Ở Y Sát lúc này.
A Khả đã nhận thua.
Ly Nương dường như hơi bất ngờ nhưng cũng không hẳn quá kinh ngạc, có lẽ vì cô đã đôi ba phần đoán được A Khả sẽ nhận thua vì cô chung quy vẫn còn nhỏ tuổi.
– Trận thứ hai, Hồ Điệp..! – Hàm Nhi đang nói thì đột nhiên dừng lại.
Ly Hà Y đứng bên dưới đài, quay lại nhìn cô, rồi y lại đi lên Sát Đài.
– Về đi. – Cô nhìn A Khả và nói.
A Khả có vẻ buồn bã, cảm giác như hụt hẫng và có lỗi.
– Ly Nương…, ta xin lỗi, ta…
– Không sao, về đi, ta hiểu.
Rồi A Khả cũng lẳng lặng đi xuống.
– Trận đấy vừa rồi có ai không phục không? – Ly Hà Y nói lớn.
Dưới đài võ, nhiều tiếng xì xào, to nhỏ đều có. Bỗng một cánh tay phải mang hộ giáp khắp tay đưa lên. Là Lục Sắc, cùng đẳng với Khả. Và cũng là một nữ tử. Ly Nương vừa thấy cô, mắt đã liếc thấy cánh tay đeo hộ giáp bằng có vẻ làm từ da ấy, miệng lại nở nụ cười khó hiểu. Có vẻ là một nữ nhân chẳng đơn giản. Nữ tử Lục Sắc kia cũng chẳng cần được gọi lên mà trực tiếp sử dụng khinh công phi thẳng lên Sát Đài, đứng đối diện với Điệp.
Nữ tử ấy hành lễ với Hà Y rồi tới Điệp.
– Ly Nương, Hồ Điệp cô nương.
Hồ Điệp không nói gì, cũng chỉ im lặng đáp lễ.
– Ngươi là… – Hà Y nhìn nữ tử kia, dường như có chút do dự.
– À, ta là Vưu..!
– Vưu Trịnh Hà.
– À..vâng. – Có vẻ cô ấy hơi bất ngờ.
– Được, trận này không tồi. – Ly Nương có vẻ đặt niềm tin không ít vào Trịnh Hà.
Y đi xuống bên dưới, ánh mắt dõi theo Hồ Điệp, chỉ mong cô có thề đạt được thứ hạng xứng đáng, võ công cao nhưng ra tay không nhẫn tâm làm sao có thể sinh tồn tại Y Sát đây? Hà Y trong lòng có vẻ hơi loạn.
– Ta sẵn sàng rồi chỉ huy.
Trịnh Hà không lấy vũ khí. Bên dưới nhiều người bàn tán. Đến Tứ Tử cũng thảo luận sôi nổi.
– Luận võ sinh tử, trận thứ ba, Lục đẳng nghênh chiến. – Hàm Nhi nói.
Hồ Điệp bình tĩnh, không vội không vàng mà rút đao, có thể thấy cô rất dè chừng đối thủ này khi vừa đầu trận đấu đã rút đao không như hai trận trước. Bên kia, Vưu Trịnh Hà có vẻ cũng không vội lắm, có lên vì cô đã hiểu rõ cách thức tấn công của Điệp nên cũng có tính toán riêng, thủ sẵn tư thế chiến đấu.
– Đánh nhau đi.
– Đánh đi.
– Mau đánh đi.
– Nhanh nhanh.
…
Dưới đài, mọi người đều đang thúc giục bọn họ.
Trịnh Hà miệng cười như tìm được thời cơ. Cô chạy nhanh đến phía trước, đến khi gần Điệp thì dậm chân nhảy thật cao lên. Bàn tay phải của Hà nắm chặt thành hình quả đấm, bàn tay trái thì bao bọc lấy, rồi để tay trái song song với bản thân. Điệp cũng nhận thức được, đao cũng nhanh chóng được cô cầm lấy đưa qua đầu đỡ lấy. Hộ giáp bên cánh tay phải của Hà sắp đụng lấy lưỡi đao sắc bén kia, ai cũng sợ hãi thay, liệu sẽ cảnh tượng đổ máu?
Két..!
Một tiếng động của kim loại tạo thành.
Trên không trung, tay Hà và đao như tạo thành hình chữ thập, Điệp như đỡ lấy cô. Nhưng chẳng mấy chốc, Hồ Điệp dùng lực tay của bản thân cố gắng đẩy Hà ra.
Trịnh Hà tiếp đất, hộ giáp trên người đụng phải đao kia của Hồ Điệp, phần da của hộ giáp bị rách một mảng, lộ ra thiết giáp bên trong.
Trịnh Hà thấy thiết giáp bên trong bị lộ trong lòng có chút không vui, mặt nhăn mày cau thấy rõ. Hồ Điệp cũng tận dụng lao vào. Đao chỉa sát mặt nhưng Hà vẫn có vẻ chẳng chút quan tâm, mà chỉ để ý đến giáp kia của bản thân, cứ xem xem cánh tay của mình.
Điệp có chút ngơ. Không ngờ lại có người bình thản hơn cả bản thân. Lại chẳng vội chiến thắng.
Được lúc thì Trịnh Hà ngước mắt nhìn Hồ Điệp, miệng thì cười, chân thì bước sang bên trái mặc cho đao trước mặt khiến Hồ Điệp đã ngơ ngác liền không hiểu gì. Đấu võ cũng có cảnh tưởng này? Vậy không lẽ màn nhào lộn ban nãy của cô chỉ là làm màu?
Ly Nương bên dưới cũng chỉ biết cười trừ. Cô còn có vẻ hơi e ngại mà nhìn hai người đang im ắng trên Sát Đài.
Lúc ấy, bất ngờ, Trịnh Hà dùng cánh tay đeo thiết giáp ấy đấm thẳng vào bàn tay đang cầm đao của Điệp, khiến cô bất ngờ mà buông tay làm rơi vũ khí. Hà tận dụng thời cơ, lao thẳng vào Điệp, tay để sẵn như muốn bóp lấy cổ y.
Hồ Điệp cũng nhanh nhạy né tránh, hết lần này đến lần khác, thể lực cũng sẽ bị tiêu hao. Cô cũng thấm mệt, mồ hôi đã nhễ nhại, vũ khí vẫn chưa được lấy lại, Điệp có thoáng lo lắng.
Vờn nhau một khoảng lâu thì hai người đều thấm mệt, Hà và Điệp đều dừng lại đứng nhìn đối phương, trông mệt mỏi. Nhưng Hồ Điệp có vẻ không vui, cô vẫn chưa lấy được vũ khí vì bây giờ Trịnh Hà đang đứng phía bên ấy không thể manh động.
Ánh mắt Điệp thay đổi, cô chẳng còn như lúc bắt đầu, nó như có thêm khát vọng và mong muốn chiến thắng hơn cả. Cô không ngần ngại và quan tâm thể lực của bản thân bây giờ đã thấm mệt mà lao vào Trịnh Hà, làm y có phần bất ngờ.
Cô chạy nhanh, chân đá thẳng vào Trịnh Hà, trên không trung Hồ Điệp tạo thành một cú cước tuyệt đẹp. Trịnh Hà cũng nhanh chóng lấy tay đỡ lấy. Nhưng vì có vẻ thể lực không đủ, cô không trụ được mà trực tiếp bị Hồ Điệp đè xuống đất. Điệp nhấc chân ra, ngồi xuống, tay phải nắm lấy cổ của Trịnh Hà, chân trái cô duỗi thẳng đá thanh đao gần đó lại gần. Tay trái có được đao cô liền lấy đao để lên cổ* của Hà, chân phải đạp lấy cán đao, miệng nơ nụ cười mãn nguyện. Vưu Trịnh Hà như chấp nhận thua cuộc, mắt nhắm lại, tay chân thả lỏng như vì mệt.
Mọi người im lặng hồi hộp không dám lên tiếng.
Hồ Điệp lúc này vừa cười vừa vui vẻ đứng dậy. Chân cũng nhấc ra, tay lấy thanh đao ra khỏi cổ của Trịnh Hà để cô đứng dậy, Điệp cũng đỡ cô.
– Chỉ huy, ta thua. – Trịnh Hà vẫy tay nói lớn.
…
Hàm Nhi không dám quyết định, nhìn hướng Ly Nương. Vừa hay Hà Y cũng đang nhìn Hàm. Cô gật đầu như đồng ý.
– Trận thứ hai, không phục Lục đẳng khiêu chiến, Hồ Điệp thắng.
Mọi người bên dưới hò reo chúc mừng cho Hồ Điệp cũng như vì trận đấu mãn nhãn vừa rồi.
Vưu Trịnh Hà cũng nhanh chóng đi xuống đài, Ly Hà Y thấy vậy đi lại gần cô.
– Trịnh Hà, ngươi làm rất tốt, chỉ tiếc Lục Sắc đối với ngươi có vẻ hơi không công bằng nhưng nếu lên Lam Sắc thì sợ rằng ngươi gánh vác không được. – Ly Nương nhìn cô với ánh mắt khó tả.
Trịnh Hà lắc đầu.
– Không đâu, ta vốn chỉ dừng lại ở Lục Sắc, còn Hồ Điệp cô nương kia mới xứng đáng là Lam Sắc thứ hai. – Cô nhìn Hồ Điệp nói. – Ta đi trước đây Ly Nương.
– Ừm.
Ly Nương bước lên Sát Đài, lần này cô không nhìn xuống bên dưới mà chọn người.
– Hồ Điệp, ngươi đối với Lục Sắc sẽ có suy nghĩ như thế nào, nếu ta tuyên bố ngươi sẽ là Lục Sắc? – Ly Nương bất ngờ nhìn thẳng mắt Hồ Điệp và hỏi.
Hồ Điệp vẫn vậy, vẫn là thần thái một chút cũng không đổi ấy, vẫn là đôi mắt kiên định ấy.
– Không nhận, không công bằng.