Giang Sầu Dư

Chương 9



“Ngươi!”

Nam nhân kia đặt tay lên kiếm, đang định nổi giận, liền nghe thấy giọng nói của lão nhân từ bên trong truyền ra: “Ai ở ngoài cửa vậy?”

Thấy ta im lặng không nói, nam nhân này đẩy ta một cái, đẩy mạnh vào trong phòng!

Trong phòng, người nọ tóc đen xõa dài chấm đất, nằm trên giường, ánh đèn khiến mắt ta hoa lên, nhìn thấy đôi mắt xanh biếc của hắn, trong lòng ta chợt run lên.

Lão nhân từng lớp từng lớp mở miếng vải lụa trên chân hắn ra, miệng không ngừng tấm tắc khen lạ: “Giòi làm sạch vết thương, để loại bỏ phần thịt thối rữa, phương pháp này từ xưa đã có. Lão phu vẫn luôn cho rằng lời đồn đại này rất đáng sợ, không ngờ hôm nay lại được tận mắt chứng kiến!”

Vừa dứt lời, ông ta liền gắp những con giòi béo mập đang ngọ nguậy trong vết thương ra, ném từng con một vào chậu đồng bên cạnh.

Gã sai vặt bưng chậu cúi đầu nhìn, mặt mày tái mét.

Thấy ta lặng lẽ đứng ở góc phòng, lão giả kia đưa mắt nhìn ta, vẻ mặt ôn hòa: “Vị cô nương này, có biết vị thần y Biển Thước kia là ai không?”

Ta cúi đầu, hai má bất giác nóng bừng: “Chính là tiểu nữ đây ạ.”

Nghe vậy, lão giả nhướng mày: “Cô nương gan to thật đấy, chẳng phải công lao của mình mà cũng dám nhận ư?”

“Chỉ là tình cờ gặp may mà thôi, không dám nhận công lao gì đâu ạ.”

Lời còn chưa dứt, cả căn phòng đã vang lên tiếng cười.

Chỉ trừ người nằm trên giường kia.

Ta cúi đầu, cố gắng tránh né ánh mắt sắc bén của lão giả, chợt thấy ông ta tiến lên bưng lấy bát nước vỏ cây, chấm một chút vào miệng, vẻ mặt kinh ngạc: “Đây là…”

“Không có gì đặc biệt đâu ạ, chỉ là nước sắc từ vỏ cây liễu thôi.”

Ta còn chưa dứt lời, hai tên thị vệ đã hầm hầm nổi giận: “Ngươi, đồ nữ nhân độc ác! Dám cả gan đối xử với lang chủ như vậy!”

Tên thị vệ còn muốn nói nữa thì bị chủ nhân của hắn quát bảo ngưng.

“Sát Nghiên, im miệng!”

Gã sai vặt tên Sát Nghiên nghe vậy liền ngậm miệng, chỉ dùng một đôi mắt hung dữ nhìn ta chằm chằm.

Lão giả thấy vậy, vội vàng hòa giải: “Này, phương pháp này đúng bệnh mà, cô nương này đâu có ác ý.”

Rồi lại quay sang ta: “Nhưng cô nương chỉ là một cô gái nhỏ, làm sao biết dùng giòi để làm sạch vết thương, lại còn dùng vỏ cây liễu để khu phong vậy?”

Thấy thái độ ôn hòa của lão giả, ta liền thành thật trả lời: “Ngoại tổ của ta từng là một lương y, lúc nhỏ ta đã từng thấy vài lần.”

“Ra là vậy.”

Lão giả nghe xong liên tục gật đầu, quay sang người nằm trên giường chắp tay hành lễ: “Vị công tử này, chân của ngài may mắn không bị thối đến đầu gối, đều là nhờ cô nương đây tận tâm chăm sóc, vết thương đã bắt đầu lành lại, chỉ cần tĩnh dưỡng hơn một tháng là khỏi.”

Im lặng.

Một sự im lặng kéo dài.

Một lúc lâu sau, một giọng nói khàn khàn phá vỡ sự im lặng: “Sát Mặc, đưa đại phu về.”

“Vâng.”

Tên thị vệ gọi là Sát Mặc nghe vậy, liền móc từ trong n.g.ự.c ra một viên trân châu, đưa đến trước mặt lão giả: “Đây là thù lao khám bệnh, xin ngài nhận cho.”

Lão giả thấy hắn hào phóng như vậy, có chút kinh ngạc: “Tuy lão hủ có đến xem qua, nhưng vết thương đều là do cô nương đây chữa trị, thực sự không dám nhận công lao này!”

Nói xong, lại hướng người nằm trên giường lớn tiếng nói: “Vị công tử này, nếu không nhờ cô nương đây kịp thời giúp ngài làm sạch vết thương, e rằng dù giữ được mạng sống sau khi bị gãy chân, ngài cũng có thể mất mạng vì mất m.á.u và sốt cao. Ân tình của cô nương đối với ngài chẳng khác nào tái sinh, há có thể dùng trân châu mà đong đếm được!”

Lời nói tuy đã qua đi, nhưng dư âm vẫn còn văng vẳng trong không gian.

Trong căn phòng yên tĩnh, đôi mắt xanh biếc kia khẽ chớp: “Sát Nghiên, bưng nước vỏ cây liễu lại đây.”

Sát Nghiên nghe vậy, vội vàng đưa bát thuốc đến bên môi hắn.

Hắn ngay trước mặt ta, uống cạn một hơi.

Hình như có ý muốn tỏ vẻ thiện chí.

Ta không hề động lòng, xoay người bỏ đi. Vừa đến cửa đã bị người ta gọi lại.

“Nếu đã vì tốt cho ta, sao ngươi không nói rõ sớm hơn?”

“Ta nói rồi, ngươi sẽ tin sao?”

“…”

Sau khi ta rời đi, người nằm trên giường kia có vẻ như mất mặt, bèn ném mạnh một chiếc bát sành cũ ra ngoài, khiến nó vỡ tan tành khi va vào cạnh cửa.

chiếc bát sành cũ ra ngoài, khiến nó vỡ tan tành khi va vào cạnh cửa.

Ngày hôm sau.

Ta đang ở bên nồi khuấy bột mì, bỗng nhiên có một người đi tới, “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống trước mặt.

Người này chính là Sát Nghiên, hôm qua còn mắng ta là nữ nhân độc ác, hôm nay lại không hiểu sao quỳ trước mặt ta.

Gã sai vặt lực lưỡng, hai tay nắm chặt, vẻ mặt uất ức: “Tiểu nhân không nên mạo phạm cô nương, cho nên thành tâm đến đây tạ lỗi.”

Ta phẩy đi làn hơi nước bốc lên từ nồi, bình thản nói: “E rằng, đây là do chủ nhân của ngươi sai bảo phải không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.