Cuối cùng người cần tỉnh cũng đã tỉnh. Khi ánh sáng đầu tiên tiếp xúc với thế gian này . Tưởng Khởi chỉ muốn dùng đôi mắt này nhìn một cô gái. Mà cả trong hàng ngàn giấc mơ hắn đều nhớ tới. Hắn tỉnh rồi, lần này hắn không chết.
Tiểu Châu…Tiểu Châu Giấc mơ chân thật đó lại đến quấy nhiễu hắn, hắn mơ thấy mình là bậc đế vương trị vì thiên hạ. Mơ thấy một vị đạo nhân trẻ tuổi luôn bên cạnh hắn mỗi ngày, nụ cười người đó khiến lòng hắn ấm áp hơn . Trên người cậu ta lại có sự quen thuộc của Cố Minh Châu.
Tay Tưởng Khởi nhút nhích đụng trúng một vật trong lòng bàn tay.
Tiểu Châu… Là em đã đến đây đúng không ?
Cao Tổ Nhi luôn túc trực ở đó, bác sĩ vừa báo hắn tỉnh lại thì bà liền chạy vào trong.
Tạ ơn tổ tiên, cuối cùng con cũng tỉnh lại thật rồi
Tưởng Khởi không quan tâm mấy việc cơ thể mình đang rất yếu, hắn liên tục hỏi :
Tiểu Châu đâu mẹ , tại sao cô ấy lại không có ở đây ..
Cao Tổ Nhi thấy thằng con vừa tỉnh dậy không muốn nói thêm vài lời làm nó buồn lo…Bà chỉ nói ngắn gọn :
Con bé về nước trước rồi .. Nhìn mặt nó chắc ngủ quá lâu nên quên mất việc mình đã thẳng chân đá con người ta đi rồi. Lần này tỉnh lại bà xem xem làm sao mà thỉnh được cô con dâu này về lần nữa. Đáng đời. Bà hóng.
Tưởng Khởi nhìn thấy nét mặt ghét bỏ của mẹ mình liền cau mày. Hắn vốn không có quên việc đó. Nhưng mà nghĩ rằng cô đến đây là cũng đã tha thứ cho hắn, không ngờ cô lại tuyệt tình thế kia :
Con muốn đi gặp cô ấy
Cao Tổ Nhi giữ tay thằng con lại :
Không được, mắt con vừa khỏi cần tịnh dưỡng một thời gian, mẹ sẽ cho người báo cho cô ấy biết.. Nhưng sợ rằng ..
Hắn cũng sợ : Mẹ..
Bà chửi thầm trong bụng. Giờ mới sợ mất à. Có kêu cha gọi mẹ cũng vô dụng. Xem phúc đức bản thân đi. Nhưng mà nhìn mặt thằng con này của bà có tích được tí phúc nào đâu. Thật đúng chán..
Con đã hôn mê nữa năm rồi, nữa năm qua cũng có nhiều thay đổi Bà nói mé mé thôi. Để nó kích động thì không hay.
Cô ấy có người khác nói vậy mà cũng đoán ra là sao ?
Cao Tổ Nhi đành gật đầu. Bà cũng từng thấy người đàn ông đó. Vài hôm trước báo chí có đưa tin rầm rộ.
Tưởng Khởi ngây ngốc.. Cô ấy thế mà đã quay lại thật sự với người kia rồi. Nếu thật sự quên hắn vậy còn đến đây làm gì. Không được, hắn muốn về hỏi cô cho ra lẽ. Ít ra cũng phải có một đáp án rõ ràng hơn.
[…]
Khu vực gần tòa nhà Tưởng Thị.. Hệ thống Sao Chổi quét được, Tưởng Khởi đang gần đây. Nhịp tim nó sợ cũng sắp nổ tung rồi. Màn này cảnh này rất quan trọng Tiểu Châu , dù có ngủm cũng phải trước đó diễn cho đạt.
Tiểu Châu Nhi, tuy tôi làm một diễn viên kiệt xuất, nhưng diễn với cô thật áp lực Vừa áp lực cô, vừa sợ bị tên đẹp trai kia xé xác tới mạch điện văng lung tung luôn..
Câm mồm.. chuẩn bị anh ta vừa xuất hiện thì ôm tôi ..Cố Minh Châu hơi quan sát xung quanh.
Tiểu Châu, tôi có giống Đế Vân Mãnh không ? Cô nhìn có động lòng không ? Đây gọi là làm quen với bạn diễn trước khi bấm máy.
Không giống tí nào Cô thật thẳng thừng nói ra .
Sao thế được , tôi copy nguyên bản mà, cô lừa tôi Hệ thống không cam tâm, nó đã copy cực chuẩn, đảm bảo như bản photo không thể khác..
Không lừa, khí chất chẳng có tẹo nào Dù nhìn bề ngoài rất giống, có thể nói là hoàn hảo. Lúc đầu Cố Minh Châu đúng là có hơi ngỡ ngàng một tí. Nhưng khi tên Sao Chổi này lên tiếng thì cái cảm xúc gì cũng không còn sót lại. Quá khác một trời một vực với A Mãnh nhà cô.
Ầy, vậy tui cần bắt chước cả khí chất luôn không ? Nó đang xem lại hình ảnh thực tế ảo trong đầu, đánh giá phân tích hành động cử chỉ lời nói…
Không cần Cố Minh Châu liền cự tuyệt, giống quá sẽ khiến cô phân tâm. Rất không tốt.
Tạo sao ? càng giống thì hiệu xuất diễn càng cao chứ ? Lục Tư Phiên thật không hiểu.
Cố Minh Châu nhìn đi nhìn lại :
Tôi sợ lỡ không kiềm chế được sẽ đập chết cậu
Lục Tư Phiên phiên bản hóa thân Đế Vân Mãnh : … Phụ nữ bạo lực , cảnh báo cần tránh xa 10 mét.
[…]
Tưởng Khởi đứng ở một gốc cây gần đó, hắn đưa mắt nhìn thấy người đàn ông kia. Đúng là người hắn từng nhìn qua trong bức ảnh , người này có cặp mắt giống y hắn, nhưng khí chất có phần thay đổi liên tục, khó đoán.
Thấy Cố Minh Châu ôm chặt người nọ. Tưởng Khởi siết chặt nắm đấm. Hắn sai rồi, hắn vốn không nên từ bỏ cô.
Tiểu Châu !!
Một giọng nói quen thuộc xuất hiện phía sau lưng cô. Cố Minh Châu dường như nín thở quay lại.
À…Chào anh!!! Tưởng tam thiếu gia, đã lâu không gặp ! cô cười nhạt một cái, tránh ánh mắt đi chổ khác..
Lục Tư Phiên có một sở thích là chọc tức Tưởng Khởi. Đột nhiên trong tình huống này, kỹ năng diễn xuất của hắn liền bùng phát lên..
Hắn là ai ? Giọng điệu giống hệt như của Đế Vân Mãnh.
Cố Minh Châu vừa nghe, bàn tay cô đang nắm tay Lục Tư Phiên liền hơi siết . Không ngờ tên hệ thống Sao Chổi lúc này lại chơi trò nhập vai không lối thoát.
Cô ngước nhìn Lục Tư Phiên phiên bản Đế Vân Mãnh một chút, rồi nhìn sang Tưởng Khởi đứng đối diện đang chắn đường :
Là người yêu cũ của em ở thành phố này
Lục Tư Phiên gật đầu :
Vì đôi mắt của hắn.. Có đúng không ?
Cố Minh Châu đen mặt thật sự. Tên này muốn lên trời rồi. Nhưng mà phóng lao phải theo lao. Cô đã có ý chọc tức Tưởng Khởi thì phải như vậy thôi.
Nên biết Tưởng Khởi là cấm kị nhất ai nói về mắt hắn. Lúc này nhìn mặt hắn quả muốn hủy diệt thế giới rồi. Còn đen hơn lỗ đen vũ trụ nữa.
Đúng..!! Vì … cô còn chưa nói xong thì tên hệ thống lại phát điên kiểu khác , nắm tay kéo cô vào mình, giọng điệu Đế Vân Mãnh mà phun ra :
Cô ấy là của tôi, dù anh có giống bao nhiêu đi chăng nữa, cũng chỉ là người thay thế, vốn cô ấy đã cho anh một cơ hội, nhưng anh đã đánh mất rồi.. Vị thiếu gia này… Cám ơn anh đã trả cô ấy lại cho tôi…Vui lòng xin nhường đường
Tưởng Khởi vốn không nói nhiều, với tình cảnh này anh càng không nói thêm được điều gì. Câu xin lỗi lúc này hình như cũng không có tư cách nói ra nữa. Là do anh đã không giữ cô, anh trách bản thân lúc nguy cấp vì sao lại không ít kỹ hơn một chút.
Lục Tư Phiên thấy Tưởng Khởi đứng sang một bên thì liền kéo Cố Minh Châu bỏ đi nhanh nhất có thể.
[…]
Một con hẻm vắng
A .. A… Tiểu Châu tha mạng … A .. A .. đừng đánh vào mặt Hệ thống la thảm thiết, óc vít, mạch điện gì đó chạm liên hồi, sắp phát nổ rồi.. Cô đừng đánh nữa.
Diễn đạt lắm, đã bảo là không được diễn cả khí chất như vậy..! Lúc nãy thật sự A Khởi rất đau lòng đó … Cố Minh Châu xụ mặt ngồi xuống.
Cô còn dám nói , chẳng phải cô muốn vậy sao ? Lục Tư Phiên chịu hết nổi liền liều mạng chấp vấn lại..
Đúng là tôi muốn vậy ! Do tôi giận Giận người nào đó, đã từng hứa cùng sống cùng chết, vậy mà lúc nguy nan lại trốn đi một mình chết, còn bỏ lại cô.
Giận thì cũng giận đủ rồi , giờ cô tính làm gì đây, không thì đuổi theo người ta đi, rồi làm lành, yêu nhau, kết hôn, sinh con Hệ thống thấy vậy là hợp tình hợp lý nhất. Con dân thiên hạ đều chúc phúc..
Nghe cũng có lý.. Nhưng phải để chị đây nguôi giận cái đã .. hừ.. Thương thì có thương, mà giận thì chưa nguôi…