Đổng Lương kia nghe vậy sắc mặt cũng tái đi mấy phần.
– Ấy, đ..đừng có mà hung dữ như vậy chứ. – Hắn đứng dậy, gấp rồi. – Ngươi nói xem, ngươi rõ là một nữ tử xinh đẹp như hoa vừa tuổi đôi mươi, vốn dĩ là thanh khiết, đơn thuần. Nhưng ngươi coi ngươi đi, suốt ngày đều là giết người, Ly Nương ngươi không buồn nôn à?
– Ha. – Ly Hà Y cười nhạt, cô vứt luôn cái quạt ấy vào xó cho đỡ vướng, bản thân cũng đứng lên đối chất. – Ngươi nói xem..!
– Ấy, dừng. – Hắn giơ tay lên ngang tầm mặt của Ly Nương. – Ngươi mà đổ lỗi cho Trầm Lan là không được đấy nhé.
Ly Hà Y lúc này hình như sắp ” điên ” tới nơi rồi, cô ta nhắm chặt mắt lấy lại tinh thần, giây sau lại mở mắt ra, môi nở nụ cười hiền lành.
– Vậy không biết Trung vệ bậc nhất Đổng Lương của Trầm Lan đến tổ chức Y Sát nhỏ bé này rốt cuộc là có nhiệm vụ gì vậy ạ? – Giọng nói nhỏ nhẹ đến đáng sợ, miệng vẫn cười tươi nhưng nghe rõ tiếng răng ken két vào nhau, rợn cả người.
– Ha..ha, t..thì là ta đem một ” món quà” tặng cho ngươi thô mà.. – Khẩu khí ban nãy không còn, bây giờ hắn run như dao đang kề cổ vậy.
– Quà? Tên chết bầm như ngươi cũng có vụ quà cáp à? Có gì nói thẳng, bổn cô nương không thích dài dòng. – Ly Hà Y ngồi xuống, tâm trạng ổn định hơn.
– Ừ..thì cũng chỉ là một món quà nho nhỏ thôi. – Hắn quay người, nhìn về hướng cửa.
– Có gì ở ngoài đấy? – Cô ngó nghiêng nhìn thử ngoài cửa.
– Vẫn chưa được đem vô. Từ từ đừng gấp. – Như lấy lại dũng khí, hắn lại bình tĩnh không còn ” sợ sệt”.
Chậc.
Ly Nương tức đến mức tặc lưỡi.
– Ê, hai tên Hắc ngoài cửa, đúng đúng, là hai ngươi, đi ra ngoài cổng chính kêu mấy tên Hắc ngoài ấy cho ” món quà ” của ta vào đây. – Đổng Lương ngoắc ngoắc hai tên thị vệ cấp thấp.
– Vâng
– Vâng
Ly Nương lúc này nhìn hắn với ánh mắt không thể nào kì thị hơn được nữa.
– Ê, tên khùng. – Khuôn miệng xinh đẹp, nói ra là thấy lời hoa, ý đẹp.
Đổng Lương quay ngoắt một trăm tám mươi độ, nhìn thẳng Ly Hà Y.
– Ủa, Ly Nương ngươi nói ta á hả? – Tay hắn tự chỉ mặt mình.
– Ai khùng người đó biết. – Bình thản.
– Ấy, ngươi mà còn nói mấy lời đó nữa là ta nói với Tôn thượng đấy. – Hắn vênh váo.
– À, ngươi nghĩ ta sợ không? Ta được ông ta nhận nuôi và dạy dỗ tổng cộng mười năm, được tín nhiệm làm Hồng Y năm năm, ta từng kề dao vào cổ ông ta không dưới mười lần. Ngươi nghĩ ta dợ không?
– Giỡn thôi, giỡn thôi. Vui vẻ ha. – Run
Lúc này một thị vệ cấp thấp đi vào.
– Ly Nương, Trung vệ, người đã được đưa vào ạ.
– À, được rồi, biết rồi, lui đi, lui đi. – Đổng Lương vội phẩy phẩy tay kêu tên kia lui.
– Người á? – Ly Nương khó hiểu nhìn hắn.
– À, thì vậy đó. – Hắn né tránh ánh mắt của cô.
Từ ngoài có một nữ tử mặc trang phục thích khách màu đen, gương mặt có vài nét thanh tú bước vào.
Cô ta hành lễ với Ly Nương.
– Ấy dô, ha, đúng thật là. – Ly Hà Y đứng dậy, tay vờ như chỉnh trang y phục, miệng cười cười.
– Ta nói mà, một tiểu cô nương nhỏ nhắn xinh xắn như vầy nhất định là rất hợp ý của ngươi mà Ly Nương. – Đổng Lương cũng cười cười, rõ mừng.
…
Rồi một khoảng không im lặng.
– Ơ, ừm..- Đổng Lương ậm ừ, có vẻ hắn cũng thấy ngột ngạt bởi bầu không khí.
– Đổng Lương này, người đem người đến là có ý gì?
– À, thì.. Ta đem người đến để cô huấn luyện trở thành sát thủ chuyên nghiệp ấy mà.
– Cô ta mặc đồ thích khách, trên vạt áo phải phía dưới có thêu chữ Binh, thắt lưng trên người cô ta cũng không phải ở đâu cũng có, đó là hàng được làm riêng dành cho nhánh Binh của Thương Vệ, rõ là người mà Thương Vệ nhặt được. Ngươi biết điều đó có ý nghĩa gì không? – Sắc mặt của Ly Hà Y ngày càng khó coi.
– … Ta..ta, chậc, thật sự thì cô ta là lúc nhỏ được ta nhặt được, sau đó được đem về tổng bộ rồi bị ” ném ” qua Thương Vệ để huấn luyện, học võ. Nhưng ta đảm bảo cô ta rất giỏi, nên ta mới đem qua cho cô đấy.
Ly Hà Y đi lại gần Đổng Lương, gương mặt hiện rõ sự tức giận nhưng vẫn cố nén lại.
– Giỏi cái đầu ngươi. Từ lúc ta được chức Hồng Y này chưa từng cho phép tổng bộ gửi người đến, người ở Y Sát đều là do ta nhặt được không thì cũng do ta tự lựa chọn, vẫn không đến lượt một Trung vệ như ngươi xen vào. – Ngón tay cô chỉ chỉ vào ngực hắn, như kêu hắn tự xem lại bản thân.