Đế Vân Nhất Vũ sau khi bị bắt giữ thì vẫn một mực kiêu ngạo. Hắn không biết được diễn biến bất ngờ trong cung. Cứ nghĩ đơn giản một việc đã có lão cha Thường Tướng của hắn lo chu toàn hết rồi.
Các người hãy nhớ rằng hôm nay đối xử với ra như thế nào, sau này khi ta đăng cơ thì các người sẽ chết không toàn thây hắn không ngừng la hét trong ngục giam..
Nhưng chẳng có ai quan tâm đến lời của hắn. Tất cả mọi người đều biết hiện tại tân vương đã có người kế vị rồi. Là tứ hoàng tử trước giờ vẫn kín tiếng giả ngốc bao năm.
Hoàng cung đúng là một nơi nguy nga tráng lệ, nhưng mỗi bước chân là một suy tư, mỗi bước đi là một tính toán không nhỏ, muốn làm bá chủ nơi này thì ngoài đầu óc còn cần rất nhiều vận may.
Cố Minh Châu nhìn trời cười nhạt. Hôm nay vào cung đúng là vừa lạnh lẽo vừa tẻ nhạt. Tiểu Lang và Mây Mây vẫn còn ở phủ của Đế Vân Mãnh. Nên càng chán hơn
Sao chổi ngươi có đó không ?
Hệ thống đóng bụi lâu năm liền lên tiếng : Chúc mừng ký chủ đã đạt được ý nguyện đầu tiên
Cố Minh Châu phùng má trợn mang, nó đui hay bị mù không thấy rằng cô đang sầu càng sầu sau mà còn châm dầu vô lửa
Mừng cái đầu nhà mi
Hệ Thống khó hiểu hỏi cô cho chắc lại lần nữa : Ta thật sự không hiểu tâm trạng của cô, công nghệ thế giới ta tân tiến đến mức có thể phân tích từng tế bào cảm xúc.. nhưng đã sai ở chổ nào ? sai ở chổ không thể phân tích trọn vẹn tâm tình thiếu nữ trước mặt này.
Người khác con người ở chổ nào biết không ?
Việc này …
Cố Minh Châu cướp lời.. Khác ở chổ ta là người, ngươi chỉ là máy móc.. ta có trái tim
Việc này hệ thống không có lời đáp lại, nó thấy đúng mà, nó sẽ đi làm một trái tim bằng kim loại thêm vào.
[…]
Từ xa đã thấy nữ chính đích thực đang đi đến. Cố Minh Châu nhíu mày, tâm tình cô đang không tốt, trời lại khiến nàng ta xuất hiện đẹp chói mắt thế làm gì.
Cố Quân Sư .. Chào ngài
Cô phất tay ý bảo được rồi không cần đa lễ.
Thấy Lý Thu Lam không nói lời nào, Cố Minh Châu định bỏ đi cho đẹp trời thì người nào đó lại mở lời
Cố quân sư.. ta có vài lời muốn nói riêng với người
Cố Minh Châu không quay lưng lại mà trực tiếp buôn mấy lời lạnh nhạt :
Chúng ta không thân, ta nghĩ cũng không có gì nhiều để trao đổi
Lý Thu Lam hơi nhíu mày một tí, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ xuân hoa thu nguyệt giọng nhẹ nhàng giải bày tâm tình :
Ta … Ta biết nàng là nữ nhi… ta còn biết .. nói đến đây lại ngập ngừng
Còn biết ta và Đế Vân Mãnh ở bên nhau đúng không ? lúc này Cố Minh Châu mới có chút hứng thú quay lại ánh mắt có chút ý cười nhìn thẳng nàng ta
Lý Thu Lam nhẹ nhàng gật đầu..
Cố quân sư, chúng ta đều là thân phận nữ nhi, tình cảm nhi nữ thường tình chắc cô cũng hiểu rõ, ta đây với Hoàng Thượng từ nhỏ cũng gọi là có kết giao, nay người Lý gia ta cũng có ý xin ban hôn sự, ta thật sự đến đây không có ý gì với Cố Quân Sư cả, chỉ muốn nói nếu đã cùng nhau một phu quân thì hãy tương trợ nhau về sau ..
Lời nói của nàng ta giọng nhẹ nhàng, tâm có phần nhường nhịn, nhưng cũng có cứng rắn, nhìn đại cuộc trước mắt. Không hỗ nữ nhân thời cổ đại, khả năng nhường nhịn đến mức độ này.
Chỉ một từ thôi : Vô cùng khâm phục Cô không làm được.
Cố Minh Châu tính tình độc lai độc vãn trước hiện đại cũng vậy, giờ ở vị diện này cũng vậy, chỉ khác tâm cô lại có thêm một gánh nặng mà cô không muốn bỏ xuống chút nào mà thôi.
Nhìn Lý Thu Lam, người ta là nữ chính mà cũng đến đây hạ mình nhường nhịn cô, cô có tư cách gì mà phản bác chứ, cô là đang cướp nam chính nhà người ta đấy nha.. Cố Minh Châu không giận không chán ghét những lời nói của nàng ta, tự mình im lặng ôm đầy suy tư bỏ đi..
Vừa đi vừa nhìn phía xa có ánh mắt trong về hướng này, ánh mắt của ngũ hoàng tử Đế Vân Tư Kỳ. Cố Minh Châu hơi nhướng mày, đoạn tình cảm ở đây hơi loạn à nha.
Lý Thu Lam đứng phía sau nhìn theo bóng hình dần khuất mà thở dài..
Nô tì kế bên cũng nghe sự việc thì không cam lòng cho chủ nhân thất lễ lên tiếng :
Tiểu thư, người đường đường là danh môn vọng tộc, vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, tại sao lại hạ thấp mình cầu xin trước nàng ta nô tì thật sự không hiểu tiểu thư đang nghĩ gì
Lý Thu Lam mĩm cười rũ mắt : Nàng ta đang giữ một thứ ta chưa từng và có khi mãi mãi không có được trái tim của Đế Vân Mãnh
[…]
Cố Minh Châu đi về cung của mình đã được Đế Vân Mãnh cho người sắp xếp tất cả chu toàn.
Nhiều ngày nay cô không gặp hắn, hắn vừa mới đăng cơ chắc bận trăm công nghìn việc, lễ nghi phép tắt đủ thứ cần làm..
Cố Minh Châu thấy những việc đó rất rất phiền nên không muốn đi theo cùng tham dự vào, ở đây cho thư giản đầu óc, thế mà vẫn chưa kịp thư giãn đã .. Cô lại thở dài …
Ngồi ngây ngốc chốc lát cô quyết định cầm bút lên viết viết gì đó trên giấy, dùng thuật yểm lên sau đó huýt sáo một cái. Một chú chim bồ câu xuất hiện
Chim nhỏ, đem thư này đến tận tay sư huynh của ta nhé.. . cô vuốt vuốt đầu chú chim rồi thả đi..
Tại sao lại không đến tận tay sư phụ mà là sư huynh hệ thống chạm mạch đột nhiên xuất hiện hỏi cô, cô dùng cái thuật gì đó lên lá thư nó không mở khoá xem được nội dung
Tất nhiên là giấu sư phụ rồi .. đồ máy ngốc
Hệ thống trầm mặt nó có nên hỏi tiếp.. À mà thôi
—-
Đế Vân Mãnh khi về đến trước cung đã nghe âm thanh thị vệ hô to Hoàng Thượng giá lâm rồi..
Ai cũng quỳ xuống.. Hắn phất tay một cái hơi nhíu mày nhìn về cánh cửa đang đóng chặt trước mắt, người nào đó bên trong phớt lờ hắn không thèm ra nghênh đoán… Không lẻ nàng không nhớ hắn chút nào sao.. Càng nghĩ càng thấy thương tâm chính mình..
Vị thái giám bên cạnh thấy nét mặt Hoàng Thượng nhìn về phía cửa thay đổi không ngừng, lúc thì tức giận, lúc thì đơ người, lúc thì xụ mặt….. Ông cũng không bắt đoán được tâm tư đủ kiểu của vị tân hoàng đế này..
Công công nhìn vào một chổ với Đế Vân Mãnh mà suy nghĩ :
Người bên trong đó chẳng phải chỉ là một tiểu đạo nhân thôi sao ? Không lẻ như lời đồn có thuật toán cao thâm làm cả hoàng thượng kinh sợ ra thế này nghĩ tới đây ông liền sợ hãi cúi đầu..
Các người lui ra hết, không có lệnh của trẫm không được ai vào đây
Dạ
—-
Đế Vân Mãnh mở cửa bước vào trong thì thấy một thân ảnh quen thuộc ngồi cửa sổ câu cá trong hồ, tay cắn hạt dưa..
Cố Minh Châu nghe được âm thanh mở cửa tự nhiên quay đầu lại thấy người nào đó nhìn mình chằm chằm . Hôm nay hắn đã trở thành hoàng đế, trên người cũng tự nhiên tăng thêm nhiều phần khí thế. Nhưng mấy loại khí thế đó cô cũng không thèm cho thêm tí mặt mũi nào.
Lại đây.. đỡ ta xuống nào ? cô đưa tay gọi hắn