Giang Sơn Vạn Lý

Chương 17: Con thuyền trên biển máu



Kinh thành, tại một quán trà, tên Tây Sơn.

Lý Giản Khuyết trên thân khoác hồng y sặc sỡ lại nho nhã bước vào, bên thân dẫn thêm một người cận vệ, không trực tiếp đến quầy để đặt chỗ mà đi thẳng lên lầu tựa như quen thuộc chẳng có ai ngăn cản.

Chàng đi tới một căn phòng có treo biển Thượng ở ngoài. Người cận vệ mở cửa. Bên trong căn phòng được trang trí phải nói là cực kỳ tao nhã, đến bàn ghế cũng là loại gỗ tốt nhất, tách và bình trà dường như được làm từ ngọc, mỗi cái tách đều có một chữ được khắc lên tạo thành bốn chữ ” Bất Phân Đúng Sai “, hai bình trà được đặt chính giữa mấy cái tách, một bình khắc chữ Tây, một bình khắc chữ Sơn. Bên hông phía bàn uống trà là một cái cửa sổ rộng, dễ dàng quan sát bên ngoài.

Lý Giản Khuyết tiến lại phía ghế, chàng ngồi xuống. Tay chàng chìa ra.

– Tề Sâm. – Chàng gọi người cận vệ.

Hắn như hiểu ý, lấy ra cây quạt gấp ở thắt lưng ra đặt lên tay Giản Khuyết. Rồi cũng đi ra ngoài đóng cửa lại.

Chàng mở quạt, ngồi đấy như ngắm cảnh, nhẹ nhàng phẩy cái quạt. Bỗng dưới khung cửa sổ, một bóng hình quen thuộc lướt ngang, Thích Tôn Hách. Khuyết khoé miệng cong lên, rồi lập tức ngồi ngay ngắn lại. Tay cũng nhanh chóng chỉnh trang bộ y phục mới tinh trên người. Tay lật tách trà khắc chữ Sai. Động tác thành thục, thanh tao rót trà vào tách.

Cùng lúc ấy Thích Tôn Hách đã đi đến cửa, bên thân cũng dẫn theo một cận vệ.

– Doãn Lam ngươi ở bên ngoài.

Cận vệ ấy cũng gật đầu. Tề Sâm lúc này cũng mở cửa cho Tôn Hách đi vào. Chàng vừa vào cửa liền đóng.

Tôn Hách cũng phất vạt áo ngồi xuống đối diện với Giản Khuyết. Mắt chàng nhìn ngang nhìn dọc, rồi chợt nhíu mày khó chịu nhìn Khuyết.

– Giản Khuyết, nay huynh yêu động vật thế cơ à. – Lời nói bình thản.

Tay chàng lật tách khắc chữ Đúng lên, cầm bình trà rót trà cho bản thân.

– Gì? Yêu động vật cái gì chứ? Hách à, huynh lẽ ra phải để ý đến bôn y phục này của mới đúng chứ, là hàng mới đấy, vải cũng là loại tốt nữa.

Giản Khuyết đứng dậy dang hai tay, bước ra xoay vòng như cho Hách xem rõ.

Thích Tôn Hách liếc còn không thèm liếc mắt sang để thấy dáng bộ của Khuyết. Chàng đưa tách trà lên miệng thổi đi cho bớt nóng.

– Cũng được rồi đó, ngồi xuống.

– À, ờ. – Khuyết chề môi như bất bình.

Tôn Hách uống một ngụm trà.

– Xem có khác gì con khổng tước đang xoè đuôi không. – Chàng lẩm bẩm trong miệng.

– Cái gì? Hách, huynh nói gì? – Khuyết thật sự không nghe thấy.

– À, không có gì. – Chàng đặt tách trà xuống. – Vào chính sự, điều tra được gì rồi.

– Ầy, cũng hơi nan giản ấy nhá.

Khuyết uống ngụm trà, mắt nhìn sắc mặt Hách. Thích Tôn Hách thấy vậy chợt nhếch mày như kêu hắn nhanh nói.

– À thì, bên phía Lộc Hi thành thì được biết là trong vòng năm ngày trở lại đây thành luôn đóng cửa chỉ cho ra chưa từng cho vô nên chắc chắn tên y phục đen đó không thể trốn vào đó được.

– Vậy phía Dương thành thì sao? – Hách nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nhìn xa xăm.

– Phía đấy thì cũng không có động tĩnh gì, mấy ngày nay ở Dương thành chủ yếu đang là ngày họ làm lễ gì đó ta không rõ nên nếu có người ra hoặc vào chẳng cần lính canh người dân cũng sẽ biết.

– Phía Dương thành huynh lấy thông tin của ai. – Ánh nhìn của chàng vẫn ở nơi xa xăm không rõ.

– Là Quang Minh tướng quân đấy, nên huynh yên tâm đi không giả được đâu. – Miệng Khuyết cười tươi, tay cầm tách trà lên uống rõ là vui.

– Vậy huynh dùng danh của ai để hỏi lão tướng quân đó? – Hách chuyển ánh nhìn của bản thân, chàng nhìn thẳng vào mắt Khuyết.

– À..thì.., ta dùng danh của phụ thân ta.. – Lý Giản Khuyết như chột dạ mà nhìn đi nơi khác.

– Ồ vậy sao? – Chàng dùng ánh mắt như thể giết người nhìn vào Khuyết. – Ta không ngốc đâu Giản Khuyết, cha của huynh dù là có danh Tể tướng nhiều người nể phục và cũng rất nhiều người ngưỡng mộ nhưng không phải ai cũng phải ai cũng như vậy, Quang Minh tướng quân là một ví dụ, ông ta sẽ không dễ dàng giúp một ai đó. Lý Giản Khuyết, huynh rốt cuộc lấy danh của ai đi hỏi?

– À…, chậc. – Chàng tặc lưỡi, có vẻ hơi lo lắng. – Là danh của huynh, ta nói trong thư huynh là cháu ngoại của Yết Hựu tướng quân ông ta liền giúp. T..ta cũng chỉ là… – Giản Khuyết ngó trời ngó đất như muốn tránh đi.

– Haizz, lần sau làm việc cẩn trọng, ta không có ý nói huynh là đầy tớ gì của ta, chỉ là hai ta đang cùng chèo một con thuyền và nó cũng đang lênh đênh giữa biển.

Nói rồi Thích Tôn Hách đứng dậy.

– Lần sau đừng dùng danh của ngoại tổ phụ ta để làm việc, con thuyền này chung quy vẫn là đang nổi trên biển máu, ông ấy không nên có liên can.

Một lời nói hết, chàng liền mở cửa đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.