Cố Minh Châu sau khi đưa tên vong ân phụ nghĩa nam chính kia hồi phủ thì cô quay về đạo quán, tâm tình vẫn nhàn nhã bình thường.
Ngày ngày cô lên núi hái tí dược liệu, rãnh rổi thì làm hết món ăn này đến món khác cho sự phụ và sư huynh nếm thử.
Tiểu Châu.. Thức ăn đệ làm ngày càng tiến bộ nha Thái Sử vui vẻ vừa ăn vừa không tiếc lời khen ngợi.
Huynh tranh thủ ăn nhiều vào, có thể sau này đệ không còn ở đây sẽ không ai nấu cho huynh ăn nữa đấy.. cô nói ra như việc dĩ nhiên vậy, sẽ có một ngày cô sẽ rời khỏi nơi này mà.
Thái Sử đang ăn, hắn ngừng đũa ngẩn đầu lên khó hiểu nhìn cô : Tại sao ? Đệ đang sống tốt ở đây lại muốn đi đâu thế ?
Đi làm việc đệ cần làm ở thế giới này cô nói chậm rãi, trong thanh âm có chút nặng nề.
Đạo Minh đứng ngay trước cửa nãy giờ không lên tiếng, ông chỉ nhìn hai sư huynh đệ trao đổi với nhau. Ông quay sang Cố Minh Châu chân mày hơi nhíu lại. Nếu như ông tính không lầm thì thời gian cũng sắp đến rồi. Đứa đồ nhi ông yêu thương bao nhiêu năm nay cũng sắp rời xa ông rồi.
Là phúc hay hoạ là gà hay phượng tất cả đề do bản thân cô cố gắng mà thôi. Ông chỉ có thể giúp tới đây.
Sư Phụ
Thái Sử lại khó hiểu nhìn biểu cảm của thầy mình. Tại sao mấy người này hôm nay lại có nét mặt kỳ lạ vậy.
Đạo Minh lắc đầu cười nhẹ đi đến gần Thái Sử gõ đầu cậu một cái :
Bao nhiêu thuật ta chỉ dạy cho con đúng là đổ sông đổ bể hết cả rồi. Nhưng cũng không sao.. haha.. đó lại là cái phúc của con
Một con người ngây thơ thuần khiết thì luôn là người hạnh phúc nhất. Cứ vậy mà vui vui vẻ vẻ sống hưởng thụ qua ngày thôi.
Con ..
Thái Sử cũng không hiểu sao mình lại bị sư phụ đánh đầu.
Đạo Minh hướng mắt qua Cố Minh Châu :
Con đã chuẩn bị hết chưa..?
Cố Minh Châu ngước nhìn vị tôn sư mà qua bao vị diện, đây là người mà cô thật sự tôn kính nhất. Ông tựa như người cha thân sinh của cô vậy, luôn yêu thương và truyền dạy hết mọi thứ cho cô.. Cả Đạo Minh và Cố Minh Châu đều thầm hiểu, mỗi người có một sứ mệnh của mình, cô phải hoàn thành nhiệm vụ của cô, còn việc của ông là giúp cô ngày càng mạnh hơn.
Lúc này Cố Minh Châu chỉ cảm động, cô khẽ gật đầu một cái.
Đạo Minh thở dài một tiếng :
Nếu như con thấy quá sức mình, có thể về lại đây với chúng ta, chúng ta luôn chào đón con
Cố Minh Châu chạy đến nhào vào lòng ông :
Sư phụ
Đạo Minh sững sờ trong giây lát, nhưng sau đó chỉ nhìn trời xanh, tay vuốt tóc đồ nhi của mình. Tình cảm sư đồ bao nhiêu năm gắng bó đâu phải nói dứt là dứt.
Hệ Thống đang xem : ta đã bảo lần này cho cô một vị sư phụ tốt rồi mà tốt đến nỗi nó thấy được tình cảm thật của cô biểu hiện ra.
[…]
Nhiều ngày sau đó, Lý Thành cũng đã chuẩn bị thêm nhiều vật phẩm quý giá làm lễ cầu người, Hắn cùng một đoàn binh lính và xe ngựa tiến về phía đạo quán ở phía sau rừng.
Cũng ngày hôm đó, Cố Minh Châu thức rất sớm, cô cố tình xuống bếp làm rất nhiều món ăn ngon. Món mà sư phụ và sư huynh Thái Sử thích nhất. Làm xong mọi thứ cô không đem theo gì nhiều đi ra ngoài cửa chính.
Cố Minh Châu quay lại quỳ giữa sân lớn đại điện khấu đầu ba cái rồi lẵng lặng rời đi xuống núi.
Người ta thường nói, dẫu biết là ly biệt nhưng không có cách nào nói lời biệt ly. Cách tốt nhất là âm thầm rời đi để tránh luyến tiếc khôn nguôi.
Sư phụ, sư huynh ta đi đây nói xong cô đứng dậy rơi đi nhanh chóng.
Đạo Minh và Thái Sử bên trong họ đều đã thức nhưng không gây động tĩnh. Nếu cô đã muốn vậy họ sẽ thuận theo..
Đạo Minh khép hờ mi mắt, miệng mĩm cười nhẹ.
Thái Sử nói rất nhỏ đệ đệ hẹn gặp lại
[…]
Lý Thành ở dưới núi đang tiến lên thì lại gặp một thân ảnh quen thuộc đang cầm ô tiến dần lại hắn. Lý Thành rất đổi kinh hỉ, tiểu đạo nhân này đã đoán ra hôm nay hắn sẽ đến thỉnh người sao.
Lý Thành xuống ngựa đi tới cúi chào, hắn hơi do dự buông lời :
Người… hắn phân vân.. sau đó tự giới thiệu Tôi là Lý Thành
Cố Minh Châu biết hắn tính nói tiếp gì rồi, không thích dài dòng cô ngắt lời :
Ta đoán được ngươi đến đón ta về phủ trợ giúp tên kia đúng không ? cô không nói ra tên vong ân bội nghĩa là nể tình lắm rồi đó.
Lý Thành nghe cách xưng hô của cô đối với Tứ Hoàng Tử có chút chua chua nên hơi cau mày. Không lẻ họ có hiểu lầm gì sao.
Đó là tứ điện hạ của chúng ta hắn cố tình nhắc nhở cô.
Ta biết .. đi thôi.. cô nói xong lên xe ngựa nhanh chóng. Vừa vào trong Cố Minh Châu lại vén màng ra.
Lý Thành phiền ngươi lên đây ta có một số việc muốn hỏi
Lý Thành đắn đo một tí, nhưng nghĩ tới đây là một cao nhân đắc đạo, người tứ điện hạ đang cầu nên hắn xuống ngựa bước lên xe.
Ta tên Cố Minh Châu, cứ gọi ta là tiểu Châu là được đừng có mà đạo nhân này đạo nhân nọ, nghe thấy già muốn chết à.
Được.. mời tiểu Châu cậu hỏi.. hắn ngồi nghiêm túc, giáp đen tuyền, thanh gươm vắt bên trong rất oai vệ.
Tên nam chính… À không ..!! tứ hoàng tử là ngốc từ trong bụng mẹ hay là bị hạ độc mà ngốc vậy ? Cô phải vì phúc lợi của mình mà hỏi chứ, để còn tính kế dài lâu.
Lý Thành nghe cô hỏi xong liền chau mày, tay hắn đặt lên thanh gươm bên cạnh giống như câu hỏi của cô là mấu chốt sống chết, việc cấm kỵ không bằng. À mà cũng đúng nhìn cái biết rồi, hỏi thẳng thừng không kiêng nể thế cơ mà.
Lý Thành trấn định lại, hắn biết điện hạ kêu hắn đi thay người là vì cũng đang giấu việc mình đã trừ hết độc không còn bị ngốc nghếch nữa. Việc này không thể để lộ ra ngoài, nhưng cũng phải nói sao cho người trước mặt tin tưởng tí :
Điện hạ là bị hạ độc.. hắn chỉ nói ngắn gọn vậy thôi.
Cô nghe xong vỗ đùi cái chát, mặt hớn hở nói : ta biết ngay mà, được rồi, coi như điện hạ nhà ngươi có phúc, ta đây cũng từng học qua y thuật, nếu ngốc bẩm sinh thì không biết có trị được không, nhưng do độc thì ta có cách trị khỏi
Lý Thành nghe xong không biết là nên cười hay nên khóc nữa, cô tinh thông y thuật, nếu để cô bắt mạch ra điện hạ lừa cô thì sẽ ra sao. Hắn hi vọng chuyện này điện hạ tự tính đi.