Ta dứt khoát đáp: “Làm con, sao có thể bỏ mặc cha mẹ?”
Hắn cúi đầu trầm ngâm hồi lâu rồi nói: “Nàng đã cứu ta một mạng, cứ giữ lấy sính lễ.”
“Không, chàng cũng từng cứu ta, coi như chúng ta huề nhau.”
Nói xong, ta nhảy xuống khỏi giàn hoa, lấy từ trong n.g.ự.c ra một tờ giấy đỏ mỏng đưa cho hắn: “Tờ hôn ước này, tên tuổi vốn là viết bừa, cũng chưa trình báo quan phủ. Chàng muốn xử lý thế nào cũng được, vứt đi hay xé bỏ, tùy ý chàng.”
Sau đó, ta hành lễ rồi lặng lẽ rời đi.
Ta đi rồi, hai người từ bóng cây gần đó bước ra, vẻ mặt lo lắng: “Lang chủ, việc không thành sao?”
Hắn tay cầm tờ giấy đỏ, vẻ mặt ôn hòa: “Việc này với người khác tuy khó, nhưng với ta thì chẳng có gì đáng ngại. Chỉ là không biết, liệu có một ngày, nàng ấy sẽ đối xử với ta như với cha nàng, không rời không bỏ hay không…”
Hai người bên cạnh dò xét sắc mặt hắn, nghiêm nghị chờ đợi.
Chỉ trong chốc lát, chủ nhân vốn tàn bạo này đã khôi phục vẻ mặt lạnh lùng: “Thôi vậy, hai người các ngươi đến Trần Quận truyền lệnh của ta, điều một đội thân binh đến đây.”
“Lang chủ? Nếu điều thân binh đi, bên cạnh ngài…”
“Có gì thắc mắc sao?”
“Dạ, không ạ.”
Sát Nghiên và Sát Mặc không dám cãi lời, vội vàng lĩnh mệnh.
Sau đó, nhìn những chữ đỏ chi chít trên tờ giấy, hắn nhướng mày, nụ cười trên môi càng lúc càng sâu.
Vẻ đẹp ma mị, quỷ quyệt đến đáng sợ.
“Giang Sầu Dư, nếu có ngày nàng dám phụ ta…”
Mấy ngày sau đó, ta thấy một đám người bắt đầu thu xếp hành lý, bèn ở lì trong phòng, không đến trước mặt hắn nữa.
Đêm hôm đó, đang ngủ mơ màng, ta nghe thấy tiếng sáo văng vẳng bên ngoài cửa sổ.
Trằn trọc mãi không ngủ được, ta liền mở cửa sổ ra.
Tiếng sáo lúc này càng thêm rõ ràng, hình như là ở ngay bên ngoài phòng.
Đi qua bức bình phong, ta vén mấy dây hoa tử đằng rủ xuống trước mặt.
Bên cạnh hồ sen cạn, ta thấy một người mặc áo bào trắng mỏng nhẹ, điểm xuyết hoa văn mộc lan ẩn hiện, đứng đó như dòng nước chảy xuống đất.
Dáng vẻ người ấy trông thật gầy gò, yếu ớt.
Nhìn sơ qua, thậm chí có chút ốm yếu xanh xao.
Ta đang định rời đi thì nhìn thấy dáng vẻ thê lương kia, không hiểu sao lại dừng bước.
“Chàng bị thương ở chân, phải nghỉ ngơi nhiều mới mau khỏi.”
Hắn buông tay đang để bên môi xuống.
Thì ra không phải sáo, mà chỉ là một chiếc lá mỏng: “Chân vừa tê vừa ngứa, ta ngủ không được.”
“Ồ.”
Ta đáp một tiếng rồi định đi, bỗng nghe hắn cất cao giọng nói: “Điều kiện của nàng, ta đồng ý!”
Hắn còn chưa dứt lời, ta đã quay người lại: “Đến đây, để ta xem vết thương của chàng.”
“Nàng thật nhẫn tâm…”
Chưa đợi ta nghe rõ, hắn khẽ ho một tiếng rồi thuận thế ngồi xuống một tảng đá lớn bên cạnh: “Xem đi.”
Ta thuận thế vén ống quần của hắn lên, mượn ánh trăng nhìn qua một chút.
“Chỗ thịt mới đang lên da non, khó tránh khỏi ngứa ngáy.”
Thực ra, xem chân chỉ là phụ.
Lấy cớ này, chúng ta lại được ngồi cạnh nhau.
Hắn quay sang nhìn ta, khuôn mặt tuấn tú tuyệt trần, khiến cả ánh sao cũng phải lu mờ.
“Ngoài việc đưa cha nàng đến Trần Quận, nàng còn muốn gì nữa không?”
“Những thứ khác ta đều không cần.”
Dừng một lát, hắn đưa cho ta một tờ giấy đỏ mỏng nhẹ.
Ngoại tổ ta mất sớm, nên ta không biết nhiều chữ.
Chữ “Đinh” trên tờ giấy đã bị sửa lại, thay vào đó là hai chữ xa lạ.
“Ta tên là Mộ Dung Thùy, nàng cần phải nhớ kỹ.”
Ta lí nhí nói nhỏ: “Mộ Dung… Thùy.”
Mộ Dung Chuỳ là một người nghiêm khắc, khi không cười thì vô cùng lạnh lùng và đáng sợ, nhưng khi ánh mắt hắn trở nên dịu dàng, lại là một phong thái khác, cuốn hút và quyến rũ.
Hắn khẽ thở dài: “Sau khi đưa nàng đến Trần Quận, ta sẽ một mình đến Lạc Kinh. Chuyến này không biết sẽ gặp bao nhiêu nguy hiểm…”
“Nếu ta chết, đến tiết Thanh Minh nàng đừng viếng nhầm mộ.”
Nghe hắn nói vậy, ta vội vàng túm lấy vạt áo hắn, trong lòng hoang mang: “Không, chàng đừng chết, đừng để ta làm góa phụ!”
Hắn nghe vậy bật cười: “Nhưng trên chiến trường, đao kiếm vô tình, ai nói trước được điều gì? Sinh ra trong thời loạn lạc, ai mà không phải sống nay c.h.ế.t mai?”
“Nhưng nếu chàng ngay cả sống c.h.ế.t cũng gạt ta sang một bên, vậy thì còn gọi là phu thê gì nữa?”
Thấy ta lớn tiếng hỏi lại, giọng nói thậm chí có chút gay gắt, Mộ Dung Thùy nhìn ta thật lâu, rồi mới khẽ mấp máy môi: “Vậy, nàng muốn tham gia vào sống c.h.ế.t của ta như thế nào?”
Ta nhất thời nghẹn lời.
Nhìn vào đôi mắt xanh biếc trong veo và nồng nhiệt kia, ta có chút chán nản: “Tóm lại, ta nguyện làm thê tử chàng, nhưng không muốn làm một nữ nhân chỉ biết chờ đợi trong nhà. Kết tóc làm phu thê, xuống suối vàng cũng làm bạn. Chỉ mong chàng nhớ kỹ, mọi việc đều phải thương lượng với ta, nếu có khó khăn, nhất định phải cho ta biết, dù có phải ra chiến trường c.h.é.m giết…”