũng không quản, mắt nhắm chặt, ôm đao trong tay, khẽ gật đầu.

Ly Hà Y thấy vậy thì cũng không nói thêm, tay cầm một cái nón có màn che đê bên cạnh mình, lại lấy một chiếc khăn che mặt dúi vào tay Hồ Điệp. Cô có hơi bất ngờ mà mở mắt nhìn vào chiếc khăn che mặt trong tay rồi lại nhìn Ly Nương.

– Ý gì?

– Nữ tử ở Đại Xuyên và Đại Nguyệt không giống nhau. Đại Xuyên có quy định, nữ tử chưa chồng không được tùy tiện lộ mặt, ra đường có thể dùng quạt che mặt hoặc là dùng khăn che mặt, hoặc là dùng thứ khác. – Nàng kiên nhẫn mà từ tốn giải thích.

Hồ Điệp nghe thấy cũng chỉ ” Ồ” một tiếng lại nhìn vào chiếc khăn che mặt trong tay, rồi cô lại nhắm chặt mắt, lười biếng dựa vào xe.

Lúc này đoàn người cũng đến cổng thành, Thích Tôn Hách được hay tin cũng đến xem náo nhiệt, chàng đứng cách cổng thành xa xem đoàn người.

Đám người của Ly Hà Y sao khi được binh lính kiểm tra xong thì đã được cho vào thành, họ đi trên phố đông người, không ít lời xì xào to nhỏ xung quanh. Lúc này Triệu Cảnh Lâm thấy được Tôn Hách đứng đó liền đi nhanh lại phía gần xe ngựa của Ly Hà Y, dùng tiếng bụng nói với y.

– Tây Vu vương phía trước bên phải – Nói xong cậu lại đi chậm lại lùi về sau.

Ly Hà Y và Hồ Điệp đều nghe được. Ly Nương ngồi phía bên trái xe còn Hồ Điệp đang ngồi phía bên phải, vì có vài phần hiếu kỳ mà cô đã vén màn ở cửa sổ lên, lúc này đoàn xe cùng đi ngang Thích Tôn Hách.

Chàng vô tình nhìn vào xe thì thấy được Ly Hà Y đang ngồi trong xe, mặt đối mặt với mình trong phút giây đó, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả.

Bất chợt trong một khoảnh khắc, chiếc khăn che mặt của Điệp bị gió cuốn bay ra ngoài cô vì bất ngờ mà chụp lại hụt, trùng hợp lại bay vào hướng của Thích Tôn Hách chàng vô tình chụp được. Hồ Điệp vội buông màn.

– Dừng xe! – Hồ Điệp nói lớn, đoàn người lập tức dừng lại, A Khả và Vưu Trịnh Hà cũng nhanh chóng chạy lại lối ra của xe ngựa.

Cô định xuống xe thì bị Ly Hà Y ngăn cản, nàng nhìn Hồ Điệp rồi lắc đầu, sau đó Ly Hà Y đội chiếc nón có màn che lên rồi một mình ra khỏi xe ngựa, Cảnh Lâm lấy bậc thanh cho nàng, Trịnh Hà và A Khả hai người hai bên nhẹ nhàng đỡ nàng xuống, trông không khác gì con nhà quyền quý là mấy.

Thích Tôn Hách cầm chiếc khăn kia nhưng tâm lại không nơi đây, mắt ngước nhìn cử chỉ của Ly Hà Y, khoé miệng bất giác cong lên.

Tà áo đó của nàng tựa tia lửa trong lòng chàng, phấp phới dưới ánh nắng vàng.

Ly Hà Y từ tốn đi lại chỗ Thích Tôn Hách, nàng hành lễ chào hỏi.

– Vị công tử này, không biết cậu có thể cho ta xin lại chiếc khăn che mặt cậu đang cầm được không? – Nàng nhẹ nhàng hỏi, tay nàng chỉ vào chiếc khăn Hách đang cầm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.