Giáng Sinh Vui Vẻ

Chương 47



Giáng sinh năm nay sẽ giống như hai năm trước, Tiêu Lạc lặng lẽ tổ chức sinh nhật cho Trình Tranh, nhưng cô không chỉ muốn như thế mãi, sẽ rất nhàm chán.

Hôm ấy trời đổ một trận tuyết lớn, cô mặc chiếc áo khoác dày một mình chạy ra khỏi nhà, dì giúp việc khuyên mãi cũng không chịu nghe.

Tay cô cầm chiếc ô che mà lạnh cóng, run rẩy bước đi trên lớp tuyết trắng, cô không đi một mình, bên cạnh cô còn có Diệp Sương và hai người bạn nữa đang đi vào một quán cà phê mới nổi cách đây không lâu mà họ đã đặt trước, tối nay họ đã bao hết cả quán này rồi.

Tiêu Lạc nhanh chóng bước vào trong, quản lý đã đợi sẵn họ ở trong, anh quản lý kiêm ông chủ giới thiệu một số cách thức bày trí trong phòng với không gian mà cô đã nói trước đó.

” Tô tiểu thư, cô thấy thế nào? ” Quản lý Bạc Mặc Ân nhìn cô rồi dừng bàn tay đang cầm cây bút chỉ và đánh dấu, hỏi.

” Chậu cây sen đá xanh kia, chuyển sang cửa sổ bên phải đi! ” Tiêu Lạc quan sát xung quanh một lượt, chỉ tay về phía một chậu cây sen đá nhỏ không thích hợp để đặt chúng ở nơi khuất tầm nhìn như thế.

Bạc Mặc Ân kêu người chuyển lại chậu cây đó đến bên cửa sổ theo ý cô, Diệp Sương ở bên cạnh nhìn, đôi lúc ánh mắt sẽ dừng lại một chút trên người Mặc Ân, rồi lại tiếp tục quan sát xung quanh.

Tiêu Lạc là một con người có trí sáng tạo phong phú, nếu như chỗ cô chọn nằm ở nơi khác thì chắc chắn cô sẽ tự mình đi và không cần một quản lý giới thiệu cho cô.

Nhưng mà tên quản lý Bạc Mặc Ân là người quen của cô, lúc biết tin người xây dựng quán cà phê này tên là Bạc Mặc Ân, cô rất kinh ngạc liền chạy đến đây xem sao.

Hồi tưởng một tháng trước…

” Mặc ca, anh…? ” Tiêu Lạc chờ cả nửa ngày để được gặp Bạc Mặc Ân, đến khi gặp được rồi, những câu hỏi cứ thế mà trôi đi, không biết mở lời thế nào.

Bạc Mặc Ân, anh trai họ hàng bên ngoại của cô thở dài, ngồi xuống đối diện với cô

” Tiểu nha đầu Tiêu Lạc, lâu rồi không gặp! “

” Mặc ca, mấy năm nay anh đi đâu vậy? Một tin tức cũng chẳng có! ” Cô ấm ức nhìn con người mà mình gọi là anh trai suốt từ nhỏ.

” Anh ra nước ngoài, có một số chuyện cá nhân cần anh giải quyết! “

” Anh cứ đi như thế, đến cả câu tạm biệt anh còn không nói với em! Em đến sợ luôn đấy Mặc ca à! “

“… Từ khi nào mà em lại nói chuyện với cái giọng đó thế? Em thay đổi quá! “

Tiêu Lạc tức giận, mặt đen nhăn nhó

” Anh đừng có mà đánh trống lảng, Tô Tiêu Lạc em có thể đánh anh vào viện luôn được đấy! “

Bạc Mặc Ân cười cười

” Có chuyện gấp khó nói, anh không thể đợi em đi học về rồi nói lời tạm biệt đó được! Xong việc là anh đã về đây rồi còn gì! “

” Hừ, anh đã hai mươi sáu rồi còn chưa có bạn gái, đúng là đáng đời! “

“… ” Em đang tức giận thì đừng có châm chọc anh như thế chứ!

“… ” Em cứ thích thế đấy! Làm sao? Tiêu Lạc giao tiếp bằng ánh mắt với Mặc Ân.

Bạc Mặc Ân đã cao lên rất nhiều, có lẽ so với chiều cao mong muốn của anh ấy trước đây thì bây giờ còn cao hơn nữa. Khuôn mặt non nớt của cậu thiếu niên chưa trưởng thành ấy hoàn toàn mở ra, hình dáng cứng cáp và đường xương hàm ưu việt điều nổi bật trên gương mặt nam nhân.

” Chắc em không chỉ đến chỗ anh mắng anh đâu nhỉ? ” Mặc Ân ho khan một tiếng.

“… Anh chuyển chủ đề cũng nhanh thật! “

” Em muốn mượn, à không, cứ cho là em thuê quán này của anh đi! “

Cô trầm mặc hồi lâu rồi nói.

” Lúc nào? Trong tháng này ư? “

” Không phải, là tháng sau, hôm giáng sinh ấy! “

” Em lại định bày trò gì đây? “

” Không có, anh không tin tưởng vào em gái mình sao? “

” Vậy em nghĩ anh đồng ý không? “

Tiêu Lạc lúc này thẳng thắn, không chút do dự nói luôn.

” Em tặng cho anh một Cố Diệp Sương! “

“… ” Bạc Mặc Ân là người hiếm khi lại trầm mặc như thế, một lúc sau thì gật đầu đồng ý.

Ha, giờ thì hay rồi, việc cô còn lo chưa xong lại còn phải giúp anh trai mình có được tình yêu. Đúng là khi không rước họa vào thân mà!

” Diệp Sương, mày ở đây cùng với vị này xem xét có sửa lại cái gì không, tao sang bên Lộ Khiết với Mộng Đình xem sao! ” Tiêu Lạc bắt gặp ánh mắt của Mặc Ân, liền hiểu ý, vội vàng tìm lý do chạy đi, chừa không gian lại cho hai người.

Diệp Sương vẫn chưa biết ý đồ của cô, nhưng lại cảm thấy ngại ngùng định kéo cô lại thì cô đã chạy xa.

” Chúng ta xem lại cần chỉnh sửa ở đâu không? ” Mặc Ân dịu dàng hỏi Diệp Sương.

Diệp Sương cố tỏ ra mình là người đoan trang nhẹ nhàng, mỉm cười với Mặc Ân rồi quan sát xung quanh cách bài trí.

” Ủa, Lạc Lạc, mày đang đẩy thuyền họ à? Điều lạ hiếm thấy luôn! ” Lộ Khiết rảnh rỗi không có việc gì làm, định đi sang bên Tiêu Lạc xem có cần giúp gì không, lại nhìn thấy cảnh này thì cười cười quay lại, đợi lúc Tiêu Lạc đến chỗ họ mới hỏi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.