Cố Minh Châu ngồi ôm con mèo trắng. Cô đặt tên cho nó là Mây Mây. Vì nó có bộ lông trắng như mây trên trời vậy, một phần nữa là lấy từ Vân trong tên của Đế Vân Mãnh, vì đây là quà hắn tặng cho cô mà.
Cô bấm bấm tay, nhìn sao trời đổi ngôi, vậy chắc chắn sắp có người mới lên ngôi rồi. Nhưng không đoán ra được đó là ai. Nhưng cho dù là ai không quan tâm, cuối cùng người ngồi trên đó phải là Đế Vân Mãnh của cô.
Nếu cô tính ra được thì tên sư thúc bất đắt dĩ của cô cũng tính ra được. Thế nên phải hành động nhanh hơn tên Chu Miên đó.
Thuật gì Cố Minh Châu học không thông, chứ có một thuật cô cực giỏi. Đó là thuật độn thổ.
Hệ Thống thấy cô chuẩn bị làm điều gì đó sai trái rồi, lập đàn làm phép ư? Trời đang bình yêu bị cô làm cho sấm chớp rầm vang hết. Cả một buổi mới chịu ngừng lại. Nó nhìn thiên tượng mà nghĩ, có khi nào cô chơi chơi thêm chút nữa sét đánh khét lẹt luôn thì xong cả.
Hệ Thống Sao Chổi đợi cô cả buổi tối mới thấy cô bước ra cười khanh khách nói :
Hỏi thế gian ai có thể tinh ranh như ta haha
Hệ Thống Sao Chổi : không lẻ linh ứng thật, cô bị sét đánh trúng thật sao ? Lúc nào sao nó không thấy nhỉ ?
Cố Minh Châu đen mặt : Ngươi có tin ta cho ngũ lôi quanh tạt ngươi không ? 10 đạo thiên lôi cho ngươi thăng luôn làm thần
Hệ thống Sao Chổi : Cô đã làm việc gì rồi mà cười gian thế kia ?..
Cố Minh Châu lại tiếp tục cười rồi sẽ nhanh chóng biết thôi haha cô tiếp tục vui vẻ hát, có ai thông minh bằng ta pla pla pla
Hệ Thống Sao Chổi : có ai khùng bằng cô pla pla .
[…]
Trong sân vườn vài ngày sau Tiểu Lang đang chơi đùa vui vẻ bên cạnh Mây Mây. Cả hai nhìn khá giống nhau, tuy khác loài nhưng hình như Mây Mây cảm thấy nó cùng màu lông với Tiểu Lang là cùng loài.
Mèo Mây Mây cứ đi theo Tiểu Lang, ôm lấy đuôi nó đùa nghịch. Tiểu Lang thì nhìn nó không thấy khó chịu tí nào cả.
Cố Minh Châu vui vẻ hơn mọi khi nên làm rất nhiều món ngon. Đế Vân Mãnh thì mấy nay lo điều binh cùng Lý Thành chuẩn bị làm chuyện to lớn gì đó.
Cô thì không can dự nhiều, vì cô biết hắn rất thông minh, giảo hoạt hơn cả cô, nên không sợ nam chính nhà cô bị thiệt.
Cố Minh Châu ngồi thưởng thức món ngon, cảnh đẹp vui cùng thần thú. Từ lúc Đế Vân Mãnh làm mặt ngầu với công chúa Ngọc Nhi thì không thấy bóng dáng cô ấy đến đây quấy rầy cô nữa. Đúng là nam nhân nhà cô không những có bộ mặt thu ong gọi bướm mà còn có thêm bộ mặt thứ hai là chuyên đi chặt đứt hồng hạnh.
Cô vừa định bỏ miếng bánh ngọt vào miệng thì nghe giọng của Đế Vân Tư Kỳ vang lên ở cách đó không xa.
Hắn đang cầm một cái khăn lụa trả cho một vị cô nương lạ mặt. Vị cô nương đó thẹn thùng nhận lấy, ánh mắt né tránh Ngũ hoàng tử rõ ra, mà hình như người nào đó biết mà vẫn mặc kệ.
Cố Minh Châu xem một màn chàng chàng thiếp thiếp mà vẫn không rời đi, còn cố ý xem như xem kịch vui vậy. Cô đúng là một chị gái hết sức vô duyên, cái này cô tự nhận.
Đang dự định không muốn xem tiếp vì sợ có ai thấy thì nói cô là kẻ nhiều chuyện, phi lễ này kia, thời này phiền lắm.
Nên định quay đi cho rãnh nợ đời thì đột nhiên nhìn rõ gương mặt người nữ kia. Ngũ quan tinh xảo, ánh mắt trong sáng, đúng là một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành nha. Cố Minh Châu tự nhìn lại mình, tay bóc bánh, miệng nhai chép chép, chân ngồi không chú ý bắt chéo qua lâu lâu còn nhịp nhịp. Cô tự an ủi, đây là chị giả nam trang nên mới thế, các em đừng có mà đánh đồng so sánh.
Vị cô nương kia quả thật rất hút mắt, cô quyết định xem cho cô ta một quẻ. Lấy đồ nghề ra lắc lắc đổ lên bàn. Cố Minh Châu từ mặt cười gian gian sang mặt xanh ngắt.
Cô … Cô … Cô ta sao lại có mệnh …
Cố Minh Châu không nói nổi nên lời gọi hệ thống ra ngay
Sao Chổi ngươi nói xem, ta ở thế giới này, vốn dĩ là nữ chính mà, mệnh phượng hoàng, mẫu nghi thiên hạ phải thuộc về ta chứ, tại sao? Tại sao cô gái kia cũng cùng mệnh với ta ?
Để tôi kiểm tra lại xem Nó nói xong offline khoảng 30 giây. Sau đó trầm mặt nói. Mà nhằm nó làm gì có mặt để mà trầm chứ.
Nếu không có sự xuất hiện của cô, thì quả thật cô gái kia sẽ là mẫu nghi thiên hạ
Cố Minh Châu giật nảy mình
Cô ta là ai ?
Cô ta là em gái của Lý Thành, Lý Thu Lam
Cố Minh Châu đang trao đổi với hệ thống thì điều cô bất ngờ hơn nữa là thấy Lý Thành cùng Đế Vân Mãnh đã quay trở về.
Cái cô Lý Thu Lam nhìn thấy nam chính nhà cô thì ánh mắt từ trốn tránh Ngũ hoàng tử ra thì bỗng sáng lên cùng e lệ chào Đế Vân Mãnh.
Tứ điện hạ đã lâu không gặp giọng thật dễ nghe làm sao !!
Đế Vân Mãnh cũng gật đầu lại nét mặt đơ có hơi giản ra.
Đã lâu không gặp
Cố Minh Châu cảm giác giữa hai người này bảo đảm là có gian tình.
Đột nhiên cái tên Lý Thu Lam như một đã kích với cô, như sét đánh giữa trời quang. Thì ra bấy lâu nay cô lầm tưởng mình là nữ chính, không ngờ cô là kẻ cướp vai diễn, cướp luôn nam chính nhà người ta.
Mặt Cố Minh Châu lúc này đen xì, trông quẩn bách vô cùng.
Cô đang loay hoay kiếm chổ chui vào mà định tâm thì thấy ngay một ánh mắt nhu tình nhắm thẳng cô mà nhìn.
Cố Minh Châu !!! >< Giờ không phải nam chính nhà cô nữa mà là nam chính nhà người ta kìa, làm sao đây. Lý Thu Lam nhìn Đế Vân Mãnh, Đế Vân Mãnh nhìn cô, cô đành nhìn ông trời. Cái hoàn cảnh chết tiệt này là sao đây? ai giải vây giúp tôi với. Cố Minh Châu nín thở giả vờ không nhìn thấy ánh mắt của ai kia, quay lưng đi thẳng về phòng. Đế Vân Mãnh hơi cau mày đuổi theo. Lý Thu Lam cũng nhìn thấy cô, cô ta đã thấy cô trông về hướng này từ lâu, nhưng do đang khó xử nên không để tâm mấy. Giờ thấy Tứ điện hạ vội vàng đuổi theo nên rất hiếu kỳ. Người kia vốn dĩ là nữ vì sao lại cải nam trang còn mặt trang phục đạo nhân. Cô ngước lên ý hỏi ca ca Lý Thành của mình Người đó là ai ? Sao trước đây muội chưa từng gặp qua cô ấy ? Lý Thành nhìn theo hướng Đế Vân Mãnh đi mà bất đắc dĩ trả lời Đó là Cố Minh Châu vị quân sư năm gần đây Tứ Điện Hạ mời về giúp đỡ, tính tình có hơi kỳ quái, nhưng lúc nguy cấp thì rất có lợi, điện hạ cũng rất trọng dụng Lý Thu Lam nghe xong cũng gật đầu một cái. Hai năm gần đây huynh trưởng Lý Thành cùng điện hạ bị điều đi xa nên bọn họ không có thường gặp mặt như ngày xưa. Bậy giờ họ đã quay trở lại nên hôm nay cô mới có dịp đến thăm hỏi. Cô không biết vì sao vị nữ đạo nhân kia lại thích cãi trang, nhưng nghe huynh trưởng nói vậy thì cũng không tiện hỏi thêm hay vạch trần điều gì. Nhưng sau vị đạo nhân kia lại nhìn mình với ánh mắt phức tạp vô cùng. Cô khó hiểu.