Vậy còn không mau đưa ta xuyên ..!! Bà đây thật không có nhiều thời gian. Chỉ mong nhanh chóng tỉnh lại.
Hệ Thống Sao Chổi thực hiện mã lệnh đưa cô xuyên thẳng vào thế giới song song – vị diện cổ đại.
Cố Minh Châu ngồi chóng cằm nhớ lại kỳ tích cô tạo ra. Liên tiếp 3 cái vị diện trước bị cô ngu ngốc phá hư hết toàn bộ. Ôi mạng sống của cô. Do cô quá bỡ ngỡ lại ham chơi tí thôi mà.
Vị diện thứ nhất cô nhảy vào đã là thái tử phi, chả được buff cái gì. Hỏi hệ thống thì nó liền nói buff cô một phát thành thái tử phi luôn còn gì nữa, vậy mà không giúp được hoàng đế đăng cơ mà còn toàn quân bị tiêu diệt . OUT
Vị diện thứ hai cô thông minh hơn , còn được thần y đương thời nhận làm đồ đệ, truyền thừa tài nghệ y thuật, giúp được hoàng đế nhiều lần bị thương nặng thoát chết. Hoàng đế thuận lợi đăng cơ nhưng không ngờ hắn lại là tên hôn quân mê luyến nữ sắc. Thời này nhan sắc của cô chỉ ở tầm trung nên nhanh chóng bị tìm hắn tìm cách loại bỏ, làm gì mà kịp đặt câu hỏi chó má là chọn cô hay giang sơn chứ .. OUT
Vị Diện thứ ba cô cực kỳ rút kinh nghiệm, cô phải chú trọng xây dựng tình cảm với nam chính lẫn quốc gia đại sự. Cô xuyên qua đã có xuất thân tốt vô cùng, con gái đại tướng quân, tinh thông võ thuật. Cố Minh Châu nhanh chóng cân bằng được hai phía, vừa phải giúp nam chính chinh chiến tranh giang sơn, vừa phải làm cho hắn yêu thương cô say đắm.. Cuối cùng cũng đạt được, cô sắp được sống lại rồi. Tung hoa tung hoa.
Đúng đời không như cô mơ hoàng đế bị ám sát chết trước khi cô kịp đặt câu hỏi . .. OUT
—
Nghỉ chơi.. nghỉ chơi .. ta không chơi nữa .. khó chết mất thôi Cô dùng trăm phương nghìn kế rồi đó mà vẫn không xong là sao. Cô đang xem xét về giá trị nhân sinh của mình lại lần nữa. Thật kém cõi mà.
Sau một màng la hét ỏm tỏi Cố Minh Châu lại lao vào vị diện thứ tư. Có thể nói đây là vị diện thành công nhất hiện tại của cô. Nó cũng để lại một vết thương nhẹ nơi con tim. Nhưng Cố Minh Châu là ai chứ, là một nữ cường thời hiện đại đấy, sẽ nhanh chóng phục hồi thôi. Chỉ là một đoạn tình cảm trong mơ, có gì mà đáng kể. Thật ra thì cô vốn chưa từng yêu hắn, vì cô hiểu rõ con người tận sâu bên trong đó, Hải Minh Thiên Ngữ tàn nhẫn hơn ai hết.
Vị Diện 5 : ( Cơ hội cuối cùng )
Việc tiếp đất với cái vị diện này làm Cố Minh Châu hết sức không hài lòng. Cô là không phải nhảy dù như trong PUPG bạn thường thấy đâu. Cái hệ thống chết tiệt thật nhẫn tâm ném cô từ trên không trung rơi xuống sơn cốc đấy. Cô ghi thù.
Hệ Thống Sao Chổi : tôi nói tôi lỡ tay cô có tin không ? vốn dĩ nó không phải lỡ tay, mà là lúc cô xuyên vào vị diện này nó gặp phải một trục trặc kỳ quái, làm quá trình xuyên có chút hỗn loạn nên mới để Cố Minh Châu rơi tự do, may là cô không sao cả. Nó phải nhanh chóng tra ra nguyên nhân.
Cố Minh Châu : Tin.. Tin mới là lạ cô rủa cả dòng họ nhà hệ thống.
Hệ thống : … Xin lỗi nó là sinh sản vô tính ..
Cô nằm trong cốc mặc cho nước mưa rơi trúng thật lạnh lẽo, nét mặt ảm đạm hỏi hệ thống :
Lần này ngươi nên buff cho ta cái gì hay ho chút đi, ngươi thấy đi, có ai thảm như ta không ? Xuyên như người ta mà lại không có bàn tay vàng nào cả huhu.. Tiểu cô nương yếu đuối, tiểu cô nương mệnh khổ mà.
Hệ Thống nào đó định offline rồi nhưng vẫn cố nói vài lời an ủi
Tính ra cũng không đến nổi nào, lần này cô gặp được sư phụ giỏi dạy cô thuật bói toán đoán mệnh đấy
Cố Minh Châu nằm vắt chân lên suy ngẫm một lúc. Có thể đổi thành thầy dạy phép thuật tàn hình độn thổ gì được không ?
Cô đang lảm nhảm thì nghe được tiếng động từ phía sâu trong sơn cốc.
Cô quay sang nhìn thấy một con hổ thật to cách đó không xa .. Cảnh 5 đến đây game over.
Moá nó … ta hận mi hệ thống cô vừa la vừa phóng phóng khỏi miệng sơn cốc mặc kệ mọi thứ..
Lúc này mới nhìn rõ tay chân mình ngắn ngủn thế này, cô cúi nhìn xuống.. Cha mẹ ơi cô mới chỉ là một đứa nhóc con.
Cố Minh Châu không nghĩ nhiều cấm đầu chạy. Mà thật ra cô nghĩ nhiều rồi. Con hổ không có đuổi theo cô, nó chỉ đứng đó miệng ngậm một chú thỏ nhìn cô như con ngốc mà thôi. Nó chả thèm ăn mấy đứa ngu đâu. Ăn vào sợ bị lây bệnh khó chữa.
Cô thì cứ cắm đầu chạy, chạy càng xa càng tốt, chạy bao lâu rồi cũng không biết luôn.
Á..
Một cái chạm thật mạnh vang lên, cô chạy tới nơi nào rồi thế, một cái thập lý đình ư.
Cô Minh Châu ngước lên thấy đụng vào một người đàn ông, gương mặt khá thanh tú, chính trực, trên người còn lan tỏa một luồng khí như thế ngoại tiên nhân.. Ông ta đang cầm ô che mưa đi ra ngoài thì chạm phải cô.
Cố Minh Châu nhanh trí ôm lấy người nào đó :
Sư phụ.. cứu đồ nhi rồi ngất đi sau đó
Người đứng đó ngây ngẫn người, ông ta tự hỏi, mình nhận đồ nhi nhỏ tuổi này khi nào vậy. Sư phụ cũng có thể nhận bừa thế sao. Ông cuối xuống nhìn cô bé tầm mười tuổi dưới chân chợt cau đôi mày đen.
Gương mặt này, gương mặt này về sau sẽ là khuynh quốc khuynh thành. Cô có thể dựng cũng có thể đạp cả một thế gian.
Đạo nhân sững sờ một tí rồi cười nhạt. Nếu đã là ý trời, ông đành phải mang người về thôi.
Tới trước cổng Đạo Quán đã có một chàng thanh niên anh tuấn đứng đó chờ.
Sư phụ người đã về
Vị tôn sư : ừm một cái rồi vội đi vào trong.
Chàng thanh niên đó nhìn xuống liền thấy sư phụ mình đang bế một cô bé cũng hơi kinh ngạc hỏi :
Sư phụ đây là tại sao lại bế một cô bé về, khu rừng nào không có quá nhiều người sinh sống, đặc biệt xung quanh đây nhiều thú dữ tại sao lại có cô gái nhỏ xuất hiện.
Con không cần hỏi nhiều, chỉ cần biết sau này nó chính là sư đệ của con
Hả.. không phải sư muội sao, sao lại là sư đệ, hắn nhìn nhằm sao chứ. Nhưng hắn không hỏi nhiều chỉ lẳng lặng đi theo để sư phụ mình sắp xếp.