Cố Minh Châu phải mất đến vài ngày sau mới hồi phục tâm tình. Cô cũng như thường ngày chăm sóc cho tiểu Mãnh và tiểu Mây Mây.
Thấy tiểu Mãnh quẫy đuôi cô cứ tưởng Đế Vân Mãnh đến nên ngẩn đầu lên nỡ nụ cười.
Không ngờ lại bắt lấy ánh mắt của Lý Thu Lam.. Lý Thu Lam gật đầu e lệ cúi chào. Cô cũng gật đầu đáp lại. Hai người đến dưới mái đình nói chuyện với nhau.
Chỉ có Tiểu Lang vẫy đuôi với cô ta, còn Mây Mây thì vẫn chỉ quấn lấy Cố Minh Châu.
Con mèo nhỏ thật dễ thương Lý Thu Lam cất lời
À ..!! là quà của một người bạn hữu tặng
Là của Tứ Điện Hạ Lý Thu Lam đáp lời, ý tứ dò hỏi
Cố Minh Châu chẳng có gì phải giấu, cô gật đầu..
Cô cố tình đến tìm tôi có việc gì ? tự nhiên nữ chính đến tìm mình chẳng lẻ bàn về vai diễn bị cướp à.
Cố quân sư, đừng nghĩ ngợi nhiều, ta chỉ đi ngang qua nên muốn đến chào hỏi người mà thôi
Cố Minh Châu hớp một ngụm trà rồi từ từ đặt xuống, nhìn cô nương ta một cái. Cái dáng vẻ vừa xinh đẹp động lòng người vừa thông minh tinh tế, quả thật xứng đáng làm nữ chính mà. Cô cũng không có ghét bỏ gì người ta nên cũng không thể hiện gì quá đáng. Chỉ nên đóng vai cao nhân chửng chạc lúc này thôi. Dạng người ngoài cuộc từ trên nhìn xuống ấy..
Vậy à ..!! Đa ta hảo ý của Lý tiểu thư
Đừng khách sáo
Sau đó hai người ngồi ăn bánh ngắm cảnh. Cố Minh Châu thì rất tự nhiên, còn Lý Thu Lam lâu lâu đánh giá cô một tí.
Cô ta thấy Cố Minh Châu là một người vô cùng khó đoán, bên ngoài tỏ vẻ phóng khoáng dễ gần, nhưng trong mắt thì không đặt thứ gì vào, giống như thiên hạ có đại loạn trước mắt cũng không phải việc của cô vậy.
Lý Thành bàn việc đại sự xong đi ra hậu viện thì thấy hai người họ ngồi đó, trong bầu không khí cũng hơi quỷ dị nha.
Hắn biết tiểu mụi mình có ý với tứ điện hạ từ lâu rồi. Nhưng lòng tứ điện hạ chỉ nghĩ đến việc phục thù mà thôi, đâu có nghĩ chuyện nam nữ tư tình. Tiểu mụi là người thông minh nên cũng không quá đặt nặng.
Mấy ngày trước sau khi thấy Tứ Điện Hạ đuổi theo Cố Minh Châu thì tiểu mụi hắn có vẻ suy tư khá nhiều. Hôm nay lại đến tận nơi tìm Cố Minh Châu trò chuyện. Không biết trong hồ lô nó chứa thuốc gì nữa.
Tiểu Châu đệ, Tiểu Lam nhi .. hai người đã làm quen với nhau chưa ? Lý Thành cất giọng
Cô Minh Châu cười cười không nói gì.
Lý Thu Lam chỉ gật đầu cũng không nói gì thêm.
Lý Thành : … hắn muốn phá vỡ cái không khí này sao giờ lại bị liên luỵ dính vào không thoát ra được luôn. Toi rồi.
Đế Vân Mãnh cuối cùng cũng đến, hắn đúng là chìa khóa vạn năng, cứu độ chúng sinh lúc này. Mây mù mịch, không khí quỷ dị liền tan ngay. Đúng là chỉ có sức mạnh của nam chính mới phá giải nổi thôi.
Hắn đi thằng đến, Lý Thành và Lý Thu Lam đều hành lễ, Cố Minh Châu thì ai cũng biết cô vui thì diễn không thì thôi, tuỳ hoàng cảnh, ai trong phủ chẳng biết.
Lý Thu Lam thì khác, hơi thấy bất ngờ, cô hơi liếc nhìn phản ứng của Đế Vân Mãnh, rồi liếc nhìn đại ca ý hỏi. Lý Thành thấy quen nên chỉ nhướng mài một cái với tiểu mụi, kêu cô không cần quá chú ý.
Tiểu Châu .. Ta đói bụng rồi
Đế Vân Mãnh vừa thốt nên lời thì đúng không khí gì cũng bay đi sạch.. Làm người ta thiếu không khí thở thì đúng hơn.
Lý Thành : … quá quen nên chịu đựng nổi, hắn thầm cầu nguyện mụi mụi hắn không quá sock.
Lý Thu Lam quả thật có chút sửng sốt, nhưng cô không thể hiện ra mặt. Đúng là tiểu thư danh giá có khác, đào tạo thật chuẩn. Cô không ngờ có ngày lại nghe được giọng điệu nói chuyện nhẹ nhàng còn có tí làm nũng của tứ điện hạ, nhưng đáng buồn là đối với một nữ nhân khác không phải cô. Lý Thu Lam trong mắt có một tia mất mác vô cùng.
Cố Minh Châu thì đầu ba vạch đen hiện rõ. Tên này rất không ngại show ân ái mà. Không sợ người khác biết quan hệ của họ, chỉ sợ người khác bị thức ăn cho chó tống đầy họng mà nghẹn chết thôi.
Muốn ăn loại cà gì ?
Tiểu Châu rõ ràng biết hắn ghét cà còn trêu đùa.
Lý Thành và Lý Thu Lam đứng đó như người vô hình, bọn họ cuối cùng không chịu nổi nữa đành xin lui. Đế Vân Mãnh cũng không để tâm mà phất tay.
Cố Minh Châu thấy họ đi xong rồi thì ôm bụng cười.
Đế Vân Mãnh mặt đơ ngồi kế bên khó hiểu cô vui cái gì cười mất hết dáng vẻ như thế
Chàng không cần diễn sâu đến vậy chứ ?
Đế Vân Mãnh khó hiểu, hắn làm gì có diễn, hắn đang nói thật, bụng hắn đói lắm rồi.
Cố Minh Châu nghe tiếng kêu ọt ọt phát ra từ bụng hắn, cô mới ngỡ ra, tên nam chính này không hề diễn. Cô vội xua xua tay đứng dậy đi làm thức ăn cho hắn.
Đế Vân Mãnh với cô thể hiện một màn vậy trước mặt Lý Thu Lam không biết cô ta có hận cô không nữa. Lý Thu Lam kia nhìn tới nhìn lui chỉ thấy xinh đẹp và thông minh, trên người không mang tà khí, ắt hẳn không phải người có giả tâm xấu, chỉ tiếc là rừng thì không thể hai hổ được, cô đã trấn giữ thì xin lỗi dù là nữ chính cũng không có cái quyền giành lấy đâu. Cô ta nên tìm một nam chính khác đi.
Đi được một đoạn thì Lý Thu Lam mới mở lời :
Đại ca, huynh có biết Cố quân sư là nữ cải nam trang không ?
Lý Thành sửng lại một tí liền nhìn tiểu mụi nhà mình
Mụi đừng hồ đồ nói bậy hắn sợ tiểu mụi thấy Tứ Điện hạ đối xử khác biệt với Tiểu Châu thì suy nghĩ lung tung
Mụi không hề, quả thật nàng ta là nữ cải nam trang
Lý Thành : mụi chắc chứ ?
Lý Thu Lam gật đầu chắc chắn.
Việc này ta sẽ bàn bạc với Tứ điện hạ lại, mụi tốt nhất đừng nên đi nói bừa
Lý Thu Lam : Mụi chỉ nói với huynh thôi, không có ý để lộ ra ngoài
Lý Thành vỗ vỗ vai tiểu mụi vừa ý, hắn luôn biết tiểu mụi hắn là người thông minh, nên trong nhà tuy là nữ nhân nhưng lại được cha hắn Lý Hồ Tấn hết mực cưng chiều.
[…]
Buổi tối hôm đó Lý Thành quay lại phủ Đế Vân Mãnh bàn về việc vừa nãy.
Điện hạ.. người có biết tiểu Châu là nữ nhi không ?
Đế Vân Mãnh nghe xong không có phản ứng gì mạnh cả, giống như chuyện này hắn đã biết từ lâu..
Lý Thành nhìn thấy sắc mặt đó vội đánh giá rồi nói tiếp :
Ngài đã biết từ lâu sao không nói với thần ?
Đế Vân Mãnh nhướng mày một cái nhìn thẳng Lý Thành, ánh mắt hơi lạnh đi một tí :
Để làm gì ?
Thần … Lý Thành nhận một câu đó mà nghẹn họng không nói thêm được gì.
Đế Vân Mãnh thì vẫn giữ vẻ mặt đơ đơ đứng dậy rời khỏi ghế, hắn trước khi đi còn quay lại hỏi Lý Thành…
Còn việc gì à ?
Lý Thành vô thức lắc đầu, giờ hắn hơi rối, cần sắp xếp thông tin lại .
Nhìn Đế Vân Mãnh đi ra ngoài lúc khuya này, hắn liền hoàn hồn hỏi gấp :
Giờ trời đã tối, người ra ngoài có việc gì sao ? Giờ chẳng phải nên an giấc
Ngủ chỉ một câu ngắn gọn, không hề quay lại mà bước đi khuất dạng.
Lý Thành đứng chết chân, một lúc sau mới thốt ra thành lời nổi :
Ngủ.. đây chẳng phải phòng ngủ sao ? sao đi về hướng đó .
Đột nhiên hắn nhớ ra một việc to đùng vô cùng hợp lý lúc này, hướng đó là hướng phòng tiểu Châu mà, không lẻ hai người bọn họ … Hả